Có người nói, hôm Hưng uống say bị tai nạn, trước đó là do la cà cùng gã Quang mà ra. Bọn họ tụ tập ở một quán lề đường, anh anh em em nói chuyện trên trời dưới đất, sau đó còn đề cập đến Thụy Miên.
Mà Quang nào giờ cũng không ưa gì Gia Quy mấy, lúc say xỉn rượu vào lời ra, đặt điều nói linh tinh, khiến cho Hưng nổi cáu, giận dữ chạy về nhà Thụy Miên, chứng kiến một cảnh trò chuyện thân mật của hai người kia, gây gổ, rồi gặp chuyện.
Quang cũng không nghĩ rằng chính vì lời nói đùa vô căn cứ của mình, đã gián tiếp hại chết đứa bạn thân, nên tâm trạng lúc nào cũng như người mất hồn, cả tháng rồi ngủ cũng không yên giấc. Cứ lâu lâu sang nhà Hưng, thắp nhang, vái lạy đủ thứ.
Tội của Quang không chỉ dừng lại ở đó.
Quang cũng chính là kẻ tung tin Thụy Miên có thai. Vốn dĩ gã chỉ biết hai người kia yêu nhau, Hưng vui miệng thường hay kể cho gã nghe những buổi hẹn hò của cả hai thế nào. Thoạt đầu, Quang không để bụng, gã vốn hiểu dù là một người tốt đẹp như Thụy Miên, hễ mà gặp trúng Hưng thì cũng khó mà thoát được việc phải làm mấy trò ‘quá giới hạn’ đó.
Có điều, không nghĩ đến là Thụy Miên có thai bị Hưng chối bỏ thôi.
Quang biết được sự việc này, chính là lúc đang tính tiền ra về, một thanh niên lạ mặt chạy moto ngang qua, hỏi gã có thấy Hưng không.
Quang lắc đầu, giọng ngà ngà say:
“Không biết… À biết, chắc... Chắc qua nhà cô bạn gái xinh đẹp học giỏi rồi…”
Thanh niên kia không trả lời. Quang say nên cũng không nhìn rõ đối phương là ai, gã loạng choạng dắt xe, nổ máy định vọt đi, không thèm dòm nhìn tới biểu hiện khác thường của người nọ. Gã chủ quan như vậy phần vì biết Hưng có quen với đám người giang hồ, không muốn đụng vô. Đột nhiên, đối phương lẩm bẩm:
“Qua đó chắc định xin quay lại đây mà. Hưng khiến người ta mang thai, định chối bỏ. Nay chắc chịu không nổi, qua đó bàn bạc đây mà.”
Quang nghe vậy, cười khà khà. Trước nay gã bị Hưng chọc là yếu sinh lý, giờ thì hay rồi, Hưng thành công vấy bẩn cô nữ sinh ba tốt kia thậm chí còn sắm vai sở khanh, thiết nghĩ tin này chắc sẽ hút người xem lắm, liền lập tức đăng bài, y hệt như lời vừa nãy của người lạ mặt.
Không ngờ kết cục của những thứ tưởng chừng như ngẫu nhiên, đã khiến một người chết, một người thì sống hoài trong tủi nhục.
Chấn Hiệp rất nhanh đã tìm đến Quang hỏi cho ra chuyện, có điều lại kéo tôi theo với lý do tôi là lớp trưởng, cũng là một ủy viên tốt trong Bí thư Đoàn trường.
Quang bị đối phương hâm dọa vài câu, mà lập tức khai hết sự tình ra. Thậm chí còn khóc lóc, con trai mà rớt nước mắt thì cũng là chuyện không đáng hay để xem, nhưng trong tình cảnh này cũng coi như có chút tội nghiệp. Dù sao Quang cũng chỉ là một chút vui đùa, mà người ta chính là dựa vào cái bản tính thích vui đùa quá trớn kia, mới gây ra một loạt cớ sự ê chề như thế.
Tôi thở dài:
“Thôi, đừng có đánh nữa. Mày đánh cậu ta chết luôn cũng được cái gì đâu? Bỏ qua đi. Chuyện cũng xong rồi.”
Quang dập đầu cảm ơn tôi, rồi nhắm mắt chạy thụt mạng. Hôm nay coi như cũng biết được một chút chuyện hay, mà giải quyết xong cả rồi, tôi thấy vậy liền nối gót Quang bỏ về.
Chỉ là…
Minh Hiên nãy giờ im lặng ngồi nghe, mãi cho đến khi thấy tôi có ý định muốn rời khỏi, cậu ta từ trên ghế phóng xuống như một đại anh hùng, một phát chặn ngay lối.
“An, tao hỏi cái này…” – Như lâu rồi không nói chuyện, giọng cậu ta có chút lệch, để phun ra một câu mất tầm một phút để nặng chữ:
“Hôm dưới nhà ăn, Nghị kiếm chuyện với mày à? Có bị làm sao không?”
Tôi lắc đầu. Minh Hiên gật gù, được nước hỏi tiếp:
"Còn Phụng Giao? Là mày gây chuyện sao?"
“Là tao gây chuyện, cũng có lên văn phòng làm việc. Không phải lúc đó mày cũng có mặt sao?”
Bị tôi chặn họng, cậu ta không nói thêm câu nào.
