Chap 11: Xin lỗi

An Nhất Bình thấy vậy cũng không quấy rầy cô nhưng cũng không muốn về căn nhà sát vách bên cạnh. Cô đi đến ngăn tủ tìm đại cuốn sách rồi đến sofa ngồi xuống đọc từng trang một giết thời gian. Cuốn sách về kiến thức mang thai này hồi mấy tháng trước cô đã đọc qua không ít lần, lúc đó còn ghi chú lên đó rất nhiều. Đó cũng là lần đầu tiên cô mong đợi về một tương lai tốt đẹp nhiều đến thế. Trái tim vốn tĩnh lặng như mặt hồ đột nhiên nổi lên từng đợt sóng dữ dội. Nó hối thúc cô phải chạy đến bên cạnh mẹ con bọn họ bằng bất cứ giá nào.

Nhưng chạy đến rồi, cô lại có chút sợ hãi. Sợ cô ấy biết tất cả những chuyện này đều có bàn tay của cô sắp xếp thì cô ấy sẽ đối với cô như thế nào đây. Thậm chí chuyện vợ của Trương Vọng từ nước ngoài trở về cũng có bàn tay cô tham gia.

Càng đến gần cô ấy, cô lại càng trở thành kẻ nhát gan sợ sệt đủ đường. Nhưng cô lại không thể từ bỏ như vậy. Cô vụng trộm yêu cô ấy mười lăm năm, nếu để cô ấy thuộc về người khác cô lại không cam tâm.

Nhậm Duyệt Hàm đang ngủ nhưng giấc ngủ này không được ngon, cô cố xoay người qua lại nhưng thật khó chịu. Không hiểu sao cô cứ cảm thấy bên dưới váy có gì đó ươn ướt. Cô khẽ nhíu mày rồi đó chống tay ngồi dậy. Lúc này cô mới hết hồn khi bên dưới ga nệm lại ướt một mảng lớn.

Nhậm Duyệt Hàm dụi dụi mắt như không tin vào mắt mình. Có phải cô nhìn nhằm không chứ? Cô lớn từng này rồi còn có thể xảy ra chuyện xấu hổ như vậy.

Nhậm Duyệt Hàm sau khi cảm thấy mình giống như làm chuyện bậy bạ liền đứng dậy muốn dọn dẹp hiện trường mất mặt này. Nhưng khi cô đứng lên cô lại càng cảm thấy rõ ràng có gì đó không đúng. Bên dưới âm đ** không ngừng rỉ ra từng chút nước không khác gì cái van nước bị rỉ.

Nhậm Duyệt Hàm đưa tay xuống dưới váy, lòng bàn tay của cô ướt đẫm một chất nước màu trong.

Cô không khỏi đứng hình mấy ba giây rồi ôm lấy bụng. Cô cuối cùng cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra với mình.

An Nhất Bình ngồi trên ghế sofa nghe tiếng mở cửa phòng liền mỉm cười quay đầu nhìn lại. Nhưng sau đó cô lại thấy Nhậm Duyệt Hàm với khuôn mặt trắng toát đang chậm rì nê từng bước như sắp khóc về phía cô.

An Nhất Bình cau mày. Cô đứng bật dậy nhanh chóng đi về phía cô ấy.

“Sao vậy? Có chuyện gì?”

Nhậm Duyệt Hàm thấy An Nhất Bình trước mặt không khác gì thấy một chiếc phao cứu sinh. Cô nắm chặt lấy cánh tay cô ấy, giọng nói cũng cố kiềm lại để tránh bản thân khóc oà lên.

“Tôi, hình như bị vỡ nước ối rồi.”

An Nhất Bình lúc này mới chú ý đến váy của Nhậm Duyệt Hàm đã ướt một mảng lớn. Cô ấy hít một hơi thật sâu cô lấy lại bình tĩnh rồi trực tiếp bế Nhậm Duyệt Hàm lên.

“Tôi đưa cô đi bệnh viện.”

Cô không biết bản thân mình đã bình tĩnh ra sao. An Nhất Bình cô cũng chỉ biết khi đó bản thân cô không còn thấy đường trước mắt để chạy nữa, trời đất như tối mù và trái tim như có ai đang bóp nát.

Cô chỉ biết việc nhấn chân ga lúc này dường như chỉ là bản năng.

Cũng trong lúc đó Nhậm Duyệt Hàm bắt đầu cảm thấy đau bụng. Cô cảm giác được hình như đứa bé đang muốn rời khỏi cô. Nó nói với cô nó đã tìm được gia đình tốt hơn, có đầy đủ cha và mẹ nên không muốn sinh ra bởi một người mẹ đơn thân như cô.

Cô ôm lấy bụng như muốn giữ đứa bé lại không để nó rời xa mình giống như việc cô đang cố níu lấy một tia hy vọng nhỏ nhoi vậy.

Bất giác bàn tay đang run rẩy của cô được một bàn tay khác nắm lấy.

“Sẽ ổn thôi.” An Nhất Bình khẽ an ủi Nhậm Duyệt Hàm nhưng lại không khác gì đang an ủi chính mình.

Chiếc Jeep việt dã vừa đến bệnh viện đã có nhân viên đợi sẵn. An Nhất Bình nhanh chóng bế Nhậm Duyệt Hàm đặt lên giường đẩy.

Đến khi nằm trên giường bệnh được bác sĩ, y tá đẩy đi Nhậm Duyệt Hàm vẫn nắm chặt tay An Nhất Bình. Giống như nắm chặt lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất có thể cứu mẹ con cô.

Cho đến khi cô được đẩy đến trước phòng cấp cứu với tình trạng mất dần ý thức, bác sĩ vẫn thấy cô vẫn nắm chặt tay An Nhất Bình không có dấu hiệu buông liền muốn gỡ ra nhưng không được.

An Nhất Bình nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình rồi nhìn bác sĩ xung quanh đang đợi. Cô khẽ hôn lên trán Nhậm Duyệt Hàm, tay còn lại vén từng sợ tóc rối của cô ấy một cách đầy trân trọng. Nếu như có thể cô không muốn cô ấy phải chịu bất kỳ tổn thương nào.

“Duyệt Hàm, ngoan buông để bác sĩ giúp em được không?” Cô khẽ nói bên tai Nhậm Duyệt Hàm bằng giọng vô cùng triều mến, lại pha chút kiềm chế giống như sắp khóc vậy.

Tuy Nhậm Duyệt Hàm đang nửa mê nửa tỉnh nhưng rất phối hợp . An Nhất Bình vừa nói xong thì tay cô ấy cũng từ từ buông lỏng.

An Nhất Bình cầm lấy tay khẽ hôn lên tay cô ấy mang chút lưu luyến lại mang chút hối hận.

“Duyệt Hàm, xin lỗi em. Thật xin lỗi.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play