Chap 9: Cắm trại qua đêm

An Nhất Bình đối với việc dựng liều trại thực sự rất chuyên nghiệp, chưa đến mười lăm phút cô đã dựng xong chiếc liều một cách hoàn chỉnh từ trong ra ngoài. Sau đó, Nhậm Duyệt Hàm thấy cô ấy lấy cần câu và mồi câu ra móc chúng vào nhau rồi đưa cho cô.

“Đến đây không câu cá thật uổn phí.”

Nhậm Duyệt Hàm thấy bộ dạng không khác nào đang bày trò cho trẻ con chơi liền mỉm cười nhận lấy cần câu.

Hồ này rất to, lại cô cùng rộng lớn, phía xa xa còn có thể thấy núi non hùng vĩ cùng với ánh mặt trời đang lặn.

Cô lấy điện thoại trong túi ra nhanh chóng chụp một tấm làm kĩ niệm.

Cùng lúc đó An Nhất Bình đã nhóm lửa và bắt đầu nướng thịt. Từng động tác như mây trôi nước chảy của cô ấy cho thấy đây vốn không phải là lần đầu cô ấy đi cắm trại như vầy.

“Cô rất hay đi cắm trại hử?” Nhận Duyệt Hàm không khỏi nhìn An Nhất Bình bằng ánh mắt sùng bái. Cô cũng rất thích ra ngoài dã ngoại như vầy. Đáng tiếc đặc thù công việc của cô không cho phép.

“Thỉnh thoảng thôi. Công việc của tôi cũng rất bận rộn, lại thường đi công tác.” An Nhất Bình cũng thành thật đáp. Nhưng những cái cô làm này chỉ là áp dụng một chút cách sinh tồn mà thôi. Đặc thù công việc của cô thì mấy này rất cần thiết.

Nhậm Duyệt Hàm gật đầu khẽ hiểu.

Hoàng hôn dần buông xuống thay vào đó là màn đêm cùng với sương khá dày. An Nhất Bình sợ cô lạnh liền lấy chăn mỏng đưa cho cô khoác lên người, bên cạnh còn đóm lửa nhỏ sưởi ấm.

Hai người cứ ngồi như vậy vừa ăn vừa câu cá và nói chuyện tán gẫu câu được câu không.

“Thịt nướng không có rượu hay coca thật nhạt nhẽo.” Nhậm Duyệt Hàm vừa nhai thịt vừa nói, miếng thịt trong miệng chạy qua chạy lại hai bên má khi cô nói chuyện khiến cô không khác gì con hamster.

“Cô không được uống. Những thứ đó không tốt.” An Nhất Bình cau mày. Cô nhanh chóng lấy bình giữ nhiệt rót nước ấm cho Nhậm Duyệt Hàm để tránh cô ấy nghĩ lung tung.

Nhậm Duyệt Hàm chỉ buộc miệng nói ra thôi chứ cô cũng biết rõ hiện tại cô không thể uống được. Cô còn muốn làm người mẹ tốt mà.

Hai người đánh chén no nê mà cần câu chỉ mới kéo lên được hai lần và được hai con cá nhỏ bằng ngón tay út.

An Nhất Bình chán nản liền dứt khoác thả hai con cá con đó về lại hồ. Cô quay người lại định bảo cả hai vào ngủ thôi nhưng nhớ đến việc alpha và omega khác biệt cô đành tìm lí do.

“Cũng trễ rồi cô vào nghỉ đi. Có gì gọi tôi, tôi câu thêm chút đã.”

Đối với chuyện này Nhậm Duyệt Hàm cô bây giờ mới nhớ ra An Nhất Bình là alpha. Cô ấy cứ luôn ân cần lại dịu dàng như vậy làm cô quên mất cô ấy và cô khác biệt. Huống hồ thế giới này có thuốc áp chế rất tốt các đặc tính của alpha và omega nên nếu không thân thuộc rất khó nhận ra khác biệt.

Nhậm Duyệt Hàm thấy bộ dạng ga lăng đó của An Nhất Bình chỉ có thể gật đầu đồng ý nhưng trong lòng lại rối như tơ. Cô vậy mà lại quên mất An Nhất Bình là alpha cơ đấy. Tối nay có phải được tính là cô với cô ấy ngủ chung hay không. Đột nhiên cảm thấy với việc này An Nhất Bình thật thiệt thòi.

Cô thở dài một hơi. Định thức nhưng cả một đoạn đường dài cùng với cơ thể đang mang thai Nhậm Duyệt Hàm thật sự không thức nổi. Sau một hồi đấu tranh tâm lí cô cũng chìm vào giấc ngủ.

Chỉ có đều giấc ngủ này khiến cô ngủ thật sâu và vô cùng ấm áp giống như có ai đó đang sưởi ấm cho thể xác lẫn linh hồn của cô vậy.

An Nhất Bình khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên từng đường nét khuôn mặt của người đang ngủ. Bỗng nhớ về năm đó, lần đầu tiên cô gặp Nhậm Duyệt Hàm.

Mùa tựu trường lớp mười năm ấy, ở trường cấp ba Ngũ Tinh. Khi đó Nhậm Duyệt Hàm cũng xinh đẹp y như vầy, cô ấy vừa bước vào trường đã trở thành hoa khôi được mọi người tung hô của Ngũ Tinh. Cô và cô ấy học khác lớp, cả hai đều có nhan sắc nghịch thiên nên liên tiếp bị mọi người mang ra so sánh. Nhưng nhắc tới khi đó cô liền có chút xấu hồ, cô tuy sống trong doanh trại nhưng mức bộ dậy thì lại chậm hơn người khác một nhịp. Vì vậy khi tất cả đều trưởng thành thành thiếu nam, thiếu nữ thì mặt cô vẫn như đứa cấp hai búng ra sữa liên tục bị bàn bè cười nhạo. Cũng vì vậy trong những cuộc so sánh đó Nhậm Duyệt Hàm luôn là người chiến thắng.

Cô đối với chuyện hoa khôi này cũng không để tâm. Đối với đối thủ đọ nhan sắc cũng không thấy có hứng thú diện kiến.

Cho đến một ngày khi tất cả bạn học đều về hết, cô cứ tưởng bản thân là người ra khỏi trường cuối cùng ai ngờ khi đi xuống cầu thang lại thấy bóng dáng một người ngồi đó. Lúc đó cô ấy đang khóc, bộ dạng rất thương tâm. Cô trước nay chưa từng vỗ về người khác nên chỉ có thể đứng đó đợi cô ấy khóc xong rồi đưa cho cô ấy chiếc khăn tay sạch.

Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau, mà hình như cũng không còn sau đó nữa.

Hot

Comments

Na

Na

chiếc khăn gây thương nhớ=)))

2023-11-25

1

𝓙𝒾𝓃«—³°

𝓙𝒾𝓃«—³°

" Chỉ vì thấy người yếu đuối một lần mà khiến ta muốn che chở cả đời " đúng là con quễ tình yêu đã điểm mặt chỉ tên thì ko ai thoát đc

2023-03-13

13

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play