An Nhất Bình đứng hình mất ba giây đến khi hiểu được trong lòng cô không khỏi đau xót.
Cô ấy là người cô muốn bảo hộ cả đời nhưng không ngờ chính cô mới ra người làm tổn thương cô ấy. An Nhất Bình cô cả đời không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ phải đối mặt với sự thật về đêm hôm đó. Nếu Nhậm Duyệt Hàm biết có tha thứ cho cô không.
“Ngốc quá, đứa bé cũng là con tôi mà.” Cô nhẹ nhàng vuốt tóc Nhậm Duyệt Hàm rồi trấn an cô ấy. Sở dĩ cô trả lời như vậy lại có chút ích kỹ, cô không muốn Nhậm Duyệt Hàm biết về đêm hôm đó nhưng lại muốn cô ấy biết hai người thật sự đã có con với nhau.
Nhậm Duyệt Hàm vốn không trong đợi gì vào chuyện này, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe câu trả lời kia nhưng cô không ngờ An Nhất Bình lại đáp như vậy. Ý cô ấy chính là cô ấy sẽ coi con cô như con ruột của cô ấy sao.
“Nhất Bình, cảm ơn, thật cảm ơn chị.” Nhậm Duyệt Hàm đầy cảm động trước câu trả lời của An Nhất Bình vì vậy liền bật người dậy ôm lấy cổ An Nhất Bình, đầu gục lên vai An Nhất Bình mà dụi dụi không khác gì mèo con.
An Nhất Bình ôm lấy lưng Nhậm Duyệt Hàm nhẹ nhàng vỗ về. Xem ra cô thật sự đã thuận lời đánh lừa được con người dễ lừa gạt này.
Chỉ có đều cô lại muốn dối gạt cô ấy cả đời để cô ấy không biết về đêm hôm đó.
Nhậm Duyệt Hàm phải ở lại bệnh viện cả tuần, bác sĩ không cho cô hoạt động quá nhiều nên hầu như toàn ở trên giường.
Còn An Duyệt Hàm còn quá hơn, cô ấy cứ sợ cô lại xảy ra chuyện gì nên lúc nào cũng túc trực như hình với bóng, đến mức cô đi vệ sinh cô ấy cũng đi theo làm cô không được tự nhiên xíu nào.
Nhậm Duyệt Hàm nằm trên giường không làm gì cô liền đọc sách bỗng nghe tiếng mở cửa cô mới ngước lên cười một cái thật tươi với người vừa đi vào.
“Bác Tần gửi cho em hoa quả này.”
An Nhất Bình cầm lấy túi hoa quả đặt lên đầu tủ. Sau đó lại cẩn thận lựa ra trái lê ngon nhất gọt cho Nhậm Duyệt Hàm.
Cô nhìn An Nhất Bình đứng bên cạnh gọt lê rồi cẩn thận đút cho mình liền ôm lấy cô ấy cọ cọ, giọng nói mang đầy ý tứ làm nũng.
“Em muốn về nhà.”
An Nhất Bình: “…” Này không phải làm nũng thông thường đâu. Này còn vô tình hành hạ cô đấy chứ.
“Không được làm nũng. Ngoan.” Cô vỗ vai Nhậm Duyệt Hàm dỗ dành sau đó liền muốn tách cô ấy ra nhưng Nhậm Duyệt Hàm không khác gì cuộn băng dính vậy.
Nhậm Duyệt Hàm thấy An Nhất Bình muốn đẩy mình ra liền ôm chặt hơn nữa. Vì An Nhất Bình đang đứng còn cô ngồi trên giường nên cô có ôm có cọ thế nào cũng chỉ ở bụng cô ấy mà thôi.
“Ngoan, em ngồi lại được không? Em cứ như vậy hậu quả tự chịu nhé.” Giọng An Nhất Bình vẫn nhẹ nhàng dỗ dành như vậy, trên môi đặc biệt còn treo một nụ cười khổ.
“Không muốn.” Cô phát hiện ra An Nhất Bình rất thơm nha. Cho dù cô ôm cả ngày cũng không chán.
“Tiểu Hàm, chỗ đó của chị cư*** rồi.” An Nhất Bình cười khổ cầm lấy tay Nhậm Duyệt Hàm đặt vào chỗ đó. Cô đã cố kiềm nén vậy mà cô ấy cứ muốn ép nó trổi dậy. Giờ thì hay rồi, hậu quả này cô chắc chắn phải để cô ấy chịu.
Nhậm Duyệt Hàm cảm nhận được cái đó đang ngày càng vươn cung bạt kiếm, dù cách một lớp quần cũng không thể che giấu được liền đen mặt muốn rút tay về. Cô hình như làm bậy rồi.
“Em…em.” Cô đột nhiên không biết phải thế nào. Đây là lần đầu tiên cô chạm vào vật đó ấy.
“Em kích hoạt nó rồi thì tự chịu đi.” An Nhất Bình thấy Nhậm Duyệt Hàm liên tục giãy dụa muốn lấy tay về liền nắm chặt hơn. Cô còn không ngại mất mặt mà trực tiếp kéo khoá quần xuống để Nhậm Duyệt Hàm cảm nhận rõ hơn thành quả mà cô ấy gây ra.
“Em thật sự muốn để chị khó chịu để hỏng hay sao? Nếu nó thật sự hỏng hạnh phúc nửa đời sau của em sẽ không có đâu.”
Nhậm Duyệt Hàm nhìn tay mình đang ở cách ngự vật khổng lồ kia chỉ một lớp quần lóp liền đỏ mặt. Tay cô chạm vào vật đó thật nóng, cô cảm giác cứ như nó đang muốn đánh bay lớp phòng ngự cuối cùng mà lao ra ngoài vậy.
Cô cũng chưa từng nhìn thấy An Nhất Bình như vậy. Cô ấy lại có thể nói những lời vô sỉ ấy trước mặt cô. Còn bắt cô sờ vào ngự lôi đang ***** **** kia.
Cô thật sự khóc không ra nước mắt mà.
An Nhất Bình khẽ vuốt tóc Nhậm Duyệt Hàm, cô chỉ muốn đùa một chút không ngờ cô ấy vậy mà đã muốn khóc rồi.
“Em ăn trái cây đi, chị vào nhà vệ sinh một chút.”
Nếu cô ấy không nguyện ý cô sẽ không ép cô ấy. Một lần là quá đủ rồi. Huồng hồ cô ấy còn đang có mang, làm chuyện này sẽ không tốt cho hài tử.
Nhậm Duyệt Hàm thấy An Nhất Bình quay đi liền kéo lấy tay cô ấy.
“Chị đóng cửa lại đi. Em giúp cho.” Cô thật sự không đành lòng nhìn An Nhất Bình khó chịu. Huống hồ việc này là lỗi do cô mà ra.
Updated 35 Episodes
Comments
Ceasar
Có nho nhã lịch thiệp hay thế thì lên giường cũng khác (¬‿¬ )
2023-03-16
8