Muôn Kiếp Yêu Em
Trong sách cổ có ghi chép, hồ ly ngày nay hầu như đã hoàn toàn tuyệt chủng, không còn xuất hiện trước mặt loài người. Vào những thế kỉ trước, tương truyền khi gặp hồ ly 9 đuôi đều sẽ tượng trưng cho sự xui xẻo về đường tình duyên, khiến nó gặp trắc trở. Không những vậy, hồ ly còn biết cách dùng tà thuật mê hoặc con người, dẫn dắt họ đi vào con đường mê muội.
"Sách cũng chỉ là sách. Không đáng tin."
Vậy mà có người lại đang làm công việc còn khó tin hơn cả trong quyển sách cổ ấy, đó là việc đi bắt hồ ly. Công việc tưởng chừng như vô nghĩa và khiến người ta xem như việc điên rồ này lại thật sự tồn tại trong thế giới của Giả Miên Miên. Hồ ly mà cô tìm, là con hồ ly chín đuôi trong truyền thuyết có màu lông trắng muốt, giữa trán có vết bớt đỏ, mang trong mình Linh Tử Đan. Gặp qua vô số con, nhưng thứ mà Miên Miên nhận được chỉ là loại hồ ly rừng tầm thường.
"Tình yêu vĩnh cửu không chỉ tồn tại qua một năm, mười năm, trăm năm, triệu năm. Mà chỉ cần yêu sâu sắc đến mức khắc cốt ghi tâm, dù có chuyển kiếp luân hồi cũng không hề thay đổi."
Những quyển sách ngôn tình sến súa này khiến Miên Miên phát nôn, cô đẩy hết chúng sang một bên rồi đi tìm tư liệu tham khảo về cửu vĩ hồ. Trước đây cô còn tìm được vài con về để tìm hiểu làm thí nghiệm, nhưng chuyện tìm được hàng thật giá thật quả thực quá khó. Linh Tử Đan là linh dược hiếm, nghe nói có thể chữa được bách bệnh, cải tử hoàn đồng, chỉ cần vết thương ấy khiến bạn sống đi chết lại cũng sẽ hồi phục bình thường khi gặp nó.
Sau khi gom được vài quyển ở thư viện, Miên Miên mang cái ba lô nhỏ màu nâu nhạt ra ngoài. Bước ra gió đã luồng vào tóc, thổi tung lên, cô đưa tay vuốt lại tà váy trắng rồi bước đi. Dưới hàng hoa anh đào vừa chớm nụ, đồng cỏ xanh mơn mởn, khung cảnh khác gì tiên tử lạc trong rừng đào.
Miên Miên có đôi mắt đẹp, rất sắc bén mà cũng rất lạnh lùng, nhưng nó hình như không phù hợp lắm với gương mặt lúc nào cũng cau có của cô. Việc bắt hồ ly đòi hỏi nhiều thứ, nên có lẽ cũng từ đó mà cô chẳng khác gì bà cụ non.
Xẹp...
Tiếng bước chân dẫm lên lá khô ở phía sau làm Miên Miên giật mình, cô quay đầu nhìn, không có ai. Linh cảm nhạy bén khiến cô nhận ra, dù không có người theo sau nhưng vẫn rất bất thường. Một mùi hương nhè nhẹ thoảng qua cánh mũi, giống mùi nước hoa, mùi hoa cỏ, mùi linh khí. Cô quay đầu cảnh giác cao độ.
"Ai?"
Hoa xuân thơm ngát, gió thổi dịu dàng. Phía sau hàng cây đào ấy xuất hiện một bóng hình khác lạ. Nửa người nấp vào thân cây, nửa người lộ ra trần trụi giống như thời còn nguyên thủy. Mái tóc trắng khác lạ dài đến tận lưng, khuôn mặt khôi ngô bất phàm, ánh mắt ngây ngô.
Miên Miên bị cảnh tượng hiếm có này làm cho không nhịn được mà bất giác chảy máu mũi, hai gò má nóng bừng bừng như bánh trong lò vi sóng. Cô há miệng ra định hét lên thì người ấy phóng đến, còn nhanh hơn cả gió mà đứng trước mặt cô, làm bộ dạng ngoan ngoãn.
"Chủ nhân! Sao lại chảy máu mũi rồi?"
Cô cứng đờ như tượng đá, nhìn người này hình hài khác lạ, hai tai mọc trên đỉnh đầu trong rất giống với một con vật gì đó hoá thành, lông trắng muốt như tuyết.
"Chủ nhân?"
Người này liên tục gọi cô là "chủ nhân", lại còn bày ra cảnh tượng hoa xuân hiếm thấy trước mắt khiến cô mặt đỏ bừng bừng. Cô đưa hai tay lên che mắt rồi hét lớn.
"Á! Anh là ai vậy? Tránh ra! Tên biến thái không biết tự trọng."
"Chủ nhân! Sao người lại nói thế? Người đừng mắng tôi mà! Tôi sợ lắm!"
Miên Miên nghe được giọng người này đang run lên dường như sắp khóc, không thể nào trên đời này lại có một tên đàn ông yếu đuối như vậy. Cô mở tay ra nhìn, đôi lông mày vẫn đang nhíu lại vì bực tức thì thấy anh ta mếu máo. Nhưng điều khác lạ ở đây, là khi anh ta sắp khóc, thì bầu trời đang trong lành bỗng có sấm chớp, mây đen kéo đến xám xịt một màu.
Hiện tượng thiên nhiên gì vậy?
Miên Miên hơi sững sờ, nhìn lên bầu trời rồi nhìn về phía người trước mặt. Hai mắt cô mở to, nhìn phía sau lưng anh ta đang lộ ra một chùm đuôi màu trắng đang ngoe nguẩy, còn phát sáng lấp lánh. Cảnh tượng khó tin này làm cô suýt nữa phấn khích đến nỗi sắp ngất. Không lẽ ông Trời lại ưu ái cô đến như vậy, cho cô gặp được cữu vĩ hồ có Linh Tử Đan rồi sao.
"Này... Đừng nói là... Là..."
"Sinh vật lạ" trước mặt cô nghiêng đầu chớp mắt, khuôn mặt đẹp trai lại dễ thương này làm Miên Miên vừa bất ngờ vừa thích thú. Cô lấy cái lưới trong ba lô ra, ánh mắt ngập ý cười chuyển sang cảnh giác cao độ, vung lên rồi trùm lên đầu người này.
"Vậy thì mau theo tôi... về..."
Dường như không ổn lắm. Cái lưới này, không có tác dụng gì với anh cả. Thông thường khi Miên Miên bắt hồ ly, lưới ném ra đều biến nó trở lại nguyên hình nằm bất động. Còn đối với con cửu vĩ hồ thành hình người này, lưới chỉ trùm đến ngang cổ đã sắp rách mất. Cô nuốt nước bọt, tiếp theo đây chắc không phải anh sẽ tấn công cô đấy chứ?
"Sao... