Chap 13: Chưa từng quên

Nhậm Duyệt Hàm nhìn An Nhất Bình có chút bối rối. Cô ấy cứ nắm tay cô như vậy làm tim cô nó cứ đập liên hồi. Cô từng rất sợ phải đối mặt với tình cảm của bản thân nhưng giờ phút này cô dường như đã hiểu được cô rất thích cô ấy, thích đến mức muốn quên cả thân mình. Nhưng An Nhất Bình giống như vị thần trên cao, còn cô chỉ là kẻ dơ bẩn dưới phàm trần. Cô không có chỗ nào xứng với cô ấy hết. Thậm chí sắp tới đây cô còn có con, một đứa con được tạo ra từ thành quả của cô và Trương Vọng.

Nếu như thời gian quay lại cô thật sự không hy vọng chuyện này xảy ra. Cô năm nay đã gần hai mươi chín tuổi, tuổi tác quả thật so với bạn bè cùng lứa thì ai cũng có chồng có con hết rồi. Nhớ lại lúc đầu cô chấp nhận quen Trương Vọng chỉ là cảm thấy anh ta khá thành thật, tướng mạo cũng dễ nhìn, gia cảnh có thể nói khá giả với lại trong số những người theo đuổi cô thì anh ta có vẻ thành thật nhất. Khi đó cô cũng muồn tìm một người tìm hiểu nên mới đồng ý qua lại cùng anh ta. Không ngờ mắt cô chọn người lại chọn sai như vậy. Bề ngoài thành thật nhưng bên trong thì chưa chắc.

"Nhất Bình." Cô khẽ gọi.

An Nhất Bình đang chăm chú chơi đùa ngón tay cô nghe gọi lên ngước mặt lên.

"Hửm."

"Chị đã từng yêu ai chưa?" Cô thật tò mò. Người như An Nhất Bình chẳng lẻ không ai theo đuổi. Cô luôn cảm thấy cô ấy rất xuất sắc, đứng giữa biển người thật sự nổi bật đến nổi cô chỉ có thể chú ý mỗi cô ấy.

An Nhất Bình nghe vậy liền chau mày. Cô nhìn chăm chú Nhậm Duyệt Hàm một hồi lâu sau đó mím môi. Không lẽ cô chưa đủ tâm ý nên cố ấy mới không cảm nhận được hay sao.

"Năm lớp mười tôi từng thích một cô bé. Cô ấy vừa vào trường đã trở thành hoa khôi, được rất nhiều người yêu mến. Nhưng sau đó cô ấy chuyển trường, tôi không còn được nhìn thấy cô ấy nữa." An Nhất Bình vừa nói vừa ám chỉ nhưng cô thừa biết với độ phản ứng của Nhậm Duyệt Hàm thì chuyện cô ám chỉ không khác gì nước đổ đầu vịt.

Nhậm Duyệt Hàm lúc này mồm chữ O, mắt chữ A nhìn An Nhất Bình. Cô cứ nghĩ cô ấy lúc đi học sẽ là hoa khôi chứ, không ngờ lại rơi vào tay cô gái khác. Ắt hẳn cô gái ấy rất đẹp mới khiến An Nhất Bình tâm tâm niệm niệm tình nguyện yêu sớm như vậy.

"Giờ chị còn nhớ cô bé ấy không?"

An Nhất Bình nghe câu hỏi đó liền nhìn người nằm trên giường với ánh mắt phức tạp. Nếu quên được có lẽ cô đã không ngồi đây rồi. Nhưng đáng tiếc cô không quên được, càng không muốn quên.

"Chưa từng quên."

Nhậm Duyệt Hàm vừa nghe câu trả lời này trong mắt đột nhiên xuất hiện chút bi thương, trái tim cũng ngưng đập mất một nhịp.

Phải là người như thế nào mới khiến người khác cùng từ ngữ này để hình dung cơ chứ. Chưa từng quên, vừa nghe đến cô đã cảm nhận được An Nhất Bình thích cô bé ấy đế nhường nào.

Câu trả lời đó của An Nhất Bình bất giác khiến trái tim vừa mở cửa chào đón một người bất giác lại khép hờ lại một cách tự ti.

Hai người bất giác chìm vào yên lặng. Mỗi người một suy nghĩ khác nhau giống như ông trời đã định sẵn cả hai không thuộc một thế giới.

Dường như cảm thấy có gì đó không đúng An Nhất Bình liền quay sang nhìn chăm chăm vào Nhậm Duyệt Hàm. Bình thường cô ấy không phải loại người nói nhiều hoạt bát nhưng không phải loại thích im lặng tạo ra không khí ngột ngạt như thế. Chẳng lẻ cô ngốc này lại nghĩ sai hướng rồi sao.

An Nhất Bình cau mày.

Cô thật hết cách với cô ấy mà. Với phản ứng như thế này làm sao có thể sống trong giới giải trí ăn thịt người không nhả xương vậy hả.

"Nhớ năm đó, tôi học cấp ba ở Ngũ Tinh, thành phố Đông Châu, bản thân dậy thì khá chậm so với các alpha khác nên rất thường bị trêu chọc, mỗi khi như vậy tôi liền đánh nhau với bọn họ."

Giọng An Nhất Bình rất nhẹ giống như vừa kể chuyện vừa hồi tưởng lại khi ấy. Nhưng Nhậm Duyệt Hàm lúc này làm gì có tâm trạng nghe. Cô vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ bản thân vừa rung động đã thất tình kia.

"Vào một hôm sau khi đánh nhau với bọn họ người tôi khá đau nên ở lại lớp rất lâu, đến khi mọi người rời đi hết tôi mới đứng dậy ra về. Tôi lần đầu tiên gặp cô ấy là vào lúc đó, cô ấy ngồi ở cầu thang khóc rất thương tâm nhưng lại cố gắng không phát ra âm thanh nào. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cô gái khóc có thể làm cho người khác đau lòng đến như vậy. Chỉ đáng tiếc tôi không giúp được gì, cũng không biết cách an ủi người ta, tôi cứ sờ soạt khắp người cuối cùng cũng tìm được chiếc khăn tay đưa cho cô ấy."

An Nhất Bình nhớ lại khi đó trong ánh mắt không tự chủ phát ra tia sáng vô cùng ấm áp.

"Nhưng cô ấy chỉ ngước lên nhìn tôi, sau đó trực tiếp đứng dậy rồi rời đi. Chỉ là cô ấy không biết, khi đó bản thân đã mang trái tim tôi theo cùng."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play