Nhậm Duyệt Hàm không ngờ quyết định này của mình lại là một nước đi sai.
“Đây là em nói đó nha.”
“Ân.” Cô thấy An Nhất Bình muốn xác nhận lại chỉ có thể gật đầu.
An Nhất Bình sau khi nghe câu đó liền trực tiếp chạy đi khoá.
Sau đó cô liền đi trở lại giường Nhậm Duyệt Hàm đang ngồi rồi nắm lấy tay cô ấy đặt lên lưng quần của mình.
“Nào cởi đi.”
Nhậm Duyệt Hàm: “…”
Cô lớn như vậy rồi mới làm việc này. Khuôn mặt đỏ đến nổi không khác gì quà cà chua. Nhưng cô vẫn làm theo yêu cầu của An Nhất Bình, việc này chỉ là chuyện sớm muộn cô phải tập quen dần tư bay giờ.
Nhậm Duyệt Hàm nhẹ nhàng đưa tay tháo nút quần của người đang đứng rồi trực tiếp kéo xuống.
Vật to lớn như ngự lôi đó dần dần xuất hiện trước mặt cô với hình hài thực sự sau lớp quần lót mỏng manh. Nó to đến nổi làm cô muốn hét lên.
Nhậm Duyệt Hàm thấy vậy liền quay mặt đi. Cô thật sự không nhìn nổi nữa rồi.
“Em…em phải làm gì… tiếp theo.” Đến giọng nói của cô cũng chở nên ngập ngừng.
An Nhất Bình nắm lấy tay Nhậm Duyệt Hàm đầy xấu xa rồi trực tiếp phụ cô ấy kéo vách ngăn phong ấn cuối cùng của ngự lôi xuống.
Ngự lôi sau khi giải phong ấn liền trực tiếp vươn vai rồi trở nên sừng sững đầy lớn mạnh.
Cô nắm lấy tay Nhậm Duyệt Hàm đặt lên ngự lôi của mình rồi nở nụ cười đầy xấu xa.
“Đến lượt em phát huy rồi đó.” An Nhất Bình cầm lấy tay Nhậm Duyệt Hàm rồi từ từ dẫn dắt. Hiện tại cô ấy đang có thai cô không thể làm hành động nào khác hơn được.
Nhậm Duyệt Hàm không biết bàn tay cô đã chạm vào thứ đó bao lâu nhưng khi dừng lại cô thật sự không nghĩ đó là tay của mình nữa rồi.
Bên ngoài một lần, trong phòng tắm một lần, tay cô thật sự muốn gãy rồi.
Nhậm Duyệt Hàm nằm ở trên giường tay cô đặt lên chiếc bụng đã nhô lên của mình rồi trừng mắt nhìn người đang nằm trên sofa cười ngu ngơ kia.
Cô thật muốn khóc đó. Giờ tay cô có muốn nhắt lên cũng không được. Huống hố vừa nghĩ đến bàn tay vừa làm việc ấy cô thật sự muốn không trôi cơm.
“An Nhất Bình.” Cô khẽ gọi người nằm trên giường. Đáng tiếc người đó sau khi được giải phóng liền nằm trên sofa giả điếc.
“Chị nói chuyện cho em nghe đi.” Cô thật sự cần người đánh lạc hướng suy nghĩ của mình.
Nhưng cô vẫn không nhận được câu trả lời của cô ấy.
Nhậm Duyệt Hàm lúc này mới để ý An Nhất Bình vậy mà ngủ rồi.
Cũng phải từ hồi cô nhập việc cô ấy chưa chộp mắt được đêm nào hết.
Hôm nay còn bị cô làm cho phát hoả. Cô thật sự có lỗi mà.
Nhìn thấy An Nhất Bình ngủ đến sofa đến cái chăn cũng không có Nhậm Duyệt Hàm không khỏi thấy đau lòng. Ngủ vậy nếu bị cảm thì sao chứ.
Mặc dù bác sĩ bảo cô không nên xuống giường nhưng cũng không hạn chế đi lại của cô nên Nhậm Duyệt Hàm liền nãy ra một ý nghĩ xấu xa.
Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, còn đặc biệt ôm theo cái chăn đến bên cạnh sofa rồi đắp chăn lên cho An Nhất Bình.
An Nhất Bình bị hành động bất giờ đó của Nhậm Duyệt Hàm mà giựt mình thức giấc. Cô ngơ ngác nhìn Nhậm Duyệt Hàm đấp chăn cho mình rồi trực tiếp leo lên sofa ôm lấy cô.
“Em muốn chị ôm em ngủ.” Nhậm Duyệt Hàm ôm lấy An Nhất Bình không khỏi nũng nịu.
“Em quay về giường ngủ đi.” An Nhất Bình thấy vậy liền cau mày. Ngủ ở sofa rất khó chịu, thân thể cô ấy hiện tại không chịu nổi đâu.
“Chị phải ôm em mới ngủ.” Nhậm Duyệt Hàm lại tiếp tục ôm An Nhất Bình chặt hơn. Cô không ngờ bản thân khi yêu đương lại dính người như vậy. Nhưng thật sự mùi hương trên người An Nhất Bình rất dễ chịu, nó giống như chất gây nghiện vậy.
An Nhất Bình nhìn người trong lòng có chút hết cách. Cô ấy như vầy thì đêm nay xác định cô không thể ngủ rồi.
Cô nhìn người trong lòng liền trực tiếp bế cô ấy lên. Thân thể Nhậm Duyệt Hàm hiện tại rất yếu, không thể ngủ ở sofa được.
“Chúng ta lên giường ngủ. Ngoan.”
Dưới sự chăm sóc tận tâm của An Nhất Bình thì một tuần Nhậm Duyệt Hàm cũng xuất viện. Chỉ có đều hành động của cô phải chú ý hơn trước kia rất nhiều. Không được đi lại nhiều càng không được làm việc nặng. Nhậm Duyệt Hàm vừa nghe xong chỉ có thể gật gù chấp nhận mặc dù cô có cảm giác bản thân sẽ bị An Nhất Bình chiều chuộng đến thành người tàn phế.
Mà đúng như cô cảm nhận đó, hiện tại An Nhất Bình chính là đôi chân của cô. Cô muốn đi đâu cô ấy liền bế cô đi.
Làm Nhậm Duyệt Hàm không khỏi lo sợ một ngày bản thân sẽ như thân dây leo ỷ lại vào An Nhất Bình mà sống. Đến khi cô ấy hết yêu cô thì cô cũng chẳng còn tồn tại trên thế giới này.
Hài tử trong bụng cô cũng đã năm tháng, cách ngày dự sinh cũng chỉ còn mấy tháng ngắn ngủi nữa thôi. Do tình trạng cơ thể cô nên bác sĩ đã dự tính sẽ cho đứa bé ra đời ở tuần ba mươi sáu.
Nhậm Duyệt Hàm khẽ trấn an nhóc con trong bụng. Cô sẽ làm hết sức để đứa bé có thể an toàn đến với thế giới này.
Updated 35 Episodes
Comments