Chương 6- Gây Chuyện

Hưng bị tai nạn tối qua, vừa mới tử vong sáng nay.

Tin tức này là Diệp Khuê gửi cho tôi, ngay khi tôi vẫn còn bị cuốn vào suy nghĩ của mình về Thụy Miên trước đó.

Diệp Khuê gọi điện, giọng trầm hẳn:

“An, Miên uống thuốc tự vẫn rồi.”

Bệnh viện quận T.

Thụy Miên tạm thời đã cơn nguy kịch, tuy vậy, do phải chịu cú sốc tâm lý khá lớn, đến giờ vẫn còn hôn mê sâu. Mà quan trọng hơn hết, cô ta vốn dĩ không hề có thai như lời đồn đoán. Tôi khá bất ngờ, Diệp Khuê cũng như tôi, sắc mặt vô cùng ảm đạm.

Tối hôm qua, sau khi gọi điện báo tin, Diệp Khuê tức tốc chạy đến bệnh viện.

Qua một hồi kiểm tra tổng quát, kết quả là chẳng có bào thai nào. Tội cho cô ta vì oan ức nhục nhã không có cách giải bày, gia đình gia giáo, vì lo sợ bản thân làm hỏng hình tượng của cha mẹ, liền nhất thời nghĩ không thông, tìm đến cái chết.

 “Vậy Hưng thì sao?” – Tôi hỏi Diệp Khuê.

Diệp Khuê thở dài, tiếc thương:

“Không biết nữa, chắc cũng xong hậu sự rồi…”

Diệp Khuê bảo, hôm đến Bệnh viện, mẹ của Thụy Miên hai mắt rưng rưng. Bà biết chuyện con gái mình có dây dưa với một nam sinh, nhưng công việc chồng chất như núi, lại nghĩ con gái nào giờ ưu tú thế kia, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Huống hồ, chồng còn là một người nghiêm khắc, Thụy Miên trước giờ vốn sợ cha nên sẽ… không bại hoại như vậy được.

Dè đâu…

Một hôm tan tầm về nhà, nhận ra sắc mặt dị thường của hàng xóm chung quanh, trong lòng hơi hiếu kỳ. Đến khi mở điện thoại lên, hàng loạt tin nhắn ồ ạt gửi đến bảo bà vào diễn đàn trường mà xem. Thình lình, chồng về đến, mang theo bộ mặt vô cùng giận dữ, lớn tiếng gọi tên con gái.

Ông hùng hổ hét toáng lên:

“Trời ơi, Miên làm chuyện mất mặt rồi.”

Rồi đùng đùng tiến lại phòng con gái. Ông giận dữ tung cửa xông vào, mạnh tay lay người nằm trên giường dậy. Thế mà Thụy Miên lại không có chút cử động nào, hơi thở còn vô cùng yếu ớt. Cả hai nhìn nhau, biết con mình đã làm chuyện không suy nghĩ, lật đật kêu cấp cứu, thẳng một đường đến bệnh viện.

Bà khóc, một tay đắp chăn cho con gái xanh xao nằm im trên giường, một tay nắm chặt lấy bàn tay gầy gò, cẩn thận vuốt ve.

Trải qua một hồi sinh tử, Thụy Miên may mắn không gặp bất trắc gì, nếu không chẳng biết tình hình sẽ tồi tệ đến mức nào nữa…

Thụy Miên xảy ra chuyện, tin tức vốn dĩ bị nhà trường chặn hết đi, nhưng Phụng Giao không hiểu sao lại vô cùng tích cực.

Phụng Giao là chị họ của Diệp Khuê, lớn hơn chúng tôi một tuổi, do ở lại lớp một năm, nên miễn cưỡng coi như bạn bè. Phụng Giao chẳng có tài cán gì nổi trội ngoài cái miệng đầy thị phi của chính mình. Cô ta như thể chẳng thích ai trong ngôi trường này cả. Thú vui lớn nhất khi đi học chỉ đơn giản là đâm thọc, chia bè kéo phái để mọi người trở mặt nhau, còn bản thân thì ngồi yên xem kịch hay.

