Chương 15- Ngày Nghỉ

Hồng Quân đăng ảnh đi du lịch một mình ở biển.

Bức ảnh thầy cởi trần, khoe vóc người săn chắc ở độ tuổi bốn mươi, trong chớp mắt làm khuấy động cả mạng xã hội.

Hồng Quân là thầy dạy Văn, ăn nói vô cùng duyên dáng, lại có vẻ ngoài phong độ, nên trước giờ luôn là lựa chọn hàng đầu của toàn bộ học sinh và giáo viên nữ trong trường. Hầu như ai cũng muốn được thầy chú ý, có khi cố gắng cho thầy nhớ lấy tên mình, để còn được nghe tiếng thầy ngọt ngào gọi nữa.

Đã ba ngày rồi tôi không phải đến trường, phải nói đây là một điều tuyệt vời nhất trong khoảng thời gian này. Cuối cấp, chuyện học hành như thác đổ đầu nguồn, dữ dội và ác liệt, chỉ cần một chút lơ là lười biếng, y như rằng ngụp lặn trong bể nước không cách nào thở được.

Mấy ngày nay, Hiền Nhân bận phải tổ chức cuộc thi Olympic cho đám học sinh giỏi, nên tầng lớp bình dân như tôi phải nói là vô cùng thảnh thơi.

Hôm nay chính là bắt đầu ngày thi đầu tiên.

Anh trai tôi cũng được chọn làm giám thị, vì vậy mà từ sáng sớm một người lười nhác như anh ta đã mặt nặng mày nhẹ thức dậy thật sớm, trưng cái gương mặt mắt mở không lên kia đến trường. Anh thấy tôi thức dậy sớm nghịch điện thoại, nhịn không được quát:

“Mày không đi làm cộng tác viên cho trường à? Lớp trưởng lớp nào cũng có, sao mày không đi?”

“Lớp trưởng nào cũng có, thì thiếu tôi cũng không ảnh hưởng gì nhiều.” – Tôi phe phẩy cái quạt tay nói: “Lớp em có người thay rồi."

Kinh Lâm vừa thắt caravatte, vừa chua ngoa đáp trả:

“Đi đi chứ, không phải bạn cũ mày cũng tham gia hay sao? Theo lẽ, mày cũng nên chúc người ta thi tốt. Chưa kể... Còn ai ấy nhỉ? Thương Hoài, Hoài Thương kia cũng về trường. Đây chính là cơ hội tốt để gặp nhau, nói chuyện hoặc là... Thượng cẳng tay hạ cẳng chân cho kịch tính, đúng không?"

Tôi nổi điên ném cái remote TV lại vào mặt gã. Kinh Lâm thành công tránh được, còn cười hề hề chọc tức. Vô cớ nhớ ra vụ Thành Nghị, tôi nghiêm túc hỏi:

“Dạo này anh có thường gặp anh Truy không?”

Kinh Lâm làm mặt xấu, ánh mắt đầy hửng hờ gian xảo hiếm thấy:

“Tao không biết. Dạo này trong nhóm không cũng nghe ai nhắc tới anh ta. Nghe đâu là sang nước ngoài du lịch. Thăm em gái đang học bên đó.,, Sao mày lại hỏi Truy? Có chuyện gì sao?”

Tôi thấy lạ, chậm rãi kể lại những gì mình nghe được từ Sự vào hôm về thăm mẹ cho anh ta. Kinh Lâm nghe xong liền hỏi hàng tá câu hỏi ngờ nghệch y hệt như trước đó tôi từng hỏi Sự qua, mà anh ta cứ như thể người từ trên trời rơi xuống không hề biết đến những chuyện xảy ra giữa bọn họ vậy, hết thảy chỉ khiến tôi thêm phát điên, chứ chẳng được tích sự gì.

“Tao nghĩ Thành Nghị cũng là khua môi múa mép. Vả lại sao mày biết Truy là người phía sau chống lưng cho Thành Nghị? Đám trẻ chúng mày đánh nhau, anh ta nhún mũi vào làm gì cơ chứ?  Còn về thằng Cường, xem như là không may mắn đi. Bảo với Gia Quy mua bùa giải hạn cho cậu ta là được, mày lo làm gì, hay thằng nhãi đa tình đó là người mới của mày à?"

