Chap 14: Qúa khứ

Đối với những lời An Nhất Bình vừa kể Nhậm Duyệt Hàm thật sự không còn chút ấn tượng nào. Cô chỉ nhớ năm đó là khoảng thời gian không khác gì ác mộng của cô. Nó khiến cô mỗi lần nhớ đến đều cảm thấy chán ghét.

Cô cũng đã từng là công chúa nhỏ, có gia đình được cha mẹ yêu thương, ở Đông Châu Nhậm gia nhà cô không phải là gia tộc giàu có nhất như Doãn gia nhưng cũng thuộc hàng trâm anh lâu đời. Chỉ là từ khi cha của cô xảy ra chuyện không đáng kia thì tình hình công ty mới xảy ra vấn đề. Cô nhớ rất rõ năm đó là kỳ thi chuyển cấp, cô vẫn ở trong phòng học đến tối muộn, sau đó cô nghe bên ngoài phòng khách có tiếng cãi nhau và đập đồ. Nhậm Duyệt Hàm khi đó không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cô vẫn đi ra khỏi phòng đứng từ trên lầu nhìn xuống.

Đối với đứa trẻ như cô khi đó ấn tượng duy nhất là rất nhiều màu, cha của cô lại nằm trong vũng máu đó rồi bất động. Sau đó ông ấy được đưa đến bệnh viện, do đập bị va đập mạnh dẫn đến rơi vào tính trạng hôn mê sâu, cũng từ đó trở đi cô chưa từng nhìn thấy ông ấy tỉnh lại lần nào nữa. Mà người gây ra sự việc đó lại là cậu của cô, ông ta vay mượn tiền của xã hội đen để đánh bạc, kết quả thua đến nợ nần chồng chất không có khả năng chi trả mới đến tìm cha cô xin tiền. Kết quả ông ta không phải chỉ muốn tiền trả nợ mà còn muốn cha cô cho ông ta tiền đánh bạc, cha cô tất nhiên không đồng ý nên hai bên xảy ra xô xát.

Cô nhớ mẹ cô khi đó chỉ biết khóc, bà ta ngoài khóc ra thì chỉ biết xin quan tòa giảm án cho em trai bà ta. Một người phụ nữ yếu đuối, nhu nhược đến nổi sau này cô không muốn trở thành hình mẫu như vậy.

Đến khi cô vào lớp mười không lâu, cô lại bắt gặp một cảnh tượng ghê tởm hơn. Cha của cô chỉ mới hôn mê được ba tháng mà bà ta đã qua lại với kẻ khác.

Nhậm Duyệt Hàm lúc đó cảm giác như trời đất đã sụp xuống vậy. Với tâm trạng của một đứa trẻ mười lăm tuổi cô không thể làm gì hơn ngoài việc náo một trận, chỉ có đều mặc cho cô náo thế nào cũng không bằng câu nói khi đó của mẹ cô.

"Mẹ đã có thai với bác ấy, Tiểu Hàm xin lỗi con."

Khi đó cô có ngu đến thế nào cũng hiểu rõ mẹ cô đã ngoại tình. Bà ấy biết rõ cha của cô sẽ không tỉnh lại nên mới dám để lại hậu quả như vậy. Cô khi đó thật muốn chạy đến bệnh viện ôm lấy cha mình khóc một trận thật to, kể hết cho ông ấy nghe về những con người ghê tởm đó. Đáng tiếc cô lại không dám, cô sợ nói ra ông ấy có mệnh hệ gì sẽ không nhắm mắt được nên chỉ có thể chạy đến trường tìm một gốc thật vắng người để khóc.

Đến cuối học kỳ một lớp mười, cha cô ông ấy chính thức rời khỏi thế giới này. Mẹ cô yêu đương với một alpha, bà ta không thích cô nên không nguyện ý muốn cùng cô sống hòa hợp, mẹ cô vì vậy đã không ngần ngại gửi cô cho bà nội ở Cảng Thành. Năm đó cô rời khỏi Đông Châu trong vali chỉ có một ít quần áo sách vở và di ảnh của cha. Một mình đứng ở sân bay cô chỉ mong khi đó bà ấy đến đưa tiễn mình nhưng không hề có. Không một ai nguyện ý muốn tiễn cô đi. Đến Cảng Thành cũng vậy, vụ việc như vậy xảy ra bà nội làm sao có thể thích cô cho được, vì vậy mà không lúc nào cô được nghe những lời dễ chịu. Cuộc sống năm đó chẳng khác nào địa ngục. Cô rất nhiều lần gọi cho mẹ mong bà ấy đưa cô về cho dù phải trả cái giá nào cũng được nhưng bà ấy thậm chí còn không muốn nói chuyện với cô.

Có lẽ vì vậy mà cô dần trở nên khép kín, không còn muốn giao tiếp quá nhiều với bất kỳ ai. Cô đối với ai cũng hòa nhã nhưng chưa từng mở lòng.

Một người đang luyên thuyên, còn một người đang chìm đắm trong quá khứ, hai người tuy ở trong một căn phòng nhưng lại không cùng một thế giới.

"Tiểu Hàm, tôi thích em, mười lăm năm rồi em biết không?" An Nhất Bình hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí nói ra tính cảm của mình.

Nhưng cô lại không nhận được bất kỳ lời đáp trả.

An Nhất Bình: "..." Cô quay sang nhìn người nằm trên giường thì phát hiện cô ấy đã ngủ. Cô khẽ mím môi sau đó cũng không nói gì nữa. Chỉ ngồi ở đó như vị thần canh giứ báo vật.

Nhậm Duyệt Hàm không biết bản thân đang mơ hay thật nhưng trong lúc mơ màn cô nghe được An Nhất Bình bảo thích cô. Cô ấy bảo đã thích cô rất lâu rồi.

Cô lại mơ về cái lúc nhận được tin cha của cô sắp rời xa thế giới này. Khi đó trong phòng học mọi người ai cũng tập trung nghe giảng môn sử nhưng thật ra ai cũng gật gù sắp ngủ đến nơi hết rồi, đột nhiên cô giáo chủ nhiệm bước vào rồi bảo cô đi cùng cô ấy ra ngoài, còn cố tình nhắc nhở cô mang theo cặp sách.

Nhậm Duyệt Hàm lúc đó mơ mơ màn màn không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo lời của cô chủ nhiệm.

Hai người vừa đi ra khỏi lớp cô chủ nhiệm liền quay lại nhìn cô bằng ánh mắt chừa đầy đồng cảm và thương xót.

"Duyệt Hàm, mẹ em vừa gọi đến bảo em đến bệnh viện gặp cha em lần cuối. Tình trạng của cha em rất xấu, có lẽ không qua khỏi hôm nay."

Hot

Comments

𝓙𝒾𝓃«—³°

𝓙𝒾𝓃«—³°

xin vía sau này đc như Leo nhưng nếu quá mệt mỏi và áp lực hãy nghỉ ngơi nha đừng cố quá

2023-03-15

5

Ceasar

Ceasar

1 quyết định táo bạo nh miễn là Leo thấy ổn thì đc rồi

2023-03-14

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play