Tôi quý Diệp Khuê bao nhiêu, thì với Phụng Giao càng thêm bài xích. Mà cô ta giống như cũng cảm nhận được, chẳng ưa gì tôi, ấy mà hôm nay lại vô tình gặp nhau dưới nhà ăn.

Trung Khắc là chủ nhiệm lớp Phụng Giao, có một hôm thầy qua nhà tôi lai rai với anh trai, ngủ nhờ một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, Phụng Giao in ỏi bấm chuông. Thấy tôi ra mở cửa, thoạt đầu là sửng sốt, rồi chẳng những không khách sáo với chủ nhà, mà còn giở giọng trịch thượng:

“Con nhỏ này, sao mày lại ở đây?”

Nực cười. Tôi nghe vậy, đóng sầm cánh cổng, quay lưng bỏ đi. Lát sau nó vừa bấm chuông vừa đập cổng, miệng còn không ngừng văng tục. Sực nhớ Diệp Khuê từng kể, Phụng Giao ngày trước bị chó cắn, sợ chó như sợ ma, tôi thấy con Ba anh hai mình nuôi đang ngủ như chết, chần chừ xem có nên dạy con nhỏ một bài học không. Ba nghe ngoài cổng um sùm, hai mắt hé mở, nhân cơ hội, tôi đá nhẹ một cái vào mông nó.

Ba sủa lên mấy tiếng, nhanh chóng bị tiếng ồn ngoài cổng thu hút, lập tức chạy một mạch ra cổng, vừa vặn thấy Phụng Giao kêu om sòm ngoài kia, Ba bấu lên song sắt, sủa liên hồi, còn gừ gừ mấy cái.

Phụng Giao mặt xanh lét, ngồi bệch xuống sân, giấy tờ rơi hết ra đường. Cô ta không ngừng thở dốc, rồi kéo lê

cái mông, loạng choạng đứng dậy, chạy mất tiêu. Co lẽ vì còn cay cú chuyện này, nên vừa ngay khi thấy tôi đang ăn sáng tại cantin, từ xa Phụng Giao đã khinh bỉ nhìn, lại giả vờ như không thấy gì, tùy tiện ngồi vào bàn bên cạnh, quay lưng lại phía tôi, nói:

“Bây giờ thì tao đã biết, sao mà ai cũng lại ưu ái lớp 12-B rồi!” - Phụng Giao thở hắt ra, hơi bật thành tiếng:

“Tưởng đâu tốt lành gì. Tao nói mày nghe, người ta ngủ ở nhà thầy giáo nha, cả anh Lâm phòng Y tế mới về cũng tham gia. Mày biết không, Kinh Lâm, Trung Khắc và người ta… Ba người ở chung đó!”

Phụng Giao nói chuyện với bạn ngồi cùng, cố tình lớn giọng cho mọi người xung quanh đều nghe thấy. Cô bạn đi cùng rốt cục không biết đối phương đang nói ai, liền như có như không mà gãi tóc, cười xoàng. Phụng Giao thấy mình không được hưởng ứng, tiếp tục khiêu khích:

“Mười hai năm làm lớp trưởng, cái gì mà mấy anh lớn bảo kê, tưởng có tài cán gì hay ho, hóa ra cũng xài tới cái bản mặt, chứ thanh cao nỗi gì.”

Lần này ngụ ý rõ ràng, bạn nữ nọ biết ngay người cô ta đang nhắc đến là ai, liền lấm lét nhìn qua bên này, xem tôi có đang chú ý tới hay không.

Tôi cong môi, nghiêng đầu nghênh tiếp, đối phương giựt mình hoảng hốt, hai tay cầm đũa bất giác run lên. Đoạn, liền kéo vai Phụng Giao, chỉ chỉ ra phía sau, như thể nhắc nhở rằng ‘An ngồi sau mày kìa’, tránh xích mích xảy ra không đáng.

Hai người kẻ tung người hứng, một diễn vai ác một diễn vai thiện, thật lòng chẳng có mấy điểm hay ho.

Quả nhiên, Phụng Giao chẳng màn đến tín hiệu kia, được đà lấn tới:

“Có ai mà sướng như An? Nghĩ mình có cái miệng thì bày trò lẳng lơ để được người ta ưu ái. Thứ đó, có cho tao không thèm tiếp.”