Kinh Lâm vội vã gặm nửa ổ bánh mì lên xe rời đi. Cũng may, bùa hộ mệnh, Trung Khắc rất nhanh đã có mặt đón, bằng không, với một người luộm thuộm, lười nhác như Kinh Lâm, qua dịp này liền bị Hiệu trưởng tống cổ đi ngay.

Tôi ngáp một cái thật xấu xí, lướt nhìn đồng hồ, khoảng mười phút nữa sẽ là chuông reo tập trung. Chưa kể thầy Luật còn triển khai quy chế phòng thi, tốn thêm năm ba phút. Tôi ngáp một hơi dài, có một chân lý kỳ quặc chính là những hôm được nghỉ thì là lại dậy rất sớm, chẳng ai giải thích được. Tôi gọi Vân Yên, nhắn thời gian cụ thể để đón mình, rồi thật nhanh chuẩn bị bữa sáng.

Lúc tôi có mặt ở trường, thì dưới sân chen chút mấy gương mặt lạ hoắc, kính đeo dày một tấc, lãng vãng như người cõi âm.

Vân Yên nói, Diệp Khuê và Thụy Miên đến từ rất sớm hiện đang ở khu nhà khách để hướng dẫn từng đoàn người cho kịp giờ đến hội trường mà sinh hoạt. Tôi gật gù, cũng bắt chước mang một cặp kính dày cui, tóc buột đuôi ngựa, đi theo Vân Yên.

“Nhìn bọn nhóc kìa, chúng ta chỉ hơn có hai tuổi mà như cách nhau hai thế hệ vậy.” – Tôi tròn mắt ngất ngay nhìn xung quanh, đám nam sinh khóa dưới làm cộng tác viên hôm nay ăn mặc bảnh tỏn, tóc tai vào nếp, mùi hoa nồng nặc đủ loại hương lạ, khiến tôi có chút choáng váng:

“Thật là... Giá như có thể sinh muộn hơn một chút nhỉ?”

Tôi bị cuốn hút bởi một nam sinh mặc sơ mi trắng, người thanh tú, chân thon dài, đang chăm chú nói chuyện với Quốc Trường. Cậu ta đứng quay lưng với tôi. Nhìn từ phía này, gương mặt đó hẳn là vô cùng ấn tượng. Quả thật, đến khi đối phương xoay người lại, tôi lại càng khẳng định đây là người hoàn hảo nhất trong những người hoàn hảo mà bản thân từng gặp qua.

Không biết đang nói chuyện gì, người kia từ đầu chỉ cuối chỉ toàn ý lắng nghe, đột nhiên, cậu ta đảo mắt hướng sang bên này một cái, làm tôi một phen điếng người. Tôi nhìn đối phương chết trân, trong miệng không kiềm lòng được buộc phải thốt lên rằng: Quá mức tuấn tú rồi!

Tôi vỗ nhẹ vào vai Vân Yên, muốn cho cô ta xem cực phẩm, ấy mà không biết cô ta mất hút tự bao giờ.

Mà bạn nam kia chỉ một giây tôi tìm Vân Yên, thì cũng không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Thụy Miên sớm đã vào hàng ngũ chuyên Toán của mình. Cô ta coi như đứng đầu trong ban cộng tác viên, tranh thủ huy động mọi người vào đúng vị trí. Thụy Miên cầm bảng hiệu ‘Toán’, phất phất cao, kêu gọi những ai thi Toán tụ về một chỗ.

“Nhìn kìa, nhìn kìa, như vậy đó mà lại không biết giữ mình, bất ngờ không? Người càng chứng tỏ mình thanh cao, tốt đẹp, thì càng là loại đê tiện thối nát từ bên trong.”

“Con gái nhà giàu, mấy ai mà không hư hỏng đâu?”

“Vậy mà còn vác cái mặt đi học được cũng hay, không biết xấu hổ hay gì?”

