Sau cuộc thi Olympic, tôi lười nhác giả vờ bệnh nên tiếp tục nghỉ thêm hai hôm, đến khi ở nhà chán đến mức không thể làm được gì, tôi mới đi học trở lại, không nghĩ rằng hai hôm đó lại khiến lớp bị ảnh hưởng không ít.
Vì có tận hai học sinh nghỉ trong một ngày, lớp bị mười điểm B. Nội quy này không biết là ai đặt ra, nhưng việc này e là mình sẽ bị khiển trách không ít vào tiết Sinh hoạt lớp cuối tuần.
“Lớp trưởng, có ai vắng không em?”
“Nhã Khanh.”
Nhã Khanh vắng mặt đến hôm nay cũng đã ba ngày. Nghe đám bạn của cô ta báo lại, do thời tiết thay đổi thất thường, Nhã Khanh ăn uống kén chọn đâm ra trong người khó chịu, thế là viết đơn xin nghỉ học dài hạn.
Chuông hết tiết vang, như âm thanh của vàng.
Trung Khắc bước ra khỏi lớp, trên bảng vẫn còn vọng lại trong đầu tôi mấy phản ứng cắt mạch, ghép mạch, chuyển vị, đồng phân, mà suốt bốn mươi lăm phút trôi qua không tài nào tập trung được. Đầu óc hệt như bị âm thanh của dàn nhạc trong hộp đêm điên cuồng khuấy động, loạn cào cào lên. Hóa học, một môn học không hề có bất kỳ quy tắc để tiếp thu.
Nghỉ giải lao, tôi chống cằm, nhìn mấy nữ sinh khóa dưới tươi cười thoải mái với Hồng Quân, cảm thấy ganh tị không ít. Thế nào mà tôi chẳng được thầy cô nào để ý hết nhỉ? Đâu đâu cũng toàn là kẻ thù của nhau. Kẻ không thích, người thì ngại tiếp xúc, căn bản chẳng như mấy nữ sinh nọ, hết thảy đều dễ dàng lấy lòng người khác.
Hình như trước đây cũng vậy.
Dù rằng có thể đổ lỗi do bản thân bốc đồng nên bị người ta ghét, song hiện tại cũng xem như là cải tà quy chính không ít. Cũng có nổ lực học tập, tuy không thể vào được lớp A, nhưng lớp B đâu đến nỗi tệ chứ. Ấy mà, cái mác học sinh hư đó vẫn cứ dai dẳng bám lấy tôi.
Ngay cả với Hồng Quân, nổi tiếng với thái độ hòa nhã và vui tính nhất trường, mà tôi và thầy ta cũng chưa thể nói cười một cách tự nhiên như vậy được.
Thầy hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi xanh Hàn Quốc, phối cùng quần tây màu xám chuột, năm nay thầy cũng gần bốn mươi tuổi, mà gương mặt lẫn phong thái so với đàn ông hai mươi không khác là bao. Thầy lúc nào cũng tươi cười, quen biết hay không vẫn rất hòa đồng, tinh tế trong mỗi lần tiếp xúc. Kỳ thực, cái này tôi không rõ, chủ yếu cũng do Vân Yên thường hay to nhỏ vào tai những khi nhắc đến. Cô ta với thầy thân lắm, mà thực tế thì Vân Yên có ai mà chả thân đâu, nên tôi cũng không lấy làm bất ngờ.
“Thầy Quân bây giờ mà vẫn chưa có vợ. Bốn mươi rồi, mà đổi lại vẫn còn tinh tế lắm. Nghĩ cũng đúng thôi, thầy vừa giỏi vừa tình cảm như vậy người mà làm vợ của thầy chắc cũng là một người phụ nữ hoàn hảo.”
Tôi thì ngược lại, rõ ràng đập vô mắt mình là một kiểu người không đáng tin:
“Nhưng mà… Tao cảm thấy nếu tốt như vậy, thì lẽ ra nên sớm có người bên cạnh rồi, sao tới bây giờ mà vẫn không có ai? Thầy cũng không hề khó tính, hòa nhã thế kia… Mày không thấy khó hiểu à?”
Chắc có lẽ mỗi tôi là ác cảm với thầy, ngay cả Diệp Khuê lần này cũng đồng tình với Vân Yên:
“Chắc do thầy khó tính, chứ không có gì lạ đâu.” – Diệp Khuê cười mĩm: “Thầy dạy lớp tao đấy, học cực vui luôn.”
“…”
Minh Hiên đăng ký tham gia đội tuyển học sinh giỏi, nên đến lớp thất thường, dù tôi với cậu ta chung lớp nhưng trước giờ cũng không nói chuyện nhiều bao nhiêu. Cái hôm gặp Hoài Thương về, hôm sau cũng may là cậu ta bận đi bồi dưỡng cho cuộc thi, không gặp được nhau, nên cũng đỡ rước phải phiền phức.
Nghe Vân Yên kể mấy hôm tôi nghỉ học, hình như cậu ta cũng không thấy ngồi trên lớp đến hết giờ, chỉ điểm danh hoặc là giả vờ đi đâu đó rồi lại vào, lại ra, giống như tiết học chán ngắt vậy.
Vừa nghe kể, tôi vừa bị hai cặp mắt dán lên người, nên gật đầu liên tục, giả vờ tin rằng Minh Hiên hư hỏng vậy là do bắt chước tôi mà ra.
Vân Yên bẹo má tôi, cười cười:
“Này, tao thấy Minh Hiên… Từ trước giờ ấy, cậu ta căn bản không thích Hoài Thương, cậu ta,,, Cậu ta chỉ thích mày thôi. Tại mày cứ lạnh nhạt quá, nên người ta không dám nói ra.”
Diệp Khuê cũng tán thành, dạo này cô ta cứ thích hùa theo Vân Yên, giờ còn cả gan chen vào lời mình, không cho tôi ý kiến:
“Tao thầy đúng đó. Nhiều lúc cậu ta cũng muốn nói chuyện với mày lắm rồi, mà mày cứ như đứa dở, với lại, lúc đó bạn bè của mày cũng là đám người không ra gì, còn khoác tay choàng cổ. Minh Hiên dù gì cũng là trai ngoan, nghĩ thử xem sao mà người ta chủ động được chứ?”
Cả hai luân phiên mỗi người một câu bênh vực người kia, mà không cho tôi được một lời giải thích. Cứ như tôi là người đáng ghét lắm ấy. Minh Hiên mà trai ngoan? Chỉ là đang diễn trò thôi, chỉ có mỗi tôi nhìn ra bản chất thật của cậu ta, còn tất cả đều bị cái vẻ ‘nhà quê’ của đối phương làm cho mờ mắt hết rồi.
Đúng thật là mấy năm trước, tôi không phủ nhận việc bản thân từ một học sinh tiêu biểu vì ham chơi mà trở thành một đứa cá biệt.
Updated 58 Episodes
Comments