Diệp Khuê và Vân Yên đảo mắt nhìn tôi. Vân Yên tức giận ngồi bật dậy, nhưng tôi đã kịp ghì cô ta xuống, lắc đầu, dù sao người Phụng Giao nhắc đến là mình, bọn họ kia không liên quan thì không cần ra mặt.

Tôi đứng dậy, cô bạn đi cùng Phụng Giao sợ hãi nhăn mặt, ngồi co ro ở một góc. còn người nọ ngược lại chẳng biết gì, bộ dạng hết sức vui vẻ, giống như vừa công bố được một tin tức hay ho, tiện thể có mặt tôi ở nơi đông người thế này định làm ra một trận bẽ mặt.

Phụng Giao bị ánh nhìn hiếu kỳ của mọi người có chút bất an, hai vai tự động rụt lại, hớt hãi quay mặt ra phía

sau, không kịp phòng bị đã ăn trọn một ly nước. Cô ta sừng sộ hét lớn, tôi cắt ngang:

“Xin lỗi, cố ý đó!”

Quả nhiên một câu nói này lập tức khiến cô ta nổi sùng, hai mắt đỏ au hằng lên gân máu, môi mấp máy định văng thêm vài điều dơ bẩn, nhưng tay chân tôi nhanh hơn miệng thối kia, không đợi cho đối phương mở miệng, một gối nâng nhẹ, dúi thẳng vào bụng nó một cước. Phụng Giao mặt trắng bệch, nhanh chóng ôm bụng, vài giây sau đã khuỵu hai đầu gối xuống đất, bày ra một tư thế nhục nhã vô cùng.

Tôi cười khẩy, đến lúc này cũng chẳng cần để ý hình tượng gì trong mắt một đám người có mặt ở đây, bước

vòng ra sau lưng cô ta, dùng tay kẹp lấy cái cổ trắng nõn kia, dứt khoát ghì đầu đối phương vào sát người mình, nói:

“Cái miệng bảo thì không thèm tiếp, vậy cái thân này… Là muốn đúng không?”

Phụng Giao mặt nhão như bún.

Hai bên thái dương mồ hôi đổ như suối tràn. Tôi hết sức siết lấy cổ ả, môi liền tái đi, hai chân đạp loạn xạ, hai tay quơ quào bất lực trong không trung. Thoạt nhìn có vẻ sắp bị ngộp thở đến nơi, thấy vậy, tôi đành buông lỏng lực tay một chút. Vừa buông tay, người kia tức khắc giống như lớp bùn, nằm dài trên sàn, miệng thì thoi thóp như chó cái.

Tôi hừ lạnh, đảo mắt quét hết một vòng những người có mặt trong sảnh, lên tiếng:

“Em gái của thầy Lâm, còn ai thắc mắc?”

Bạn nữ theo chân Phụng Giao tái mét cả người, phải mất rất nhiều thời gian mới bình tâm đứng dậy được. Lập tức liền rối rít chạy lại đỡ bạn mình lên, đến nhìn còn không dám nhìn tới. Cô ta gập đầu xin lỗi tôi vài cái, rồi run rẩy đỡ người bên dưới dậy, tách khỏi đám đông.

