Chap 6: Cùng nhau đi chợ

Sáng hôm sau, Nhậm Duyệt Hàm vẫn còn đang say giấc giữa chiếc giường to lớn cùng với một đóng chăn gối và gấu bông thì bên ngoài có tiếng chuông cửa.

Cô cau mày rồi trực tiếp xoay người kéo chăn che lỗ tai lại.

Nhậm Duyệt Hàm tuy là nghệ sĩ nhưng cô có thói quen rất xấu khi bị người khác phá giấc ngủ đó là cáu kỉnh.

Tiếng chuông kêu một hồi không thấy người ra mở cửa cũng không có ý định từ bỏ.

Nhậm Duyệt Hàm như mất hết kiên nhẫn liền ngồi dậy ngáp một cái thật dài rồi mới đi ra mở cửa. Đặc biệt khi cô nhìn thấy người đứng trước cửa liền cau chặt hai hàng chân mày.

An Nhất Bình nhìn thấy bộ dạng ngáy ngủ mất kiên nhẫn của người đối diện thì mới ý thức được Nhậm Duyệt Hàm không giống cô. Cô từ nhỏ sống ở doanh trại giữa một đám người thô kệch, chịu sự huấn luyện cay nghiệt của quân đội riết rồi cũng hình thành thói quen thức khuya dậy sớm.

“Lúc nãy chạy bộ tôi thấy bên ngoài có bán cháo nghêu, nghêu rất tươi nên mua cho cô một phần.” An Nhất Bình vừa nói vừa gãy gãy sau đầu bộ dạng đầy ái ngại.

Nhậm Duyệt Hàm lúc này mới để ý chiếc hộp trong tay An Nhất Bình, xong cô khẽ đưa mắt nhìn cô ấy từ trên xuống dưới. Quả thật ra bộ dạng vừa đi tập thể dục về, trên người thậm chí còn ướt đẫm mồ hôi.

“Cảm ơn cô.” Cô đưa tay nhận lấy. Người ta cố tình mua cho cô nếu cô không nhận lấy có phải cả tình cảm hàng xóm cũng mất hay không.

“Thật ngại quá, trưa nay cô sang đây tôi mời cơm được không?” Người ta liên tục cho cô đồ ăn. Cô không thể tỏ ra mình là người keo kiệt được.

“Tô…i… Được.” An Nhất Bình định tìm lí do từ chối nhưng suy nghĩ lại liền gật đầu đồng ý. Đây cũng là cơ hội ở riêng của hai người. Nếu cô từ chối không phải quá ngu ngốc rồi sao.

“Vậy để trưa tôi sang. Cô đi chợ chưa? Hôm nay tàu cập bến bến đồ biển rất tươi đó.”

Nhậm Duyệt Hàm trầm ngâm mấy giây rồi bảo chưa. Trong tủ còn ít đồ đông lạnh một mình cô có thể ăn được hai ngày nhưng nếu mời người ta làm khách thì không đủ.

“Cô đợi tôi về thay đồ được không? Tôi với cô cùng đi.” An Nhất Bình cười cười bộ dạng rất mong chờ vào trưa nay. Nói gì đến việc cô đang tranh thủ cùng cô ấy ở riêng một chỗ thì làm sao có thể bỏ qua thời khắc này. Cùng nhau đi chợ sao. Thú vị đó.

Nhậm Duyệt Hàm thấy bộ dạng mong chờ đó của người đối diện cô biết cô không thể bảo không rồi. Nhậm Duyệt Hàm cô đúng là đồ nhan khống chết tiệt mà. Tối qua thì mém chút chiếm tiện nghi của người ta. Hôm nay còn có thể bình thản nói chuyện được với người ta thì cũng xem như mặt dày đi.

Cô nhìn bóng lưng An Nhất Bình rời đi liền nhớ đến mấy vết thương của cô ấy thì không khỏi nhắc nhở.

“Đừng để vết thương dính nước đó.”

