Chap 18: Về Đông Châu

Nhậm Duyệt Hàm không biết bản thân đang có phản ứng gì nhưng cô nghĩ An Nhất Bình nói rất đúng, vậy là trong cơn mê man chưa kịp phản ứng cô ấy đã đưa cô lên máy bay.

Nhậm Duyệt Hàm đưa tay xoa xoa mi tâm. Ai nha, đây là hậu quả của kẻ chậm tiêu đó. An Nhất Bình có phải quá gian xảo không.

Cô nhớ khi đó cô ấy chỉ dỗ cô thật ngọt một hồi thì cô đã không biết gì nữa, trực tiếp chìm trong cơn mê.

Cô giờ có chút hối hận rồi. Giờ về Đông Châu trong bộ dạng này liệu cha mẹ An có chấp nhận nổi cô hay không. Dù sao đứa bé trong bụng cô cũng không phải cháu ruột của họ. Có ai lại chấp nhận chuyện con gái họ xuất sắc, tài giỏi như vậy lại cưới phải chiếc giày rác như cô.

Đứa bé trong bụng hình như cũng lo lắng giống cô, nó khẽ đạp lên bụng cô một cái.

Nhậm Duyệt Hàm khẽ mím môi, cô đưa tay lên bụng an ủi đứa trẻ.

Tuy tình trạng của cô đã ổn định hiện tại có thể đi lại bình thường nhưng đứa trẻ có lẽ không phát triển được như những đứa trẻ khác. Đặc biệt khi lên máy bay cô đã kiểm tra rất kỹ nhưng khi ở trên máy bay cách mặt đất 8,5km - 10,7km cô cảm nhận được hài tử trong bụng hơi khó chịu.

An Nhất Bình vì lo cho cô nên muốn cô trở về Đông Châu sinh nở, dù sao điều kiện ở thành phố cũng tốt hơn ngoài đảo. Nhậm Duyệt Hàm cũng không thể phản bác điều này. Tình trạng cơ thể cô khác hơn người khác nếu như lúc trước không có An Nhất Bình bên cạnh chắc cả mẹ lẫn con cũng không còn. Về thành phố cũng là lựa chọn tốt nhất nhưng khó tránh sẽ có người nhận ra cô. Tuy Đông Châu giàu có không quan tâm  mấy đến giới giải trí nhưng không có nghĩa sẽ không chú ý đến, dù gì ngành giải trí thật sự hái ra được rất nhiều tiền.

Đợi đến lúc về cô phải liên hệ với Trần Hân mới được, như vậy họ mới có thể chuẩn bị phương án đối phó với truyền thông và dư luận một cách thích hơp nhất.

Còn hiện tại cô phải tranh thủ nghĩ ra cách làm thế nào để lấy lòng cha mẹ An đã. Mặc dù đã đoán được hơn chín mươi phần trăm bọn họ không thể nào thích cô nhưng vì An Nhất Bình cô sẽ cố gắng thử một lần.

"Em ngủ chút đi." An Nhất Bình cầm lấy chăn đắp lên người Nhậm Duyệt Hàm, khuôn mặt chưa bao giờ dập tắt nụ cười.

"Chị?" Nhậm Duyệt Hàm thấy An Nhất Bình định rút tay về liền nắm lấy tay cô ấy đặt lên bụng mình. Không biết tại sao nhưng mỗi lần An Nhất Bình đưa tay lên bụng cô cô cảm thấy đứa bé rất thích, nhưng ngoan ngoãn không bát nháo nữa.

"Hửm?" An Nhất Bình thấy hành động của Nhậm Duyệt Hàm nụ cười trên môi càng trở nên cưng chiều.

"Cha mẹ chị là người như thế nào? Kể cho em nghe một chút được không?" Cô thật sự tò mò. Không biết cha mẹ An là người thế nào mới có thể dưỡng ra một người xuất sắc trời sinh từ trong xương cốt như An Nhất Bình.

An Nhất Bình nghe vậy liền cau mày. Cô phải nói sao nhỉ. Phụ mẫu của cô sao. Có chút khó diễn tả nha.

"Nói sao nhỉ?"

"Một lão già cố chấp và một lão thái bà ngốc nghếch. Nói chung em gặp sẽ biết." An Nhất Bình nhớ đến phụ mẫu nhà mình cô dùng hết từ ngữ cũng chỉ miêu tả được nhiêu đó. Cô cũng không biết tại sao người như cha của cô đường đường là một tổng tư lệnh lại đi thích một người IQ âm vô cực như mẹ của cô nữa. Nói chung cách thức hai người đó ở cũng nhau rất kỳ lạ. Đặc biệt khi cả hai đối xử với cô cũng kỳ lạ nốt.

Đó chỉ là suy nghĩ trước kia của cô thôi, cho đến khi cô gặp Nhậm Duyệt Hàm cô mới biết yêu một người chính là không cần bất kỳ lí do nào cả. Cứ thế mà yêu thôi.

Nhậm Duyệt Hàm: "..." Cái này là miêu tả phụ mẫu hay sao. Bọn họ biết được có đánh chết cô ấy không.

"Nhưng em yên tâm chị đảm bảo họ vừa gặp sẽ thích em thôi. Không cần lo lắng." An Nhất Bình dường như đoán được suy nghĩ trong lòng Nhậm Duyệt Hàm, cô nhanh chóng an ủi cô ấy. Mà thật ra đây cũng là sự thật.

Cha mẹ cô vốn đã hết cách với cô rồi. Gần ba mươi chưa yêu đương, chưa từng qua lại vơi omega nào khiến họ còn nghĩ cô là người vô cảm đó. Nên dạo này khi thấy cô không làm gì liền sắp xếp cho cô đi xem mắt. Xem đến nổi hình đối tượng xem mất của cô có thể đóng thành cuốn album luôn.

Nhậm Duyệt Hàm đối với câu an ủi của An Nhất Bình vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Ai lại thích con mình đổ vỏ cho người khác cơ chứ.

Nên vì vậy cô chẳng muốn nói chuyện với An Nhất Bình chút nào, toàn lừa người như vậy. Nhậm Duyệt Hàm thở dài một cái rồi trực tiếp nhắm mặt lại. Dựa vào người bên cạnh chi bằng cô dựa vào mình còn hơn.

An Nhất Bình thấy cô nhắm mắt tỏ ra cáu kỉnh với mình cũng chỉ cười sủng nịnh. Nhậm Duyệt Hàm không biết lúc này cô ấy đáng yêu thế nào đâu. Đáng yêu đến nổi làm cô nhớ đến đêm hôm đó trong khách sạn, cô ấy không ngừng nỉ non bên tai cô. Thật sự rất giống con mèo con cáu kỉnh nhưng không thể nào cho người khác thôi hết yêu thích.

Hot

Comments

𝓙𝒾𝓃«—³°

𝓙𝒾𝓃«—³°

tui đang học thấy Leo ra truyện phóng vào đọc ngay

2023-03-17

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play