Chương 14- Chuyện Ba Người

Sau lần ở gặp Hoài Thương ở Trung tâm, Vân Yên đã nhanh miệng kể toàn bộ cho Diệp Khuê, Diệp Khuê tìm đến tôi, muốn biết rõ toàn bộ sự tình ngày hôm đó.

Qua lời của Vân Yên, ngày hôm đó lẽ ra bọn họ muốn tôi và Minh Hiên gặp nhau, nên là cố tình mua vé, nhân cơ hội để chúng tôi có thể nói chuyện lại, dù sao cũng cuối cấp, có khúc mắc gì thì cũng nên giải quyết hết, sau này mỗi người một nơi, thì lại vụt mất cơ hội.

Song, không ngờ giữa đường lại xuất hiện một Hoài Thương, cứ như vậy mà làm xáo trộn hết mọi thứ.

Đêm đó nghe Vân Yên nói như vậy, tôi cũng không biết phải đáp trả làm sao hơn. Thế là để đánh tan sự ngượng ngùng trong người, tôi giả vờ trách móc cô ta làm chuyện bao đồng, tôi và Minh Hiên học cùng lớp, trên trường có hàng tá cơ hội gặp nhau, nếu muốn thì cứ gặp nhau nói chuyện trực tiếp là được, đâu cần bọn họ phải bày vẽ nhiều như thế.

Vừa tốn công, tốn tiền lại có phí thời gian, cuối cùng còn bị người ta phá hỏng!

Vân Yên trách tôi liệu tôi có dám cùng cậu ta nói chuyện hay không, tôi nín thinh không trả lời được, kỳ thực tôi cũng muốn biết Minh Hiên sẽ có suy nghĩ gì về việc ngày hôm đó, thế là không đợi tôi lên tiếng, Vân Yên đã kể lên tiếng:

“Hôm đó, Minh Hiên có bảo là gặp được Hoài Thương nhưng không thấy mày đâu, đoán là chắc mày cũng gặp cô ta rồi. Mày có điện thoại cho cậu ta đúng không? Tao còn tưởng chúng mày gặp nhau rồi, định hỏi giải quyết thế nào… Không ngờ... Xong xuôi thì Minh Hiên lèm bèm nói gì đó với Chấn Hiệp, cuối cùng giải tán."

Diệp Khuê nghe xong toàn bộ, hỏi vặn lại tôi đan xen một chút quở trách:

“Mày gọi cho Minh Hiên, kêu người ta tới, rồi tự nhiên bỏ đi… Sao không thử nói chuyện với nhau? Không phải mày và bọn họ trước kia vì chuyện này mà tùm lum lên sao? Mày bị sao vậy An? Chính mày mới là người bày vẽ đó!”

Nói chung, lúc đó tôi không có suy nghĩ nhiều như vậy, vốn đã không còn gì để nói với Hoài Thương nên càng không muốn day dưa với cô ta nữa. Lại còn thấy Minh Hiên cũng tình cờ có mặt, tôi lúc đó không biết Minh Hiên đến là sự sắp xếp của Vân Yên, nếu không...

Có lẽ cậu ta là chỗ dựa cho tôi, giải quyết một lần với Hoài Thương?

Tôi gọi cho Minh Hiên, là vì tôi biết, so với tôi, cậu ta mới là người có nhiều chuyện để nói với cô ta hơn.

Lúc đó tôi rối rắm vô cùng, chỉ biết Minh Hiên và Hoài Thương mới thực sự là có chuyện cần nói, mình chỉ là người thừa thãi.

Giờ bình tĩnh ngẫm lại, cảm thấy mình làm như vậy cũng không sai. Kỳ thực tôi rất muốn ba mặt một lời nói cho ra lẽ chuyện cũ trước kia, nhưng mà Minh Hiên lại là vật cản lớn cực kỳ. Nói trắng ra cậu ta không có lập trường, có đối chất trực diện cũng không giải quyết được gì đâu.

Đúng là ngày trước tôi có thích Minh Hiên thật, dù không chắc cậu ta có tình cảm với mình không, nhưng chẳng lẽ tôi là con gái lại đi chủ động tán tỉnh người ta sao? Cậu ta đối xử với tôi căn bản cũng cực kỳ tốt, chính điều này từng khiến bản thân không biết bao nhiêu lần ảo tưởng, để rồi tự dồn mình vào thế khó.

Tôi giả vờ như không để bụng, nhưng trong lòng cứ nhộn nhạo, suy tư lạ lùng về tất cả hành động của đối phương. Tôi không biết cậu ta với mình là vì nam phải ga-lăng với nữ hay là có chút tình cảm khác...

Đùng một cái, Minh Hiên và Hoài Thương quen nhau.

Cũng thật may cho mình chỉ mới thầm thích thôi, nên lúc biết tin này, tôi không còn đặt nhiều hy vọng vào nữa. Tôi biết câu trả lời đúng đắn cho sự mông lung của mình trước đó, Minh Hiên với tôi chỉ là bạn bè!

