Chap 7: Nấu ăn

Từ hôm đó thời gian cô và An Nhất Bình gần nhau cũng nhiều hơn. An Nhất Bình rõ không phải người xấu, cũng không có suy nghĩ gì khiến cô cảm thấy không vui. Huống hồ càng giao tiếp nhiều cô cảm thấy con người này rất chững chạc, ấm áp. Đại loại như việc cô có thai người trong cư xá đôi khi sẽ thuận miệng hỏi về cha đứa trẻ, nhưng cô ấy thì không có, đôi khi nghe những lời đó còn nói đỡ giúp cô.

Nhậm Duyệt Hàm vừa nhặt rau vừa quan sát An Nhất Bình đang nấu nướng trong bếp. Cô vẫn nhớ cái buổi trưa đầu tiên hai người ăn cùng nhau. Sau đó chắc cô nấu không ngon nên cô ấy nhất quyết không cho cô đứng bếp nữa. Cũng phải thôi, trước kia cô rất ít khi vào bếp, đặc biệt là lúc bước chân vào giới giải trí thì cô càng không có thời gian vào bếp nấu nướng.

“Ngày mai tôi đi cắm trại, cô muốn đi cùng không? Ra ngoài thư giãn cũng tốt.” An Nhất Bình thấy người sau lưng vẫn nhìn mình chăm chú liền đưa ra đề nghị lớn mật. Cô biết tuy hai người hiện tại đã gần nhau hơn một chút nhưng Nhậm Duyệt Hàm vẫn đề phòng cô. Tâm trí cô ấy chưa từng buông lỏng một chút nào cả. Đặc biệt khi biết cô là alpha nữ thì khoảng cách giữa hai người luôn có một bức tường vô hình chắn ngang.

“Cắm trại???” Nhậm Duyệt Hàm đang ngắm người đẹp bị đề nghị của An Nhất Bình làm cho bất ngờ liền hỏi lại.

“Ở ngoại ô có cái hồ view khá đẹp. Chúng ta có thể đến đó cắm trại và nướng thịt.”

Nhậm Duyệt Hàm nghe xong không tự chủ được nghĩ ngay đến những miếng thịt nướng vàng óng ánh, không khỏi chảy nước miếng. Cơ thể mang thai cũng đã bốn tháng hơn, chuyện ăn uống cũng đã quay lại bình thường và cô còn đặc biệt thèm ăn. An Nhất Bình đề xuất như vầy không phải đánh vào điểm yếu của cô sao.

An Nhất Bình thấy hai con mắt sáng rực cùng với biểu hiện vô cùng thành thật của Nhậm Duyệt Hàm liền mỉm cười, chỉ thiếu việc mọc thêm cái đuôi rồi que quẩy nữa thôi.

“Quyết định vậy đi, chiều mai tôi sang đón cô.”

“A…được.” Nhậm Duyệt Hàm thấy An Nhất Bình tự quyết định như vậy lại dùng bộ dạng cún con mong chờ thì cô không từ chối nổi. Quả thật bộ dạng đó với một người nhan khống như cô nó không khác gì đòn chí mạng.

Cô nhìn mới rau mình nhặt đã đủ cho hai người ăn liền đứng dậy định đi rửa nhưng vừa thấy cô kéo ghế An Nhất Bình đã nhanh chóng giành lấy rổ rau.

“Cô ngồi đi, tôi làm cho.”

Nhậm Duyệt Hàm thấy vậy chỉ có thể ngồi xuống yên phận ở chỗ bàn ăn, miệng không khỏi than trách nhưng lại mang hàm ý nửa thật nửa đùa.

“Cô đừng nuông chiều tôi như vậy, tôi sẽ quen thói được nuông chiều mất.”

An Nhất Bình đang rửa rau nghe vậy chỉ mỉm cười khẽ nói trong miệng.

“Vì em xứng đáng.”

Nhưng cô biết lời này hiện tại không thể nói ra được. Nếu nói ra chỉ sợ cô ấy sẽ đề phòng cô hơn. Nhậm Duyệt Hàm là người cô lo được lo mất nhưng cô ấy đối với cô xem ra chỉ là người xa lạ vừa quen biết mà thôi. Có đôi lúc cô thật muốn hỏi, cô ấy thật sự không nhớ đến cô sao. Mà chắc không nhớ được đâu, năm đó hai người thật sự chỉ lướt qua nhau như hai người xa lạ thì làm sao nhớ được cơ chứ.

“Không phải trẻ nhỏ, thai phụ và người già được ưu tiên hay sao?” Cô vớt rau ra dĩa rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn ăn phía sau. Sau đó cô cũng dọn hết các món vừa làm lên bàn ăn một cách thuần thục.

“Vậy tôi phải tranh thủ sự ưu tiên này rồi.”

Nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của Nhậm Duyệt Hàm không hiểu sao cô lại muốn nhéo lỗ mũi cô ấy một cái.

“Nhưng mà tôi chợt nhớ ra trong đó tôi được hưởng hai đặc quyền nha, sau thai phụ sẽ thành người già rồi.” Nhận Duyệt Hàm khẽ tính toán trong lòng. Đúng thật nha, hiện tại cô là thai phụ nhưng về tuổi tác cô cũng già nha.

“Cô tính toán thật tốt, muốn chiếm lấy sự ưu tiên này cả đời sao?” Mặc dù chỉ biết người đối diện đang nói đùa nhưng An Nhất Bình vẫn mỉm cười đáp bằng một câu thật lòng. Cho dù đáp án như thế nào thì sự ưu tiên này của cô vẫn sẽ cả đời thuộc về cô ấy.

“Được nha.” Nhậm Duyệt Hàm chỉ xem như đang trêu đùa nói chuyện phiếm tạo bầu không khí nên cũng đáp lại bằng câu nói đùa vô cùng sảng khoái.

“Tôi tất nhiên phải ưu tiên cô cả đời rồi.” An Nhất Bình trả lời xong sợ Nhậm Duyệt Hàm kịp phản ứng có gì đó sai sai trong câu nói, cô nhanh chóng đổi sang chủ đề khác.

“Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. Đừng để bé con bị đói.”

Nhậm Duyệt Hàm quả thật tốc độ phản ứng hơi chậm. Cô thấy An Nhất Bình kêu ăn liền không suy nghĩ được vấn đề gì trước đó nữa.

Cô vừa ăn vừa chăm chú nhìn An Nhất Bình ngồi đói diện lâu lâu lại gắp đồ ăn để vào bát cho cô như một thói quen.

Có đôi lúc cô lại nghĩ hai người bọn họ thật giống một gia đình. Nhưng cô cũng sợ cái gọi là gia đình vì hạnh phúc vốn sớm nở tối tàn. Cô sợ khi cô mở lòng ra lại phát hiện bản thân lại gặp phải một tên Trương Vọng thứ hai. Hoặc là nói cô sợ con cô phải chịu cảnh không nên chịu.

Hot

Comments

Gwyneth 🍃

Gwyneth 🍃

Vì có khi cha đứa trẻ đang đứng đó, nói giúp cô ko chừng 😂

2023-05-19

3

Kieenz chú bé ngốc

Kieenz chú bé ngốc

ghê vậy sao? 😒

2023-03-29

5

𝓙𝒾𝓃«—³°

𝓙𝒾𝓃«—³°

với tốc độ load nào này coi chừng sau này bị lừa á Hàm tỷ

2023-03-13

7

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play