An Nhất Bình nghe xong liền quay lại mỉm cười với Nhậm Duyệt Hàm, tay còn làm dấu hiệu tuân lệnh.

Hai người dù sao cũng là nữ nên khâu chuẩn bị ra ngoài có chút lâu. Đặc biệt là Nhậm Duyệt Hàm, cô sợ có du khách nào lỡ nhận ra mình thì nguy to nên bỏ ra thời gian rất lâu để hoá trang. Người trong chợ lúc đầu còn thấy lạ nhưng lâu dần cũng quen mới cái cách cứ ra ngoài là chùm kín người như ninja của cô rồi. Thậm chí họ còn học theo để tránh nắng nữa.

An Nhất Bình đứng bên ngoài thấy cô bước ra cũng ngỡ ngàng đứng hình mấy giây sau đó liền cười.

“Thật độc đáo.”

Nhậm Duyệt Hàm trừng mắt với cô ấy nhưng cô lại đưa câu nói này vô lời khen mà trực tiếp nói cảm ơn.

Hai người cứ như vậy câu được câu không mà bất giác ra đến chợ.

Người buôn bán ở nơi này cực kỳ nhiệt tình, vừa thấy bọn họ đã liên tục chào mời mua hàng.

Trên đường đến đây hai người đã bàn luận món nấu cho trưa nay nên cả hai chỉ tập trung vào mua nguyên liệu nấu.

Nhậm Duyệt Hàm nhìn xung quanh rồi thở dài. Chợ hôm nay quả thật đông hơn mọi ngày. May mà cô hoá trang kĩ.

Cô nhìn dòng người tấp nập qua lại rồi mỉm cười bước về phía gian hàng đối diện. Chỉ là cô chưa bước được mấy bước phía trước bỗng nhiên có tên nhóc chạy ngang đụng vào người cô khiến cô mất thăng bằng.

Nhậm Duyệt Hàm lảo đảo cứ tưởng bản thân sắp không xong rồi cô nhanh tay ôm lấy bụng mình chuẩn bị cho cú ngã. Nhưng sau đó cô lại không thấy đau gì cả. Ngược lại cô lại thấy An Nhất Bình ở phía đối diện ôm lấy eo cô. Trên khuôn mặt cô ấy không thể hiện biểu cảm gì nhưng cô cảm nhận được bàn tay đang đặt ở eo cô có chút khẩn trương.

“Không sao chứ?” An Nhất Bình đỡ người trước mặt đứng dậy đàng hoàng liền hỏi han. Trong lòng không khỏi tự trách bản thân quá bất cẩn. Nếu bản thân không phản ứng kịp có phải bây giờ cô ấy gặp chuyện rồi không.

Nhậm Duyệt Hàm nhìn người đối diện đang giúp cô chỉnh lại tóc không khỏi bối rối.

“Không…”

Cô chưa trả lời xong đã nghe An Nhất Bình hỏi tiếp.

“Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?”

Nhậm Duyệt Hàm lúc này mới phì cười. Cô đâu yếu đuối đến vậy. Huống hồ cô có bị gì mà cần phải đến bệnh viện. Có phải An Nhất Bình quá lo lắng rồi không.

“Tôi không sao. Chúng ta mua đủ rồi thì về nhà thôi.”

An Nhất Bình khẽ gật đầu. Cô tranh thủ cần hết đồ rồi nắm lấy tay Nhậm Duyệt Hàm rời đi.

Hot

Comments

𝓙𝒾𝓃«—³°

𝓙𝒾𝓃«—³°

truyện Leo lúc nào cũng cuốn

2023-03-12

5

Thất Tình, Xem Em Như Em Gái

Thất Tình, Xem Em Như Em Gái

sao tui nghi ngờ Nhất Bình biết Duyệt Hàm từ trước thậm chí là yêu thầm, còn có thể con của Duyệt Hàm là của Nhất Bình

2023-03-12

8

Thất Tình, Xem Em Như Em Gái

Thất Tình, Xem Em Như Em Gái

hay quá à

2023-03-12

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play