Nhậm Duyệt Hàm nghe xong liền muốn sặc sữa. Không phải đầu óc cô đen tối nhưng mà vừa nghĩ đến cái vấn đề mời bạn nữ về nhà rồi liền đi tắm thì cô lại không sáng nổi. Chỉ có đều hai người là nữ cho dù phát sinh quan hệ gì đó thì cô chắc chắn An Nhất Bình sẽ là người bị thiệt chứ không phải cô. Còn nữa, người như cô ấy phải là kẻ sợ bị lừa mới đúng. Cô suy nghĩ quá bậy bạ rồi.
Cô vừa uống sữa vừa từ thôi miên bản thân. Quả thật đầu óc quá đen tối rồi. Hy vọng bé con không nghe được những ý niệm xấu xa này, nếu nghe được cũng đừng học theo là được.
An Nhất Bình tắm rất nhanh, Nhậm Duyệt Hàm chưa uống xong ly sữa cô ấy đã khoác áo choàng tắm đi ra trên tay còn cầm theo một cái hộp nhựa.
"Thật ngại quá, có làm phiền cô quá không?" An Nhất Bình gãy gãy đầu có chút khó xử. Cô bình thường sống khá thoải mái nhưng đứng trước mặt Nhậm Duyệt Hàm không hiểu sao bản thân luôn thấy bối rối. Mặc dù cô đã cố gắng để bản thân bình tĩnh nhưng nó hầu như là vô tác dụng.
"Hàng xóm với nhau, không có gì phải ngại cả." Dù sao có chuyện gì người chịu thiệt cũng không phải cô. Nhậm Duyệt Hàm rất an tâm với suy nghĩ đó của mình nên nở nụ cười vô cùng tươi.
An Nhất Bình ngồi xuống bên cạnh Nhậm Duyệt Hàm, tay cẩn thân đặt cái hộp nhựa lên trên bàn rồi mở nắp ra.
Nhậm Duyệt Hàm nhìn trong hộp nhựa toàn thuốc và bông băng y tế liền chớp chớp mắt kèm đó là một cái thở ra. Cô đen tối với mong chờ gì không biết. Đúng là mất mặt quá đi.
An Nhất Bình sau đó liền quay lưng lại rồi cởi áo choàng ra, ngay sau khi chiếc áo rơi xuống trên lưng cô liền xuất hiện một vết thương dài đã được băng bó cẩn thận nhưng lại đang rỉ máu.
"Ngại quá, vết thương ở phía sau tôi không bôi thuốc được, cô giúp tôi nhé."
Nhậm Duyệt Hàm lúc này mới nhìn sang tấm lưng trần của An Nhất Bình. Không nhìn tới thì thôi, nhìn rồi cô chỉ có thể hết hồn mà hét lên. Sau đó cô phát hiện phản ứng của bản thân có hơi quá liền bụp miệng lại.
"Vết thương này..." Cô muốn hỏi nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng ở vị trí này không phải muốn lấy mạng chứ là gì.
"Lúc làm nhiệm vụ không cẩn thận bị va phải." An Nhất Bình cười cười trong đáy mắt không khỏi nhớ về đêm tối thực hiện nhiệm vụ đó.
An gia có công khai quốc, ông cố và ông nội cô đừng là nguyên soái thống lĩnh quân đội một đường lập quốc, cha cô hiện tại cũng là tổng tư lệnh lục quân và tất nhiên con gái như cô từ nhỏ đã được huấn luyện như một sĩ quan. Chỉ có điều khi lớn lên cô lại không theo con đường quân nhân như bọn họ mà chuyển sang đội tình báo quốc gia mà thôi.
Mà quên nói, trong căn chung cư này có hơn phân nữa là cụ chiến binh. Tất cả đều đã từng ở cùng An gia vào sinh ra tử để bảo vệ tất nước này.
Nhậm Duyệt Hàm tay rung rung cởi miếng băng đã thấm máu kia ra, trong lúc tháo cô liền tập trung hết mức có thể chỉ sợ bản thân mạnh tay sẽ làm người trước mặt đau. Sau khi miếng băng được tháo ra thì vết thương đã xuất hiện trước mặt cô với đúng hình thù của nó. Là một vết dao chém dài phía bên phải đã được khâu lại cẩn thận, có lẽ trong lúc đi lại không cẩn thận mới làm nó rỉ máu. Nếu đặt vào vị trí đó là cô chắc cô đã sớm toi mạng rồi, cô không có nghị lực to lớn như vậy đâu.
Còn nữa, không cẩn thận va phải là thế nào. Có ai va phải mà như vậy không. Cô cũng không phải trẻ con mà bị lừa. Nhưng nghe tới nhiệm vụ rồi vết thương, sau đó là các câu chuyện lúc tối mọi người cười nói với nhau. Cô biết cô không nên hỏi nhiều.
"Cô luôn làm những chuyện nguy hiểm như vậy sao?"
"Thỉnh thoảng. Cũng không tính là nguy hiểm mấy." An Nhất Bình nghĩ đến hôm đó liền thở dài. Nếu hôm đó cô không bị bệnh thì mấy tên khốn đó có thể đả thương được cô hay sao.
"Có đau không?" Nhậm Duyệt Hàm vừa bôi thuốc vừa hỏi. Cô chỉ nhìn thôi đã thấy sợ. Cô có nên khen cô ấy là mạnh mẽ hay lì lợm đây nữa. Với vết thương này không chịu nằm im một chỗ mà chạy lông nhông khắp nơi như vậy.
"Có một chút." An Nhất Bình thành thật trả lời. Đau chứ. Sao không đau cho được. Cô có phải mình đồng da sắt đâu.
"Lần sau cẩn thận hơn đó, đừng để bị thương."
"Ân."
Nhậm Duyệt Hàm vụng về băng bó xong vết thương trên lưng An Nhất Bình liền thở ra một hơi. Cái này còn đáng sợ hơn việc đen tối mà cô nghĩ.
"Còn ở đâu nữa không?" Cô thuận miệng hỏi.
"Còn nhưng phía trước tôi tự làm được. Cảm ơn cô Nhậm." An Nhất Bình cười cười xoay người cầm lấy lọ thuốc từ tay người đối diện.
Lúc này Nhậm Duyệt Hàm mới nhìn thấy vết thương bên hông của cô ấy. Lần này cô đã chuẩn bị trước tinh thần nên cũng không ngạc nhiên mấy.
"Để tôi làm cho, cô làm một lát vết thương trên lưng lại chảy máu bây giờ." Cô nhanh chóng dựt lọ thuốc lại. Làm người tốt thì phải làm cho chót, không được bỏ lỡ giữa chừng. Nhưng nếu bảo không sợ chính là rối lòng. Một kẻ nhát gan như cô nhìn thấy máu đã hoa mắt chóng mặt hôm nay đúng là có nghị lực phi thường.
Chỉ có đều lần này vết thương bên hông của An Nhất Bình gần như đã lành rồi, cô chỉ cần bôi thuốc và thay miếng băng gạc khác là xong. Cô đột nhiên nhớ đến một vấn đề gì đó liền hỏi.
"Vết thương này đợt trước hành sốt đúng không?"
Updated 35 Episodes
Comments
Na
vết thương làm bà NDH tối nha quá trờiii:))))
2023-11-25
3