Đám đông nữ sinh giơ tay chỉ trỏ, không ngại xì xầm với nhau. Thụy Miên mấy năm qua từng tham gia rất nhiều cuộc thi, xinh đẹp tài giỏi được mọi người chú ý đến là điều hiển nhiên không phải nói. Bây giờ không may gặp phải chuyện tệ hại kia, danh tiếng tụt dốc thảm hại, mấy người dạo trước từng không thích, nay được dịp hả hê soi mói.

Tôi lướt nhìn mấy nữ sinh này, bỗng cảm thấy có chút buồn cười. So với Thụy Miên, nhan sắc không sánh bằng, thành tích học tập lại bình thường, đến mức chẳng ai biết đến cái tên, không biết tiến bộ thế nào, nhưng cùng là con gái với nhau, thay vì bênh vực trái lại còn giậu đổ bìm leo.

Phán xét là quyền của con người, tôi không dám bảo rằng 'Được như người ta không mà nói', nhưng ít ra cũng nên biết lời đồn và sự thật, sự thật là ánh sáng đến chói mắt khiến người ta chán ghét, còn dối trá và tệ hại thì như ánh chiều hoàng hôn bao trùm lên toàn bộ những góc tối.

Diệp Khuê rảo một vòng, tôi đứng nép một bên cửa nên không bị cô ta phát hiện. Diệp Khuê giơ cao cái bảng ‘Hóa’, đến khi đếm đủ số lượng, không thấy ai đi lang thang nữa, liền cất cái bảng vào, xoay người đi. Tôi định vẫy tay ra hiệu với Diệp Khuê, thì ai ngờ Hoài Thương xuất hiện, mà Minh Hiên cũng đồng thời nối bước theo sau.

Tôi dừng lại mọi hoạt động và suy nghĩ, nép vội vào bức tường.

“Khuê? Trời, tao nhớ mày chết đi được.” – Thương tay bắt mặt mừng, niềm nở cười: “An không tới hả?”

Diệp Khuê không trả lời câu hỏi vừa rồi, chỉ ngắn gọn đáp:

“Sắp tới giờ sinh hoạt, hai bạn cũng nên vào trong dự thì hay hơn.”

Hoài Thương quét qua gương mặt lạnh tanh của Diệp Khuê, biết rõ thái độ của đối phương, đành tặc lưỡi rồi đi vào vị trí, không quên nháy mắt với Minh Hiên. Minh Hiên không ngó ngàng đến, nhìn đông nhìn tây không biết tìm ai, sau đó tôi thấy Diệp Khuê kề sát tai cậu ta nói gì đó, mà Minh Hiên nghe xong miệng cười cười, không quên gật đầu một cái.

Tôi xoay người ra cửa thì đụng phải Diệp Khuê. Diệp Khuê thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bộ dạng thường có của mình. Tôi gọi Vân Yên, cả ba hào hứng, la cà một bữa no say.