Nhưng cách Minh Hiên hành xử sau cái thông tin quen với Hoài Thương, càng khiến bản thân khó chấp nhận hơn. Trước mặt tôi, cậu ta xem như quên sạch hết mối quan hệ giữa với Hoài Thương, lúc nào cũng cố tình đưa đẩy ẩm ương với mình, như chưa hề có gì khác thường cả.

Thoạt đầu, tôi nghĩ cậu ta vô tư quá, nghĩ rằng tôi và Hoài Thương thân nhau, nên sẽ không chấp nhất mấy việc cỏn con này. Có điều tâm lý con gái phức tạp hơn, bạn thân dù thân, nhưng tuyệt đối không quá thân với người yêu của bạn.

Do vậy, tôi đã tự động tiết chế, không nhún vào chuyện của bọn họ. Huống chi, cả ba còn học chung một lớp, nếu càng mập mờ rất dễ khiến người ta bàn ra tán vào, đặt điều soi mói.

Tôi tưởng mình làm ra như thế sẽ khiến Minh Hiên hiểu chuyện hơn, ai mà ngờ đầu óc cậu ta trống không nhưng thùng rỗng, nhiều lần Hoài Thương khó chịu ra mặt, cậu ta không những không an ủi người ta, trái lại cứ bám víu lấy mình, không nề hà gì sất. Hỏi ra thì Minh Hiên dựa vào cái cớ xem nhau là bạn thân, không muốn mất bạn, còn Hoài Thương là bạn gái, nếu có gì thì lúc riêng tư sẽ nhắc nhở sau.

Thực tế tôi biết cái cậu ta nghĩ trong đầu là gì. Minh Hiên chính là muốn tay nắm Hoài Thương, tay ôm lấy

tôi, như cái lúc ban đầu cậu ta lên Thành phố, được tôi chiếu cố, được Hoài Thương ngưỡng mộ vậy.

Minh Hiên cố ý dùng dằng không đưa ra lựa chọn, thực tế là một chân đạp hai thuyền.

“Tao thấy An thích mày đó, mày có thấy không?” – Một nam sinh hỏi.

Minh Hiên ngồi vắt chéo chân, một tay vuốt thái dương:

“Thật à?” – Cậu ta nhún vai: “Được vậy cũng mừng. Mà chúng mày, sao lại đồn tao và Hoài Thương chi vậy, để

giờ An tránh tao như tránh vậy. Cứ như trước đây ổn hơn nhiều không?”

“Như vậy là không tốt nha bạn!” – Chấn Hiệp vỗ vai Minh Hiên, cười khà khà.

Mấy tên còn lại cũng một phen cười ngặt nghẽo, bảo Minh Hiên tham lam vô độ, có ngày mất cả chì lẫn chài. Minh Hiên xụ mặt, làm như đó là chuyện hiển nhiên, rồi bắt đầu cùng đám bạn săm soi, phán xét cơ địa mấy nữ sinh khóa trên ẽo lả bước tới, đến độ chẳng hay biết rằng, tôi và Diệp Khuê đứng bên ngoài chứng kiến hết thảy.

Loại người như Minh Hiên, dù lúc cả ba đối mặt nhau nói lý, cuối cùng vẫn không thu được kết quả hay ho gì. Minh Hiên ngay cả suy nghĩ của chính bản thân mình còn không xác định, thì làm gì nên trò trống?

Chưa kể, Minh Hiên có cái tật không chính kiến. Nếu vấn đề không thể giải quyết, cậu ta liền sẽ nói mấy câu góp vui bằng vốn từ eo hẹp của mình, đại loại là mong muốn hai chúng tôi hòa giải, và cậu ta sẽ giống như lúc trước được cả hai vây bên cạnh.

Mà tôi càng không muốn hòa giải. Được hoặc không được, không có chuyện một người quen hai người, không có chuyện lấy bản thân mình là trung tâm còn người khác buộc phải xoay quanh mình.

Diệp Khuê đánh nhẹ vào tay tôi, thực tình cũng không biết an ủi như thế nào:

“Nếu… Nếu cậu ta chịu thay đổi, mày tính sao?”

“Để coi có hay không cái đã…”

Tôi không nặng lòng đáp lại.

Minh Hiên thay đổi, liệu có nên cho một cơ hội hay không? Tôi chưa từng nghĩ đến, vì không có thời gian nghĩ đến mà cũng chẳng có ý định phải nghĩ đến. Có những thứ, tìm được thì khó, nhưng đánh mất lại rất dễ dàng. Có chắp vá sửa sai, cũng không thể làm nguôi mọi niềm tin mình đánh mất, huống chi là cho một cơ hội quay đầu.

