Chap 20: Thiên vị

Sau đó chính là hai người bốn mắt nhìn nhau.

An Nhất Bình nhìn hai người phụ nữ thân yêu của mình nhìn nhau không nói nên lời kia đột nhiên thấy bọn họ ngốc y như nhau, nhưng mà là ngốc đáng yêu.

"Chào..con chào dì. Con là Nhậm Duyệt Hàm." Nhậm Duyệt Hàm sau khi bình tĩnh cũng bắt đầu lên tiếng trước. Nói chứ cô là bền dưới nếu không lên tiếng trước thì còn thể thống gì nữa.

"Mẹ, Duyệt Hàm là vợ con." An Nhất Bình cũng xen vào trực tiếp giới thiệu thân phận của cô.

Và sau đó hai người chỉ thấy An phu nhân đứng hình ... 1 2 3 4 5 giây mà vẫn chưa tiêu hóa được. Về độ phản ứng chậm thì An phu nhân so với Nhậm Duyệt Hàm chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng cũng không phải. Đột nhiên con gái thân yêu của mình dẫn một thai phụ về rồi bảo cô ấy là vợ con thì xem bà có sốc không chứ.

Nhậm Duyệt Hàm thầm niệm trong lòng xong đời rồi. Chắc chắn bà ấy sẽ lấy chổi quét cô ra khỏi nhà thì An phu nhân cũng phản ứng.

"Con nhỏ chết tiệt này, sao lại để Tiểu Hàm đứng lâu như vậy hả? Con có phải ngứa đòn rồi không?" An phu nhân trực tiếp xách lỗ tai An Nhất Bình lên mà dạy dỗ. Sau đó đi đến nắm lấy tay Nhậm Duyệt Hàm vô cùng ân cần, tay còn lại còn trực tiếp vòng qua sau lưng giúp cô đỡ eo.

"Tiểu Hàm đi đường mệt không con? Con nhóc thối kia còn để con đứng bên ngoài lâu như vậy đúng là chẳng ra gì mà? Đi vào với bác, bác hầm canh gà cho con ăn tẩm bổ. Sau lại gầy thế này chứ? Có phải con nhóc đó ức hiếp con không? Với cái tính tình thối của nó mà chăm sóc được gì ai chứ." Giọng của An phu nhân rất nhẹ nhàng, bà thuộc típ người dịu dàng, hòa nhã với bất cứ ai. Thời còn trẻ cũng là một thiếu nữ ngọt ngào nên giờ phút này không khác gì bà đang dỗ dành trẻ con.

An Nhất Bình: "..."

Nhậm Duyệt Hàm thấy vậy nhanh chóng biện hộ: " Dạ không ạ. Chị ấy chăm sóc con rất tốt."

Cô thật sự không có gầy. Từ khi mang thai cô lên cân rất nhiều, đến nổi bây giờ cô nhìn mình trong gương liền tưởng tượng mình là heo mẹ.

Nhậm Duyệt Hàm không ngờ bản thân lại gặp phải tình huống như vậy. Bao nhiêu kịch bản mà cô chuẩn bị trong đầu liền không sử dụng được.

"Dì Chung, chuẩn bị giúp tôi nước ấm cho Tiểu Hàm tắm." An phu nhân lại lần nữa dặn dò người làm trong nhà.

"Đi đường xa như vậy phải tắm rửa, mới thoải mái mà ăn uống được đúng không con?"

Nhậm Duyệt Hàm được sự ưu ái này đúng là thụ sủng nhược kinh. Đến cả người nhà của cô cũng chưa từng đối xử với cô ấm áp như vậy.

"Con cảm ơn dì."

"Mẹ thật thiên vị." An Nhất Hàm bĩu môi làm bộ dạng ấm uất. Nhưng cô lại nhìn Nhậm Duyệt Hàm bằng ánh mắt. Em xem chị đâu có nói dối. Mẹ chị chính là người phụ nữ như vậy. Vô cùng đơn giản.

An phu nhân trừng mắt với An Nhất Bình, như đang nói bà sẽ tính sổ sau, cô cứ ở đó mà đợi đi.

An Duyệt Hàm nhanh chóng làm động tác khoá miệng lại. Trong nhà này địa vị của cô chính là thấp đến đáng thương như vậy.

Đến xế chiều Nhậm Duyệt Hàm có chút mệt liền bị An phu nhân gọi người hộ tống lên phòng nghỉ ngơi. Cô chỉ gặp họ có mấy tiếng đồng hồ mà ai cũng xem cô như lão phật gia mà đối đãi làm cô không khỏi ngại ngùng.

Nhậm Duyệt Hàm vừa lên phòng nghỉ một lát thì An lão gia cũng trở về. Thật ra ông cũng không về sớm như vậy mà bị An phu nhân gọi về. Câu chuyện đại khái thế nào ông cũng chỉ mới nghe vợ mình kể qua điện thoại.

An lão gia hùng hùng hổ hổ trở về nhưng vừa bước vào nhà thấy vợ mình ra hiệu im lặng liền nén hoả khí lại. Ông trừng mắt nhìn An Nhất Bình khoanh tay quỳ trên sàn. Hiện tại ông rất muốn quát lên nhưng không thể quát được chỉ có thể hừ một cái để thể hiện sự tức giận của mình.

“Nói đi. Đứa bé đó là con của ai?” Ông cố bình tĩnh hỏi. Nếu thật sự là ăn cơm trước kẻng xem ông có đánh chết nhóc con này không. An gia bọn họ cực kỳ trọng gia phong lễ giáo, chưa kết hôn đến nắm tay còn phải theo lễ giáo chứng đừng còn làm con gái nhà người ta to bụng rồi đến cái danh phận hợp pháp cũng không có. Có phải đợi người ta sinh nở xong liền chán chê đi tìm người làm chuyện tồi bại hay không. Vừa nghĩ tới ông đã không chấp nhận được cái hành động hư đốn như thế.

An Nhất Bình mím môi khẽ thừa nhận.

“Là con của con.”

An lão gia nghe xong liền tức giận mà cầm lấy cây gậy trong vách tường. Hiện tại ông rất muốn niệm cho con nhóc này một trận nhớ đời.

Vừa nghĩ thì hành động cũng đi theo cây gậy trực tiếp nện vào người An Nhất Bình.

An phu nhân thấy vậy cũng giật bắn người. Bà, bà không nghĩ An Nhất Bình sẽ ngoan ngoãn chịu đánh. Trước giờ không phải một người tung chiêu một người đỡ hay sao.

Đến An lão gia cũng giật mình với độ ngoan ngoãn của con gái mình. Nó vậy mà chịu bị đánh cơ đấy. Không phải trước giờ luôn tỏ ra vô pháp vô thiên hay sao.

An Nhất Bình ôm lấy một bên vai vừa bị đánh, mặt không có lấy một chút biểu cảm.

Hot

Comments

𝓙𝒾𝓃«—³°

𝓙𝒾𝓃«—³°

có vợ nó phải khác chứ bác

2023-03-18

8

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play