Chapter
1 Chương 1- Nhà Đào Tạo
2 Chương 2- Sân Trường
3 Chương 3- Tiết Mục
4 Chương 4- Bạn Bè
5 Chương 5- Thị Phi Đến
6 Chương 6- Gây Chuyện
7 Chương 7- Vòng Lẩn Quẩn
8 Chương 8- Người Có Lỗi
9 Chương 9- Nỗi Niềm
10 Chương 10- Lần Theo
11 Chương 11- Đại Ca
12 Chương 12- Gặp Lại
13 Chương 13- Bắt Nạt
14 Chương 14- Chuyện Ba Người
15 Chương 15- Ngày Nghỉ
16 Chương 16- Nhắc Lại
17 Chương 17- Không Xác Định
18 Chương 18- Nỗi Sợ Vô Hình
19 Chương 19- Người Đứng Sau
20 Chương 20- Lời Giải Thích
21 Chương 21- Gặp Nhau
22 Chương 22- Chuyện Học Đường
23 Chương 23- Cây Bút Máy
24 Chương 24- Trao Giải Thưởng
25 Chương 25- Lật Tẩy
26 Chương 26- Bê Bối
27 Chương 27- Một Góc Tối
28 Chương 28- Liệu Có Đáng Tin
29 Chương 29- Chuyện Học Đường
30 Chương 30- Không Tôn Trọng
31 Chương 31- Bí Mật
32 Chương 32- Vi Tú
33 Chương 33- Học Sinh Mới
34 Chương 34- Trải Lòng
35 Chương 35- Chẳng Hề Hay Biết
36 Chương 36- Giựt Dây
37 Chương 37- Từng Bước Lật Mở
38 Chương 38- Đối Thủ
39 Chương 39- Buổi Thi Đấu
40 Chương 40- Chuyện Xấu
41 Chương 41- Rước Họa
42 Chương 42- Đồng Bọn
43 Chương 43- Xử Lý Thích Đáng
44 Chương 44- Lời Thách Thức
45 Chương 45- Sự Thật Bấy Lâu
46 Chương 46- Cuộc Thi
47 Chương 47- Cuộc Thi (2)
48 Chương 48- Toàn Bộ Câu Chuyện
49 Chương 49- Mắc Xích
50 Chương 50- Người Trước Mặt
51 Chương 51- Phơi Bày
52 Chương 52- Ván Cờ
53 Chương 53- Người Cuối Cùng
54 Chương 54- Những Ngày Bên Nhau
55 Chương 55- Lễ Trưởng Thành
56 Chương 56- Trả Lại
57 Chương 57- Không Có Câu Trả Lời
58 Chương 58- Không Mặt Trời
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1- Nhà Đào Tạo
2
Chương 2- Sân Trường
3
Chương 3- Tiết Mục
4
Chương 4- Bạn Bè
5
Chương 5- Thị Phi Đến
6
Chương 6- Gây Chuyện
7
Chương 7- Vòng Lẩn Quẩn
8
Chương 8- Người Có Lỗi
9
Chương 9- Nỗi Niềm
10
Chương 10- Lần Theo
11
Chương 11- Đại Ca
12
Chương 12- Gặp Lại
13
Chương 13- Bắt Nạt
14
Chương 14- Chuyện Ba Người
15
Chương 15- Ngày Nghỉ
16
Chương 16- Nhắc Lại
17
Chương 17- Không Xác Định
18
Chương 18- Nỗi Sợ Vô Hình
19
Chương 19- Người Đứng Sau
20
Chương 20- Lời Giải Thích
21
Chương 21- Gặp Nhau
22
Chương 22- Chuyện Học Đường
23
Chương 23- Cây Bút Máy
24
Chương 24- Trao Giải Thưởng
25
Chương 25- Lật Tẩy
26
Chương 26- Bê Bối
27
Chương 27- Một Góc Tối
28
Chương 28- Liệu Có Đáng Tin
29
Chương 29- Chuyện Học Đường
30
Chương 30- Không Tôn Trọng
31
Chương 31- Bí Mật
32
Chương 32- Vi Tú
33
Chương 33- Học Sinh Mới
34
Chương 34- Trải Lòng
35
Chương 35- Chẳng Hề Hay Biết
36
Chương 36- Giựt Dây
37
Chương 37- Từng Bước Lật Mở
38
Chương 38- Đối Thủ
39
Chương 39- Buổi Thi Đấu
40
Chương 40- Chuyện Xấu
41
Chương 41- Rước Họa
42
Chương 42- Đồng Bọn
43
Chương 43- Xử Lý Thích Đáng
44
Chương 44- Lời Thách Thức
45
Chương 45- Sự Thật Bấy Lâu
46
Chương 46- Cuộc Thi
47
Chương 47- Cuộc Thi (2)
48
Chương 48- Toàn Bộ Câu Chuyện
49
Chương 49- Mắc Xích
50
Chương 50- Người Trước Mặt
51
Chương 51- Phơi Bày
52
Chương 52- Ván Cờ
53
Chương 53- Người Cuối Cùng
54
Chương 54- Những Ngày Bên Nhau
55
Chương 55- Lễ Trưởng Thành
56
Chương 56- Trả Lại
57
Chương 57- Không Có Câu Trả Lời
58
Chương 58- Không Mặt Trời

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play