Chương 4 : Thích Miên Miên

Nhưng con yêu hồ này cũng không phải dạng dễ đối phó, nó vùng vẫy kịch liệt, vẫn quyết tâm tàn hình mà không chịu lộ diện dù đang nằm trong lưới. Sự vùng vẫy của nó làm Miên Miên không thể cầm cự lâu, lưới bắt yêu cũng sắp rách mất rồi. Tuy đạo hạnh của nó không cao bằng các yêu hồ khác, nhưng có lẽ nó là con yêu hồ có tu vi cao nhất trong các con mà Miên Miên từng gặp qua.

Lưới bắt yêu bị xé rách rơi xuống đất trước mặt cô, yêu hồ đẩy cô lùi ra sau chừng năm bước rồi hiện nguyên hình. Một con hồ ly nâu đỏ hai mắt dữ tợn, nhe nanh giơ vuốt phóng đến, muốn vồ lấy Miên Miên. Cô sững sờ, nhất thời không lấy kịp bột phấn mê trong túi ra, chân còn bị cú đẩy khi nãy làm cho sưng lên nên loạng choạng lùi lại.

Một tiếng kêu vang lên.

Miên Miên tưởng mình đã rồi đời rồi thì lại thấy Bạch Quân xuất hiện, anh lướt ngang mặt cô, mang theo một cơn gió mát lạnh. Cơn gió ấy thổi tóc của cô bay lên, vài sợi dính vào gò má trắng hồng của cô. Anh đứng đối diện với hồ yêu, nó vừa nhìn đã biết anh có tu vi cao hơn nó gấp ngàn lần nên lập tức bỏ chạy. Nhưng anh không để nó chạy thoát, biến về hình dạng là một con cửu vĩ hồ trắng muốt đuổi theo. Miên Miên khập khiễng chạy sau.

"Bạch Quân!"

Cô nhíu mày vì cơn đau từ chân truyền đến, nhưng vì lo cho Bạch Quân nên mới muốn đuổi theo. Hai con hồ ly đuổi bắt nhau trong rừng, cửu vĩ hồ nhả ra một quả cầu thủy tinh màu trắng bạc lăn về phía yêu hồ, khiến nó đứng yên bất động. Miên Miên đi đến nhìn vào bên trong rừng, thấy yêu hồ bị anh làm cho thân xác hoang tàn thì kinh ngạc vô độ.

"Miên Miên! Miên Miên có sao không? Bị thương rồi này!"

Sau khi mang xác yêu hồ ném trên bãi cỏ, Bạch Quân trở lại hình người rồi bước ngay đến chỗ cô. Anh nhìn cổ chân sưng đỏ của cô mà hiện ra biểu cảm xót xa, lập tức ngồi xuống chạm tay vào.

"Đừng! Tôi đau!"

Lòng bàn tay anh hiện ra một vòng sáng màu trắng, vết thương ở chân của cô cứ như chưa từng xuất hiện, cũng không còn đau nữa. Cô ngơ ngác, chớp hàng mi cong dài.

"Ơ?"

"Miên Miên còn đau không? Hở?"

Bạch Quân đứng dậy sốt sắng hỏi thăm, Miên Miên liền lắc đầu cười phấn khích.

"Bạch Quân giỏi quá! Còn biết trị thương nữa!"

Anh nhíu mày, đưa hai tay ra xoa xoa gò má của Miên Miên rồi vừa nói vừa thể hiện sự lo lắng.

"Miên Miên làm vậy nguy hiểm lắm! Bạch Quân không muốn đâu!"

"Nhưng anh cũng đã bắt nó rồi còn gì? Anh giỏi thật đấy, về nhà tôi sẽ thưởng cho anh nhé!"

Cô vừa nói vừa cười híp mắt, nhưng trong lòng lại có chút hoài nghi về anh. Quả thực lần đầu gặp gỡ thì trông anh rất ngốc, nhưng đôi lúc cô lại không thấy như vậy, cứ như mọi thứ chỉ là giả vờ. Dù biết rằng anh không hề có ý xấu, nhưng cô vẫn muốn xem xem anh có ngốc thật hay không?