Chapter
1 Chương 1- Nhà Đào Tạo
2 Chương 2- Sân Trường
3 Chương 3- Tiết Mục
4 Chương 4- Bạn Bè
5 Chương 5- Thị Phi Đến
6 Chương 6- Gây Chuyện
7 Chương 7- Vòng Lẩn Quẩn
8 Chương 8- Người Có Lỗi
9 Chương 9- Nỗi Niềm
10 Chương 10- Lần Theo
11 Chương 11- Đại Ca
12 Chương 12- Gặp Lại
13 Chương 13- Bắt Nạt
14 Chương 14- Chuyện Ba Người
15 Chương 15- Ngày Nghỉ
16 Chương 16- Nhắc Lại
17 Chương 17- Không Xác Định
18 Chương 18- Nỗi Sợ Vô Hình
19 Chương 19- Người Đứng Sau
20 Chương 20- Lời Giải Thích
21 Chương 21- Gặp Nhau
22 Chương 22- Chuyện Học Đường
23 Chương 23- Cây Bút Máy
24 Chương 24- Trao Giải Thưởng
25 Chương 25- Lật Tẩy
26 Chương 26- Bê Bối
27 Chương 27- Một Góc Tối
28 Chương 28- Liệu Có Đáng Tin
29 Chương 29- Chuyện Học Đường
30 Chương 30- Không Tôn Trọng
31 Chương 31- Bí Mật
32 Chương 32- Vi Tú
33 Chương 33- Học Sinh Mới
34 Chương 34- Trải Lòng
35 Chương 35- Chẳng Hề Hay Biết
36 Chương 36- Giựt Dây
37 Chương 37- Từng Bước Lật Mở
38 Chương 38- Đối Thủ
39 Chương 39- Buổi Thi Đấu
40 Chương 40- Chuyện Xấu
41 Chương 41- Rước Họa
42 Chương 42- Đồng Bọn
43 Chương 43- Xử Lý Thích Đáng
44 Chương 44- Lời Thách Thức
45 Chương 45- Sự Thật Bấy Lâu
46 Chương 46- Cuộc Thi
47 Chương 47- Cuộc Thi (2)
48 Chương 48- Toàn Bộ Câu Chuyện
49 Chương 49- Mắc Xích
50 Chương 50- Người Trước Mặt
51 Chương 51- Phơi Bày
52 Chương 52- Ván Cờ
53 Chương 53- Người Cuối Cùng
54 Chương 54- Những Ngày Bên Nhau
55 Chương 55- Lễ Trưởng Thành
56 Chương 56- Trả Lại
57 Chương 57- Không Có Câu Trả Lời
58 Chương 58- Không Mặt Trời
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1- Nhà Đào Tạo
2
Chương 2- Sân Trường
3
Chương 3- Tiết Mục
4
Chương 4- Bạn Bè
5
Chương 5- Thị Phi Đến
6
Chương 6- Gây Chuyện
7
Chương 7- Vòng Lẩn Quẩn
8
Chương 8- Người Có Lỗi
9
Chương 9- Nỗi Niềm
10
Chương 10- Lần Theo
11
Chương 11- Đại Ca
12
Chương 12- Gặp Lại
13
Chương 13- Bắt Nạt
14
Chương 14- Chuyện Ba Người
15
Chương 15- Ngày Nghỉ
16
Chương 16- Nhắc Lại
17
Chương 17- Không Xác Định
18
Chương 18- Nỗi Sợ Vô Hình
19
Chương 19- Người Đứng Sau
20
Chương 20- Lời Giải Thích
21
Chương 21- Gặp Nhau
22
Chương 22- Chuyện Học Đường
23
Chương 23- Cây Bút Máy
24
Chương 24- Trao Giải Thưởng
25
Chương 25- Lật Tẩy
26
Chương 26- Bê Bối
27
Chương 27- Một Góc Tối
28
Chương 28- Liệu Có Đáng Tin
29
Chương 29- Chuyện Học Đường
30
Chương 30- Không Tôn Trọng
31
Chương 31- Bí Mật
32
Chương 32- Vi Tú
33
Chương 33- Học Sinh Mới
34
Chương 34- Trải Lòng
35
Chương 35- Chẳng Hề Hay Biết
36
Chương 36- Giựt Dây
37
Chương 37- Từng Bước Lật Mở
38
Chương 38- Đối Thủ
39
Chương 39- Buổi Thi Đấu
40
Chương 40- Chuyện Xấu
41
Chương 41- Rước Họa
42
Chương 42- Đồng Bọn
43
Chương 43- Xử Lý Thích Đáng
44
Chương 44- Lời Thách Thức
45
Chương 45- Sự Thật Bấy Lâu
46
Chương 46- Cuộc Thi
47
Chương 47- Cuộc Thi (2)
48
Chương 48- Toàn Bộ Câu Chuyện
49
Chương 49- Mắc Xích
50
Chương 50- Người Trước Mặt
51
Chương 51- Phơi Bày
52
Chương 52- Ván Cờ
53
Chương 53- Người Cuối Cùng
54
Chương 54- Những Ngày Bên Nhau
55
Chương 55- Lễ Trưởng Thành
56
Chương 56- Trả Lại
57
Chương 57- Không Có Câu Trả Lời
58
Chương 58- Không Mặt Trời

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play