Vi Tú cùng An Xuyến nói cười vui vẻ.
Vi Tú có bạn, chuyện này tôi không quan tâm lắm, dù sao thì cô ta trong lớp có cũng như không vậy.
Chỉ là, ai không chơi lại chơi cùng An Xuyến.
An Xuyến học lớp 12-D, xinh đẹp, hoạt bát.
Ngày xưa, tôi và cô ta có nói chuyện được vài lần, tính tình cũng không tệ, nhất là khi cười lên trông duyên dáng cực kỳ nhờ cái đồng tiền sâu hoắm hai bên. Chỉ là, An Xuyến tư tưởng hiện đại quá mức, phóng túng bản
thân, quan hệ xác thịt bừa bãi. Từ bạn trai, đến người không quen biết, thậm chí mấy thanh niên hơi đứng tuổi một chút, tôi cũng thấy cô ta cặp kè qua lại mấy lần.
Hồi trước diễn đàn còn chưa nổi, có bài đăng tin này.
Bất quá, số lượt ủng hộ nhiều hơn chê trách. Huống hồ, An Xuyến tư tưởng không ra gì nhưng trước nay làm việc chưa thấy gây ra hậu quả. Tôi quen một cậu bạn, cậu ta kể An Xuyến trong cuộc chơi luôn ở thế chủ động, mãnh liệt không thua gì con trai, từ đầu chí cuối luôn khiến người ta bất ngờ, phải nói là cực bạo. An Xuyến hiểu ý đối phương rồi chiều theo cảm xúc họ, nhưng không bao giờ để mình thiệt thòi cả.
Vi Tú bản chất đối lập hoàn toàn, không hình dung được bọn họ quen nhau kiểu nào. Kỳ thực, cũng thầm mong, An Xuyến sớm ngày giúp đỡ Vi Tú, để cô ta không còn phải lệ thuộc vào đám bạn không ra gì của lớp tôi nữa.
“Ấy chết, quên trả cây bút cho Tú nữa!”
Cây bút đắt tiền như vậy, để lạc mất nó chắc cô ta cũng tiếc nuối lắm đây.
Chớp mắt mà đã vào tháng mười.
Kỳ thi Olympic cũng sắp sửa diễn ra. Năm nay Hiền Nhân đăng cai tổ chức cuộc thi, từ trên xuống dưới ai nấy
cũng bận rộn không ít.
Vân Yên tìm tôi, hỏi xem trong kỳ thi Olympic sắp tới có muốn cùng đi làm cộng tác viên không. Tôi nhún vai, tỏ ra chưa biết. Cô ta chép miệng, dán mắt lên người mình, chờ đợi xem coi rốt cục có chịu nói ra lý do hay không.
“An, mày tính đi không? Bên 12-A, Diệp Khuê với Thụy Miên tham gia rồi kìa. Lớp mình toàn là đám người làm biếng.”
“Lười thật, mày đi đi, rủ theo Xuân cũng được mà. Miễn sao trong lớp có người đi là được rồi.”
Vân Yên bĩu môi, đi một mình thì nói làm gì, liền ngoe nguẩy bỏ đi.
Thở dài một hơi đầy sầu não, kỳ thực chuyện cũ đã qua lâu rồi, vốn dĩ không định nhắc đến mãi.
Danh sách mà Phụng Giao mang đến nhà đợt trước, một cái tên cũng hai năm rồi không gọi, lại hiện hữu ngay trước mặt mình, mà lần nào nghĩ đến là tâm trạng cứ như mắc xích đeo gông.
Hoài Thương!
Trước khi chuyển nhà về đây, gia đình tôi ở ngoài khu trung tâm, cạnh nhà Hoài Thương, tôi và cô ta vì vậy mà có duyên lớn lên cùng nhau. Chúng tôi có cùng sở thích, cùng mục tiêu, ăn khớp nhau trong mọi công việc. Nếu không phải vì quá hiểu nhau, có khi bản thân còn lầm tưởng cả hai là chị em thất lạc nữa.
So với tôi, Hoài Thương có phần nhỉnh hơn một chút. Cô ta học giỏi, dịu dàng rất ra dáng một nữ sinh chuẩn mực. Hoài Thương còn được rất nhiều nam sinh theo đuổi, nhưng có lẽ vì bọn tôi chơi cùng nhau khá lâu, thấy tôi không có bạn trai thành ra cô ta cũng không muốn có người yêu sớm hôm kề cận (!?).
Tôi lặng lẽ mò vào mạng xã hội Hoài Thương, nhìn bức ảnh đại diện lộng lẫy cập nhật mấy giờ trước, không khỏi trầm trồ.
Đầu năm lớp mười, Hoài Thương có thích một người. Ba chúng tôi lại là bạn bè thân thiết, tình cờ một hôm biết được chuyện bọn họ qua lại, vì để tránh gây ra nhiều chuyện bằng mặt không bằng lòng, tôi âm thầm rút lui khỏi mối quan hệ ấy. Kết quả sau một thời gian, cả hai cũng đến được với nhau, nếu diễn đàn hồi đó nổi tiếng sớm hơn một chút, phỏng chừng đã ca tụng đôi nam thanh nữ tú này.