Chapter
1 Chương 1- Nhà Đào Tạo
2 Chương 2- Sân Trường
3 Chương 3- Tiết Mục
4 Chương 4- Bạn Bè
5 Chương 5- Thị Phi Đến
6 Chương 6- Gây Chuyện
7 Chương 7- Vòng Lẩn Quẩn
8 Chương 8- Người Có Lỗi
9 Chương 9- Nỗi Niềm
10 Chương 10- Lần Theo
11 Chương 11- Đại Ca
12 Chương 12- Gặp Lại
13 Chương 13- Bắt Nạt
14 Chương 14- Chuyện Ba Người
15 Chương 15- Ngày Nghỉ
16 Chương 16- Nhắc Lại
17 Chương 17- Không Xác Định
18 Chương 18- Nỗi Sợ Vô Hình
19 Chương 19- Người Đứng Sau
20 Chương 20- Lời Giải Thích
21 Chương 21- Gặp Nhau
22 Chương 22- Chuyện Học Đường
23 Chương 23- Cây Bút Máy
24 Chương 24- Trao Giải Thưởng
25 Chương 25- Lật Tẩy
26 Chương 26- Bê Bối
27 Chương 27- Một Góc Tối
28 Chương 28- Liệu Có Đáng Tin
29 Chương 29- Chuyện Học Đường
30 Chương 30- Không Tôn Trọng
31 Chương 31- Bí Mật
32 Chương 32- Vi Tú
33 Chương 33- Học Sinh Mới
34 Chương 34- Trải Lòng
35 Chương 35- Chẳng Hề Hay Biết
36 Chương 36- Giựt Dây
37 Chương 37- Từng Bước Lật Mở
38 Chương 38- Đối Thủ
39 Chương 39- Buổi Thi Đấu
40 Chương 40- Chuyện Xấu
41 Chương 41- Rước Họa
42 Chương 42- Đồng Bọn
43 Chương 43- Xử Lý Thích Đáng
44 Chương 44- Lời Thách Thức
45 Chương 45- Sự Thật Bấy Lâu
46 Chương 46- Cuộc Thi
47 Chương 47- Cuộc Thi (2)
48 Chương 48- Toàn Bộ Câu Chuyện
49 Chương 49- Mắc Xích
50 Chương 50- Người Trước Mặt
51 Chương 51- Phơi Bày
52 Chương 52- Ván Cờ
53 Chương 53- Người Cuối Cùng
54 Chương 54- Những Ngày Bên Nhau
55 Chương 55- Lễ Trưởng Thành
56 Chương 56- Trả Lại
57 Chương 57- Không Có Câu Trả Lời
58 Chương 58- Không Mặt Trời
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1- Nhà Đào Tạo
2
Chương 2- Sân Trường
3
Chương 3- Tiết Mục
4
Chương 4- Bạn Bè
5
Chương 5- Thị Phi Đến
6
Chương 6- Gây Chuyện
7
Chương 7- Vòng Lẩn Quẩn
8
Chương 8- Người Có Lỗi
9
Chương 9- Nỗi Niềm
10
Chương 10- Lần Theo
11
Chương 11- Đại Ca
12
Chương 12- Gặp Lại
13
Chương 13- Bắt Nạt
14
Chương 14- Chuyện Ba Người
15
Chương 15- Ngày Nghỉ
16
Chương 16- Nhắc Lại
17
Chương 17- Không Xác Định
18
Chương 18- Nỗi Sợ Vô Hình
19
Chương 19- Người Đứng Sau
20
Chương 20- Lời Giải Thích
21
Chương 21- Gặp Nhau
22
Chương 22- Chuyện Học Đường
23
Chương 23- Cây Bút Máy
24
Chương 24- Trao Giải Thưởng
25
Chương 25- Lật Tẩy
26
Chương 26- Bê Bối
27
Chương 27- Một Góc Tối
28
Chương 28- Liệu Có Đáng Tin
29
Chương 29- Chuyện Học Đường
30
Chương 30- Không Tôn Trọng
31
Chương 31- Bí Mật
32
Chương 32- Vi Tú
33
Chương 33- Học Sinh Mới
34
Chương 34- Trải Lòng
35
Chương 35- Chẳng Hề Hay Biết
36
Chương 36- Giựt Dây
37
Chương 37- Từng Bước Lật Mở
38
Chương 38- Đối Thủ
39
Chương 39- Buổi Thi Đấu
40
Chương 40- Chuyện Xấu
41
Chương 41- Rước Họa
42
Chương 42- Đồng Bọn
43
Chương 43- Xử Lý Thích Đáng
44
Chương 44- Lời Thách Thức
45
Chương 45- Sự Thật Bấy Lâu
46
Chương 46- Cuộc Thi
47
Chương 47- Cuộc Thi (2)
48
Chương 48- Toàn Bộ Câu Chuyện
49
Chương 49- Mắc Xích
50
Chương 50- Người Trước Mặt
51
Chương 51- Phơi Bày
52
Chương 52- Ván Cờ
53
Chương 53- Người Cuối Cùng
54
Chương 54- Những Ngày Bên Nhau
55
Chương 55- Lễ Trưởng Thành
56
Chương 56- Trả Lại
57
Chương 57- Không Có Câu Trả Lời
58
Chương 58- Không Mặt Trời

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play