Miên Miên đưa Bạch Quân về nhà, mua một ít thức ăn dành cho cún con đặt ở trên bàn. Anh ngồi ngay ghế nhìn nó, sự tò mò lại tăng lên, không nhịn được mà đưa lên mũi ngửi.

"Sao nào? Thơm không?"

Anh nhăn mặt ném nó ra xa rồi lắc đầu.

"Không thơm chút nào hết! Thúi quá đi!"

Miên Miên khó hiểu ngồi xuống đối diện.

"Không ăn cái này thì ăn cái gì?"

Bạch Quân chỉ tay ra phía cửa nhà sau, cười nói.

"Ăn cam. Bạch Quân muốn ăn cam."

Cô chịu thua anh rồi, cứ cả ngày không thích ăn gì ngoài cam ở sau vườn do cô trồng. Vườn cam này đặc biệt hơn so với bình thường, vì nó được trồng bằng tiên khí, nên khi ăn rất tốt cho linh lực của người ăn nó. Bạch Quân trước đây từng bị thương, nên anh mới muốn ăn nhiều một chút.

Thấy Miên Miên đội một cái mũ đan màu vàng nhạt thắt nơ, anh liền đưa hai tay lên chỉnh lại nó cho cô.

"Đẹp quá! Miên Miên đẹp quá!"

Cô đứng yên để cho anh tự ý xoay chiều nón sang trái rồi lại sang phải. Vườn cam vào buổi chiều mát mẻ, dưới chân là một thảm cỏ xanh mơn mởn, thấp lè tè không làm vướng bận người đi. Miên Miên là người hái cam, Bạch Quân phụ trách cầm theo cái giỏ để đựng. Đi đến đâu anh cũng muốn hái, vì quả nào cũng có một màu cam vô cùng đẹp mắt.

"Bạch Quân ăn được không? Bạch Quân muốn ăn!"

Anh nói rồi cầm một quả cam trong giỏ lên, không cần bóc vỏ mà cứ như vậy đưa lên miệng cắn một cái. Mặc dù bên trong nó rất ngọt và mọng nước, nhưng phần vỏ đắng chan chát ở bên ngoài vẫn khiến anh nhăn mày. Miên Miên phì cười, nhìn xem bạch hồ ly nhà cô đã làm ra bao nhiêu chuyện ngốc nghếch rồi.

"Không phải ăn như thế đâu! Nhìn tôi làm một lần thôi nhé!"

Cô bóc vỏ cam ra rất dễ dàng, cẩn thận tách từng múi rồi bảo anh há miệng ra. Cảm giác có người chăm sóc từng li từng tí thế này thật thích, nên anh cứ muốn làm cái đuôi của cô mãi không rời. Trên người của Bạch Quân lúc nào cũng có mùi thơm dịu nhẹ, đôi khi còn khiến cả Miên Miên cũng phải ganh tị. Đã qua một ngày, nhưng trên cơ thể của anh vẫn còn vương lại hương thơm, còn lúc đó cô cảm thấy mình cứ như sắp bốc mùi. Cô đã từng muốn hỏi anh về bí kíp để cơ thể được thơm lâu, nhưng anh ngốc như vậy nên cô cũng chẳng buồn hỏi nữa.

Tuy chỉ sống có một mình, nhưng nhà của Miên Miên lại có đến tận ba phòng ngủ, vì thi thoảng sẽ có vài đồng môn ghé thăm. Cô đã dọn dẹp sẵn căn phòng bên cạnh mình, là vì muốn cho Bạch Quân ngủ.

Mỗi tối trước khi ngủ, Miên Miên thường có thói quen đi tắm, nằm trong bồn ngâm thảo dược thư giãn.

"Miên Miên! Có cần Bạch Quân giúp không?"

Cô nghe thấy giọng của anh thì giật bắn mình, suýt nữa quên mất mình đang không có mảnh vải che thân mà nhảy ra ngoài.

"Anh làm gì vậy? Sao anh vào đây được thế?"

Anh chớp mắt, ngây ngô trả lời.

"Bạch Quân là hồ ly mà? Miên Miên có cần Bạch Quân tắm giúp không? Sẽ thơm lắm đó!"

...

Hot

Comments

Thêu Lê

Thêu Lê

hay quá ra nhiều chút bạn ơi

2023-03-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play