Kỳ thực, hôm bị triệu tập lên văn phòng làm kiểm điểm, Minh Hiên hay tin đã vội vã bám theo. Có lẽ sợ tôi phát hiện, nên cứ mãi lấp ló rình mò ngoài cửa. Hiển nhiên, khi tôi đọc cáo trạng của mình, đã nhận ra đối phương đang vô cùng chật vật ngoài đấy.
Chuông reo vào học, MInh Hiên theo tôi đến cầu thang rồi lụi cụi đi về lớp, bằng không phỏng chừng lúc tôi và Phụng Giao ‘chơi đùa’ trong phòng Y tế, chắc cậu ta đòi cũng tham gia.
“Thôi, đừng tính toán nữa.”
Tự nhiên, không biết Minh Hiên lại suy nghĩ kiểu gì, vịn lấy vai tôi. Nhìn từng ngón tay thon dài ngự trên vai mình, tôi vội lách sang một bên, khiến bàn tay vàng kia, nửa giây sau liền rơi vào vô định.
“Sắp thi Olympic rồi đó, ráng thi tốt… Có quý nhân tới phù hộ đó.”
Tan học, tôi về nhà tranh thủ đánh một giấc ngủ trưa, quên bẵng đi mấy chuyện không vui trong đầu. Sau đó, vì bị tiếng cười quá không thiện cảm của Kinh Lâm đánh thức. Vác bộ mặt không mấy hài lòng ra khỏi phòng, bị anh đùa cợt một hai câu, không biết gã nghe ngóng tin tức ở chỗ nào biết tôi hôm nay đi gặp Minh Hiên mới về, cộng thêm vụ của Hoài Thương trong danh sách dự thi sắp tới, liền lấy đó làm cớ mà châm chọc.
Tôi không thèm để ý, mà trong khoan mũi lúc này lại thoang thoảng mùi thịt kho tàu quen thuộc, còn là món mình thích nữa, thì ra là mẹ về. Cha mẹ ly thân, tôi và anh trai ở cùng với cha, lâu rồi mẹ mới ghé qua chơi, cảm thấy đây là một chuyện vui nhất trong ngày, nên gạt đi mấy lời khùng điên của Kinh Lâm, lao thẳng xuống bếp.
“Mai là chủ nhật, hai đứa lái xe qua mẹ nha.”
Kinh Lâm nhướng mi:
“Đêm nay mẹ không ở lại à? Con vừa rồi đã gọi cha, cũng sắp về rồi.”
Mẹ cười hiền, lãng tránh ánh mắt mong đợi của chúng tôi.
Ly thân lâu như vậy, cũng vì anh em tôi nên họ mới chịu giữ liên lạc, chứ căn bản tình cảm đã nhạt
nhòa lâu rồi. Cha cũng có người mới, tuy rằng ông không chủ động nói ra, nhưng tôi sớm đã nhận ra nhiều điểm khác thường. Cả mẹ mình cũng thế. Bọn họ có lẽ đều đang hạnh phúc trong khoảng trời riêng của bản thân, nếu không phải vì bổn phận, hai người sớm đã thảnh thơi trong cuộc sống mới.
Tôi thấy anh trai cứ hay không ra hồn, làm mấy chuyện ngu ngốc, âu cũng vì ráng mắt nhắm mắt mở cho qua
những vụn vỡ này, giả vờ như gia đình không hề có cuộc chia ly nào cả. Kỳ thực như vậy cũng tốt, đôi lúc không cần rạch ròi quá làm gì, khéo lại rước thêm mấy thứ phiền não.
Sáng sớm, tôi lấy xe đi một mình, Kinh Lâm còn ngáy vang trời trong phòng ngủ, vả lại từ tối qua anh và cha cãi nhau, tâm trạng không tốt, nên cũng không đánh thức. Tôi mất bốn mươi phút lái xe ra ngoại thành, mẹ thuê nhà ở đây với dì, thuận tiện cho việc đi lại giữa hai bên và chỗ làm. Dì không có chồng, nên đối với anh em tôi rất chiều chuộng.
“Lâm đâu con, không đến hả?”
“Anh Lâm còn ngủ, với lại tí nữa đi họp gì bên trường, chấm thi gì đó tuần sau nên không đi được.”
“Thằng quỷ, nó làm biếng thì có.” – Dì vừa gọt lê vừa mắng.
Tôi ở lại tới chiều, vì có hẹn với đám bạn học cũ nên tranh thủ về sớm. Ghé vội vào một cửa hàng tiện
lợi, mua một ít đồ dùng cá nhân, ra quầy tính tiền thì gặp Sự. Sự hay chơi chung với Gia Quy, quan hệ tựa tựa như Chấn Hiệp với Minh Hiên.
Sự nghiệm nghiệm một hồi nhận ra tôi, niềm nở hỏi thăm:
“Ủa bạn đi đâu vậy?”
“À, đi thăm dì, cũng chuẩn bị về.” – Tôi khách sáo lại: “Ủa còn bạn, đi đâu lên đây?”
Sự biết tôi và Gia Quy trước nay hòa hợp, nên vô cùng hòa nhã, có gì nói đó không ý giấu diếm:
“An chắc biết anh Truy mà phải không? Hình như hồi xưa bạn và anh ta có chơi chung đúng không?"
Tôi thành thật gật đầu. Đúng vậy, từ cấp hai tôi tự nhận mình là một đứa hư hỏng không ra gì, toàn là chơi chung với mấy thể loại anh lớn chị đại không, rồi tập tành bảo kê, đánh nhau, nói chung không có cái xấu nào là mình không tham gia cả...
Updated 58 Episodes
Comments