Chỉ là, có một ngày, Hoài Thương chủ động tìm đến tôi, bảo:
“Không phải là mày đã không còn thích cậu ta nữa hay sao?”
Tôi cười không biết nói gì hơn:
“Gì? Làm gì có. Hay cậu ta làm gì mày buồn à? Hừm, thằng đó…”
Hoài Thương đảo một vòng mắt không thèm nhìn tôi, cười nửa miệng, đến cả mắng người cũng rất là nhỏ nhẹ:
“Thôi, đừng có lúc nào cũng làm ra vẻ mình là người tốt nhất nữa. Tao hiểu mày nhất mà, làm ơn… Dẹp cái suy nghĩ giả vờ trưởng thành đó đi, cái việc mà mày làm để gọi là tốt cho tụi tao thực chất như trò trẻ con vậy. Hay thực sự mày muốn làm xấu mặt tao mới vừa lòng?”
Tôi không hiểu tại sao ngày đó Hoài Thương có thể dùng lời lẽ kia nói với mình như vậy. Đúng thật trước lúc bọn họ quen nhau, là tôi có thầm thích người ta thật, nhưng gã căn bản một chút xíu tình cảm dành cho tôi cũng không có, người cậu ta thích thực sự vốn là Hoài Thương.
Điểm này, bất kỳ ai cũng nhìn ra cả.
Tôi thấy vậy, nên chỉ dùng phương thức bạn bè mà đối đãi, chẳng phải toại lòng hai phía rồi sao? Giờ Hoài Thương sao lại giở chứng, còn quay sang trách mình vô lý. Cô ta luôn miệng bảo rằng hiểu tôi, vậy mà lại ngang nhiên xử sự như một đứa không biết điều vậy.
Tôi cãi:
“Mày bị sao vậy? Tao nói rồi, từ đầu đến cuối cậu ta chỉ có thích mày thôi, thì mày nghĩ tao có cơ hội à? Huống hồ gì thì ai cũng là bạn tao, tao không muốn vì mấy chuyện vặt vãnh này làm ảnh hưởng tới tụi mình…”
“Rồi mày làm vậy cho ai coi?” – Hoài Thương vuốt mái tóc dài của mình, lúc đó tôi cũng để tóc dài nhưng thần thái vuốt tóc lại không bì bằng cô ta được, thành ra sau này cắt ngang vai.
Hoài Thương cười khẩy:
“Mày thanh cao quá làm gì. Mày không biết đâu, mày càng tránh xa Minh Hiên, thì cậu ta càng muốn tiến lại mày… Mày không phải thông minh lắm sao? Chuyện như vậy cũng không hiểu?”
Hoài Thương hờ hững bỏ đi, ba ngày sau đó cũng không thấy cô ta đến lớp. Tôi đang sốt vó cho đối phương, lúc đó, Minh Hiên, cậu bạn chen chân vào tình bạn của chúng tôi, tìm đến, kéo tôi ra một góc nhỏ, mắng:
“Hôm đó mày với Thương nói cái gì, bây giờ Thương bệnh đến nhập viện rồi kìa.”
Tôi ngạc nhiên, hai mắt trợn trắng, còn chưa kịp giải thích gã liền nhảy vào họng:
“Thương đòi không gặp tao nữa. Thương nói… Nói mày… Hừ, cậu ấy không muốn để mày khó xử. Mà…” – Minh
Hiên nhìn tôi, nói lung tung cái gì không hiểu được, nhưng không biết sao biểu cảm vừa mới ôn hòa đi một chút liền nổi cáu ngay:
“Thương nói, chỉ vì quen tao mà mày lại đặt điều nói cậu ấy hết cái này cái kia, giờ cậu ấy buồn, mất đi đứa bạn là mày, thành ra không muốn gặp lại tao nữa. Mày coi mày làm cái khỉ gì vậy?”
Tôi tức, cho tới tận bây giờ mỗi khi nhắc đến chuyện đó tôi vẫn còn ấm ức không nguôi. Rõ ràng tôi chẳng làm gì Hoài Thương, thực sự, thậm chí từ trước đến nay cũng chưa bao giờ nói xấu sau lưng cô ấy một tiếng nào.
Đúng là tôi đã từng rất ganh tị.
Tại sao Hoài Thương luôn tốt số như vậy, đi học được thầy cô kính mến, bạn bè yêu thương, ngay cả người bản thân mình thích nhất cũng chạy đi thích cô ta, nhưng tôi thề với lương tâm mình rằng chưa bao giờ ghét bỏ cô ấy dù chỉ một giây.
Vậy mà…
Hôm đó, Minh Hiên báo tin, thì hôm sau Hoài Thương cô độc đến trường, được một hai hôm rồi làm đơn chuyển trường. Hôm nay, cô ta lại có tên trong danh sách thi Olympic, cô ta và Minh Hiên lại thi cùng nhau, cùng một môn mà hai người đều giỏi.
Một tuần sau tôi sẽ gặp lại Hoài Thương…
Updated 58 Episodes
Comments