Trong giấc mơ đó, cô thấy cô đã chạy, chạy thật nhanh với khuôn mặt ướt đẫm. Cô nhớ rất rõ khi đó cô còn mém trượt chân khi chạy xuống cầu thang nhưng có ai đó đã kéo cô lại. Giọng nói của người đó rất nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy sự lo lắng.
“Làm sao vậy hả? Sao cậu lại bất cẩn như vậy?”
Nhưng khi cô quay mặt lại người đó liền im bật. Có lẽ nhìn thấy cô khóc nên người đó không nói gì thêm nữa. Bộ dạng lúc đó của người đó rõ ràng rất bối rối lại luốn cuốn.
Cô khi đó thật sự không có tâm trạng nhìn rõ người đó là ai. Cô chỉ biết bản thân mình phải đến bệnh viện thật nhanh mà thôi.
Nhậm Duyệt Hàm đứng chạm xe rất lâu nhưng cô không bắt được taxi, cô đứng ở đó hơn mười phút mới có một chiếc xe bus chạy đến. Nhậm Duyệt Hàm không nghĩ ngợi mà trực tiếp lên xe. Cô nhớ rõ khi đó trên xe chỉ có mỗi cô và tài xế, sau khi cô đưa tiền liền đi thẳng xuống hàng ghế cuối cùng ngồi xuống, xe bus từ từ lăn bánh nhưng chưa được bao lâu bỗng dừng lại.
Nhậm Duyệt Hàm nhìn ra ngoài cửa sổ để cho tâm trạng bản thân tốt hơn nhưng cô vẫn cảm nhận được có một người vừa bước lên xe, người đó còn ngồi chung hàng ghế cuối với cô, chỉ là hai người ngồi hai bên cạnh cửa sổ, chừa lại một khoảng giữa thật dài mà thôi.
Nhưng Nhậm Duyệt Hàm rất cảm ơn người đó, vì có cô ấy đi cùng một đoạn đường dài như vậy cô cũng không còn sợ hãi nữa.
Nhậm Duyệt Hàm khẽ cau mày. Cô thật rất muốn nhớ lại khuôn mặt của người đó. Không biết người đó có dáng vẻ thế nào nhưng cô biết người đó và người cô gặp ở cầu thang lúc chạy đi là một.
Thấy cô vừa ngủ vừa cau chặt mày, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó An Nhất Bình ngồi bên cạnh cũng cau mày theo. Bản thân hiện tại không biết có nên đánh thức Nhậm Duyệt Hàm không. Dù sao cả đêm do bị thuốc hành cô ấy mới chợp mắt được một chút.
“Duyệt Hàm, Duyệt Hàm.” Cô đắn đo một hồi cũng quyết định đánh thức Nhậm Duyệt Hàm.
Nhậm Duyệt Hàm đang trong cơn mê bị đánh thức liền giật mình tỉnh lại, mắt đâm đâm nhìn về phía người ở trước mặt mình.
Từng chút ký ức năm đó, khuôn mặt của người đó liên tục chạy trong tâm trí cô xen kẽ với khuôn mặt của An Nhất Bình. Cô gái năm đó đã dậy thì thành công, vẻ non nớt năm nào đã biến mất mà thay vào đó là sự thành thục của người trưởng thành.
Hiện tại cô đã biết tại sao khi vừa gặp cô ấy cô đã thấy quen thuộc rồi.
Hoá ra bọn họ đã biết nhau lâu đến thế. Cũng hoá ra An Nhất Bình lại thích cô lâu đến thế.
Bọn họ không gặp nhau được bao nhiêu lần trong trường nhưng cô ấy lại âm thầm vụng trộm mà yêu cô gần mười lăm năm.
“Nhất Bình.” Cô đưa tay sờ lên khuôn mặt của người đối diện rồi khẽ gọi tên cô ấy.
“Hửm?” An Nhất Bình nắm lấy bàn tay cô ấy đang đặt lên mặt mình rồi hôn lên đó một nụ hôn đầy quyến luyến.
“Em nhớ ra chúng ta đã gặp nhau thế nào rồi.” Nhớ đến những chuyện khi đó cô bất giác cảm thấy bối rối không biết phải nói từ đâu. Nếu hôm nay An Nhất Bình không nhắc lại có lẽ cô sẽ không bao giờ nhớ đến, nếu vậy cô sẽ không biết có người âm thầm yêu cô lâu đến thế.
Vì An Nhất Bình đang khom người nhìn cô, ánh mắt và cơ thể hai người gần như chạm vào nhau. Nhậm Duyệt Hàm đưa tay lên cúc áo đầu tiên của An Nhất Bình xoay xoay cho đỡ bối rối. Cô lúc này có chút không biết phải đối mặt ra sao. Và một phần cô cảm thấy cô không xứng với tình cảm của cô ấy.
Cô ấy yêu thầm cô từng ấy năm nhưng cô lại không hề biết đến sự tồn tại đó.
Và hiện tại, cô là người phụ nữ từng bị người ta chơi qua, thân thể không sạch sẽ để xứng với An Nhất Bình.
Càng huống hồ nếu An Nhất Bình không thích đứa bé trong bụng cô thì làm sao. Cô không muốn bi kịch bản thân lại một lần nữa lặp lại trên người con cô.
“Sao vậy?” Thấy cô cứ xoe xoe cúc áo của mình mà không có dự định nói tiếp An Nhất Bình liền hỏi. Ngụ ý trong câu của cô chính là sao em không nói tiếp đi, tôi đang đợi em tỏ tình cơ mà.
“Chị thích trẻ con không?” Nhậm Duyệt Hàm suy nghĩ một hồi cũng lên tiếng. Cô không phải người con tốt nhưng cô phải làm một người mẹ tốt, cho con cô những gì tốt nhất.
“Thích.” An Nhất Bình nhìn khuôn mặt rối bời của Nhậm Duyệt Hàm xong lại nhìn cánh tay cô ấy đang đặt ở bụng đang siết lại giống như chờ đợi kết quả thì cô đã hiểu.
Nhậm Duyệt Hàm sợ cô không đối xử tốt với hài tử trong bụng cô ấy. Nhưng liệu cô ấy có biết đứa trẻ đó thực sự là cốt nhục của cô. Nó cũng là lí do cô không dám nói sự thật, nếu cô ấy biết người đêm hôn đó tranh thủ khi cô ấy say mà giở trò là cô thì cô ấy có ghê tởm cô không.
Nhậm Duyệt Hàm biết lời đề nghị này của cô vô cùng không thích hợp. An Nhất Bình không có nghĩa vụ gì với hài tử trong bụng cô hết. Cô đưa ra yêu cầu này liệu có quá đáng với cô ấy không.
“Em hơi ích kỷ nhưng chị có thể yêu mẹ thì thích luôn con được không?”
Updated 35 Episodes
Comments
Na
ích kỷ này Bình rất thích:))
2023-11-25
4
Ceasar
Quá đơn giản :)))))
2023-03-15
7
𝓙𝒾𝓃«—³°
Bình said: chốt kèo tôi lập tức dọn qua cùng em
2023-03-15
11