Nhậm Duyệt Hàm không biết bản thân đã ngủ bao lâu. Cô chỉ biết tối hôm nay cô ngủ rất ngon, không còn mơ thấy những ác mộng trước kia nữa.
Cô dụi mắt rồi ngồi dậy vươn vai một cái lại vô thức nhìn vào vị trí bên cạnh. Vị trí đó hiện tại trống không đến mềm gối cũng được xếp vuông góc không khác gì trong quân đội.
Nhậm Duyệt Hàm: “…”
Chắc An Nhất Bình có tính tự hành.
Cô nhớ năm nhất đại học trường cũng cho học quân sự. Đến khi học gấp chăn kiểu quân đội cô thật sự đã chịu không ít dày vò. Đặc biệt mỗi sáng giáo quan còn đi kiểm tra nữa chứ. Để không để chăn màn bị nhăn cô chỉ có thể ngủ không cần chăn mà thôi.
Nhớ về thời gian đó cô đã thấy mình không thích hợp ở trong quân đội rồi. Người như cô vừa ham ngủ lại lười biếng nếu thật sự sống ở đó sớm muộn cũng bị đá đi.
Nhậm Duyệt Hàm ngáp thêm cái nữa thật dài không có chút hình tượng nào rồi mới vén liều lên. Không biết sáng sớm An Nhất Bình đã đi đâu rồi. Đừng bảo với cô cả đêm qua cô ấy không ngủ đi.
Nhưng cô vừa vén liều lên đã thấy một thân ảnh ở phía xa nó làm cô không khỏi nuốt nước miếng một cái, miệng bất giác xin ra cảm giác miệng đắng lưỡi khô.
Phía xa bình minh dần đi lên đón một ngày mới, tiếng chim không ngừng hót bên tai, khung cảnh thiên nhiên hài hoà vô cùng đẹp đẽ.
Đặc biệt là dáng người phía xa kia, cô ấy chỉ mặc áo thun sát nách, quần thể thao rộng, tóc cột cao đang từng bước từng bước chạy bộ.
Chỉ một hành động như vậy đã khiến tim Nhậm Duyệt Hàm như muốn nhảy ra bên ngoài. Cô đưa tay sờ lên ngực mình, cô đâu phải lần đầu tiên gặp người đẹp đâu chứ. Nhưng đẹp kiểu nghịch thiên như vầy thì là lần đầu đấy.
“Chào buổi sáng.” An Nhất Bình chạy ngang liều thấy cô đã thức liền mỉm cười chào hỏi nhưng cô ấy không hề có ý định dừng lại.
“Chào… chào buổi sáng.” Nhậm Duyệt Hàm lúc này mới ấp úng chào lại. Cô khẽ đưa mắt nhìn những giọt mồ hôi đang chảy ướt đẫm người khiến chiếc áo cô ấy đang mặc trở nên ôm sát cơ thể lộ ra từng đường cong săn chắc.
Nhậm Duyệt Hàm khẽ nuốt nước miếng lần nữa. Không hiểu sao cô lại có một suy nghĩ táo bạo. Ước gì buổi sáng nào cũng được nhìn thấy cảnh này thì tốt biết mấy.
Đột nhiên cô thấy bản thân rạo rực khác lạ hẳn. Đây có phải chăng là sức hút đặc biệt của alpha đối với omega như cô không.
Nhậm Duyệt Hàm tát nhẹ hai bên má của mình một cái. Mới sáng sớm cô phải trong sáng lên không được nghĩ bậy như vậy. An Nhất Bình mà biết sẽ đánh giá cô là loại không ra gì mất.
“Cô đói chưa? Chúng ta ăn tạm cái gì rồi trở về.” An Nhất Bình lúc này mới chạy bộ xong. Cô cầm lấy khăn đã chuẩn bị từ trước nhẹ nhàng lao đi mồ hôi trên người.
“À…được.” Nhậm Duyệt Hàm nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. An Nhất Bình cứ đứng trong tầm mắt cô như thế khiến cô không thể nào tập trung được.
Bữa sáng của hai người chỉ đơn giản là cái trứng ốp la cùng ổ bánh mì và vài miếng sa lách. Vì sợ cô đi đường gồ ghề sẽ bị sốc hông nên An Nhất Bình cũng chỉ cho cô ăn vừa đủ. Nói thật chứ so với mẹ cô An Nhất Bình còn chu đáo hơn.
An Nhất Bình mà biết Nhậm Duyệt Hàm đang so sánh mình với mẹ cô ấy chắc sẽ cười trong đau thương mất. Cô xem cô ấy là đối tượng làm vợ tương lai, cô ấy lại xem cô như mẹ. Cái này so với bị gắn biển người tốt còn thê thảm hơn.
Hai người trở về khu cư xá cũng đã trưa, Nhậm Duyệt Hàm vừa chào tạm biệt An Nhất Bình xong liền quay về phòng trực tiếp lao lên giường ngủ trưa. Cho dù đi cắm trại rất vui, cô ngủ cũng rất ngon nhưng sự thật nó lại không bằng chiếc giường êm ái này của cô. Huống hồ từ lúc có thai cô không chỉ thích ăn mà còn thích ngủ nữa.
An Nhất Bình thấy vậy cũng không tiện đi phá giấc ngủ của Nhậm Duyệt Hàm. Cô chỉ cười trừ rồi trực tiếp đi vào bếp dọn dẹp đồ đạc cắm trại từ qua nay. Những động tác thuần thục của cô còn cho thấy cô ở nhà Nhậm Duyệt Hàm còn thân quen hơn cả chính chủ.
Có lẽ tính đề phòng của Nhậm Duyệt Hàm khá thấp nên từ khi hai người quen biết chưa bao lâu cô ấy đã trực tiếp đưa chìa khoá nhà cho cô. Mà hình như lúc đó cô cũng có giở một chút thủ đoạn thì phải. Cô có phải nên cảm ơn những vết thương đó hay không nhỉ. Nếu không chắc cô ấy không buông lỏng cảnh giác với cô như vậy đâu.
Khi đó cô muốn nhờ Nhậm Duyệt Hàm sang nhà bôi thuốc giúp cô. Cô ấy biểu thị rằng mình khá lười di chuyển liền bảo cô tắm xong thì mang thuốc qua. Sau ít lần cô sang gõ cửa trong một ngày thì cô ấy đã đưa thẳng chìa khoá cho cô luôn.
An Nhất Bình nhìn chìa khoá trong tay liền cười cười. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng nhìn vào trong thấy người trong phòng ngủ đến quên trời đất thì nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hành động vô cùng dịu dàng giống như sợ chỉ cần một âm thanh nhỏ người trên giường sẽ thức giấc vậy.
Updated 35 Episodes
Comments
Na
chìa khoá nhà có là gì:))) sau này giao luôn cả sổ đỏ luôn ấy chớ:))
2023-11-25
3
𝓙𝒾𝓃«—³°
Hàm tỷ chị thật dễ dãi
2023-03-14
8