Từng ngày trôi qua, dường như phương pháp tiếp cận nhẹ nhàng của An Nhất Bình không thể đánh động một chút gì vào tâm trí của Nhậm Duyệt Hàm. Cô nằm trên giường tay để lên trán có chút chán nản. Thời gian nghỉ phép thì càng ngày càng ít đi nhưng hàng phòng bị vẫn chưa phá được dù chỉ một góc nhỏ. Cô chưa từng cảm thấy thất bại như lúc này.
Ai bảo An Nhất Bình cô sinh ra đã là người thắng cuộc cơ chứ. Hãy nhìn Nhậm Duyệt Hàm đi, những phương pháp cô đưa ra đối với cô ấy không khác gì bùn loãng trát tường.
Đột nhiên điện thoại vang lên đánh bay những suy nghĩ chán nản trong đầu An Nhất Bình.
Cô đưa tay cầm lấy điện thoại cũng không cần xem ai gọi mà trực tiếp bấm nghe.
“Khi nào trở về?”
Đầu bên kia thấy cô bấm nghe liền lên tiếng trực tiếp đi vào chuyện chính. Dường như hai người rất hiểu nhau ở vấn đề này. Đó là cả hai đều không có cái gọi là nhẫn nại.
“Làm gì?” An Nhất Bình nghe giọng nữ bên kia đầu dây liền cau mày hỏi lại.
“Hai tháng nữa, chính xác là mùng 4 tháng 5 chị kết hôn, tranh thủ về sớm một chút.”
“Doãn Tư Ninh, nhà tư bản độc tài như chị cũng có người cưới sao?” An Nhất Bình nghe xong liền phì cười. Doãn Tư Ninh là chị bà con xa lắc xa lơ của cô, mà tính ra cũng không xa mấy. Mẹ của Doãn Tư Ninh là chị họ ngoại của mẹ cô nên tính ra cũng là chị họ của cô.
Doãn Tư Ninh ở đầu dây bên kia có chút trầm ngâm. Cô nhìn điện thoại một lúc lâu rồi mới đáp.
“Còn hơn cái người tính tình thối đến nổi không cưới được ai.”
An Nhất Bình nhìn điện thoại rồi cau mày. Bình thường bà chị này của cô rất ít nói nhưng trả đũa thì phải trả cả gốc lẫn lãi. Hôm nay còn đặc biệt đụng vào chỗ đau của cô.
“Doãn Tư Ninh, em hỏi chị. Nếu bây giờ muốn chiếm lấy trái tim một người thì phải làm sao?” Cô hiện tại cần một chuyên gia cho ý kiến nên không thể một sống một còn với bà chị họ này được.
Doãn Tư Ninh ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng gõ từng cón tay lên mặt bàn, miệng khẽ nhếch lên.
“Trực tiếp chiếm lấy người đó, mang về nhà giấu đi rồi tính tiếp.”
An Nhất Bình: “…”
Sao cô lại chạy đi hỏi bà già U30 không có lấy mảnh tình vắt vai này cơ chứ. Cô mà làm vậy chỉ sợ người đó sẽ hận cô đến chết. Huống hồ cô không muốn người đó buồn, càng ghét cảm giác thấy người đó khóc.
“Mùng 4 tháng 5 nhớ đó. Sắp cưới rồi chị đây bận lắm.”
An Nhất Bình chưa kịp hỏi gì nữa đầu dây bên kia đã vang lên tiếng bíp bíp quen thuộc. Cô khẽ chửi thề một tiếng. Đúng là loại người có mới nới cũ. Mà chị ta có yêu đương với ai bao giờ đâu mà cưới với sinh nhỉ.
Nhưng suy đi tính lại cô quả thật muốn đưa Nhậm Duyệt Hàm trở về nhà vào thời gian đó. Nơi này tuy tốt nhưng y học hiện đại phát triển chưa khả quan mấy. Việc sinh nở giống như đi dạo một vòng quỷ môn quan, cô không thể để chuyện gì xảy ra với mẹ con họ được.
Chiều hôm đó vừa đúng bốn giờ An Nhất Bình đã đến gõ cửa nhà Nhậm Duyệt Hàm.
Hai người đều là người rất đúng giờ nên vừa nghe tiếng gõ cửa Nhậm Duyệt Hàm liền cầm túi xách đi ra.
Cả hai nhanh chóng leo lên chiếc Jeep việt dã rời khỏi khu cư xá mà tiếng về phía ngoại ô, nơi có hồ nước tuyệt đẹp mà An Nhất Bình đề cập đến.
Kỉ năng lái xe của An Nhất Bình khá tốt, suốt dọc đường có nhiều đoạn rất xấu nhưng Nhậm Duyệt Hàm không thấy khó chịu chút nào.
Cô hôm nay mặc chiếc váy suông màu vàng nhạt, đi cùng đôi giày bẹp chống chơn vì ra ngoài nên có trang điểm đôi chút, thần sắc cũng tươi tỉnh hơn mọi khi rất nhiều.
Nhậm Duyệt Hàm một tay đặt lên bụng, một tay nắm lấy dây an toàn, mắt chăm chú nhìn ra xa quan sát cảnh vật xung quanh.
Hai bên đường chỉ toàn cây tràm, đoạn đường hơi gồ ghề lại thuộc dạng đất đỏ siêu dính.
May mà An Nhất Bình lái một chiếc xe việt dã chứ nếu lái xe khác chỉ sợ họ có lếch cũng lếch không nổi.
“Đêm qua có mưa nhỏ sáng nay nắng lại ít, làm đường cũng xấu theo. Hôm trước tôi đi đường vẫn còn rất tốt.” An Nhất Bình thấy chân mày cô cau lại liền giải thích.
“Cô có thấy khó chịu không? Hay chúng ta về nhé.” Bây giờ cô có chút hối hận rồi. Biết vậy đã đưa cô đến nơi khác.
“Không sao, cũng gần đến rồi. Nếu về tôi sẽ hối hận lắm.” Nhậm Duyệt Hàm nhìn phía trước đã thấy được cái hồ rộng lớn mặt nước xanh ngát liền không muốn quay lại nữa. Chỉ nhìn xa xa cô xũng nhìn ra được phong cảnh ở đó rất đẹp. Huống hồ cô không thấy khó chịu gì, cô cũng tin tưởng vào khả năng lái xe của cô ấy.
An Nhất Bình thấy vậy chỉ có thể tiếp tục lái xe. Nói thiệt với cái tốc độ này chính là tốc độ chậm nhất mà cô từng lái qua. Còn thua cả tốc độ khi cô đạp xe đạp.
Hai người vừa đến nơi An Nhất Bình liền nhảy xuống mở cửa xe cho Nhậm Duyệt Hàm rồi lôi hết dụng cụ cắm trại ra.
Nhậm Duyệt Hàm có ý muốn giúp liền bị cô ấy từ chối nên chỉ có thể bắt ghế ngồi ngắm quan cảnh xung quanh cùng hoàng hôn đang buông xuống.
Updated 35 Episodes
Comments
Na
nghe mùi khinh bỉ:)))
2023-11-25
1