Chap 12: Ưu tiên cô ấy

Nhậm Duyệt Hàm đang trong cơ mê man nhưng lời cuối cô vẫn nghe được. Chỉ là làm cách nào cô cũng không thể hiểu tại sao An Nhất Bình lại nói xin lỗi mình.

An Nhất Bình thấy cô đã được đẩy vào trong liền nắm chặt lấy bác sĩ. Ánh mắt của cô so với lúc nãy hoàn toàn khác lạ. Nếu lúc nãy có bao nhiêu ấm áp thì lúc này lại mang vẻ đầy dữ tợn. Trái ngược hoàn toàn.

“Cho dù xảy ra chuyện gì, nhất định phải ưu tiên cô ấy trước. Biết chưa?”

Bác sĩ chắc cũng lần đầu tiên gặp loại người như vậy. Ông cảm thấy rõ sự hung bạo trong con người này. Nếu bây giờ ông phản bác xem chừng sẽ bỏ mạng tại đây.

“Được… được… bỏ tôi ra đi tôi còn đi cứu người.” Bác sĩ vội tháo tay An Nhất Bình ra khỏi cổ áo mình. Trong lòng không khỏi run sợ trước khí thế phát ra từ người đó. Nó cho ông cảm giác còn tệ hơn cả đứng trong nhà xác.

Thời gian chờ đợi ở bên ngoài phòng cấp cứu từng chút trôi qua không khác gì cực hình. An Nhất Bình nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng cấp cứu giống như bây giờ bác sĩ bước ra thông báo tình trạng không tốt cô sẽ huỷ diệt luôn cái bệnh viện này vậy, đến cả những người đi ngang đều âm thầm tránh xa cô một chút hoặc đi vòng phía sau.

Rất may mắn một điều cả hai mẹ con đều không xảy ra vấn đề gì. Bác sĩ sau khi giúp cô làm một loạt kiểm tra sau đó chuyển cô đến phòng bệnh.

Nhậm Duyệt Hàm lúc được chuyển ra khuôn mặt có chút nhợt nhạt nhưng ý thức cũng đã phục hồi. Chỉ có đều do thuốc được tiêm vào người khiến cô cảm thấy hơi mệt cùng buồn ngủ.

Cô nhìn thấy An Nhất Bình lao về phía mình liền nở nụ cười trấn an cô ấy. Cô cũng rất muốn hỏi tại sao cô ấy lại nói xin lỗi mình nhưng hiện tại cổ họng cô có chút đắng, làm cách nào cũng không phát ra tiếng được.

Trên đường đến phòng bệnh An Nhất Bình luôn nắm lấy tay cô, đôi tay của cô ấy không biết từ lúc nào trở nên lạnh toát lại có chút run rẩy khiến cô không khỏi áy náy trong lòng.

An Nhất Bình thật tốt.

Cô ấy đối với cô như vậy làm cho cô không khỏi cảm thấy mình không xứng đáng với lòng tốt đó.

Sau khi về phòng cô cũng không ngủ được, cô đưa tay đặt lên bụng mình.

Bác sĩ chuẩn đoán cô có triệu chứng hở eo cổ tử cung nhưng rất may đưa đến bệnh viện kịp. Chỉ là đứa trẻ này xem ra không thể đến với thế giới một cách bình thường được. Có khả năng sau này cô sẽ sinh sớm hoặc đến lúc sẽ tiến hành phẩu thuật.

Việc hở eo cổ tử cung vốn là bẩm sinh cổ tử cung của cô ngắn, đứa bé lớn dẫn lên gây áp lực cho cổ tử cung mới xảy ra tình trạng rỉ ối, việc này vừa nãy bác sĩ cũng đã tiến hành giúp cô khâu eo tử cung. Đợi đến khi nhóc con này muốn ra hoặc thời điểm thích hợp sẽ tiến hành cắt chỉ khâu.

“Uống chút nước đi.” An Nhất Bình pha chút nước ấm vào chiếc cốc nhỏ rồi cẩn thận dùng muỗng đưa vào môi cô.

Nhậm Duyệt Hàm cẩn thận nhấp từng ngụm nhỏ cho vơ bớt vị đắng trong miệng.

Cô cẩn thận nhìn An Nhất Bình, cả một đêm không ngủ chỉ đợi cô bên ngoài phòng cấp cứu giờ nhìn cách nào cũng thấy bọng mắt to như gấu trúc của cô ấy.

“Cô đi nghỉ đi.” Cô thật sự không đành lòng nhìn cô ấy như vậy. Trước nay cô ấy chưa từng xuất hiện trước mặt cô với bộ dạng nhếch nhác như vậy. Nó làm lòng cô cảm thấy xót xa không thể diễn tả bằng lời.

“Tôi không yếu đuối như vậy.” An Nhất Bình đặt ly nước lên đầu tủ rồi cẩn thận kéo chăn đắp lên người Nhậm Duyệt Hàm. Đặc biệt khi cô thấy tay cô ấy còn đặt lên bụng thì cau mày.

“Bụng còn đau sao?”

Nhậm Duyệt Hàm không biết tại sao nhưng cô có cảm giác An Nhất Bình hiện tại không quá thích đứa trẻ này. Ánh mắt cô ấy nhìn vào bụng cô giống như muốn xuyên vào trong kéo đứa bé ra ngoài rồi dạy dỗ một trận vậy.

Cô nhanh chóng lắc đầu.

Nhậm Duyệt Hàm cô điên rồi. Làm sao có thể nghĩ An Nhất Bình như vậy chứ. Dù sao người ta cũng là quân tử, còn cô mới là tiểu nhân.

“Không sao thì tốt.”

An Nhất Bình nắm lấy bàn tay đặt ở trên bụng của cô, ngón tay cô ấy nhẹ nhàng đưa qua đưa lại trên từng ngón tay cô. Từ bụng cô có thể cảm nhận được nhiệt độ bàn tay cô ấy đang nắm tay mình. Cũng không hiểu sao lúc này cô thấy tâm trạng khá vui vẻ giống như có thứ gì đó vừa lấp đầy tâm hồn trống rỗng vậy.

“Không có lần sao nữa.”

“Tuyệt đối không có lần sao.”

An Nhất Bình nắm tay Nhậm Duyệt Hàm nhưng lại vô tình đặt tay mình lên bụng cô ấy. Nhưng giờ phúc này sự hân hoan của mấy tháng trước khi nghe tin Nhậm Duyệt Hàm có thai trong lòng cô đã biến mất, cô hiện tại chỉ cảm thấy đau lòng mà thôi. Nhậm Duyệt Hàm mang thai khổ cực như vậy. Người phụ nữ cô đến cả làm tổn thương cũng không nở, sau này còn có khả năng chịu đau khi sinh con. Vì cô mà đi qua quỷ môn quan.

Cô vừa nghĩ thôi đã muốn tát cho mình một cái.

Chỉ có đều những câu cô nói Nhậm Duyệt Hàm không hiểu được chút gì.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play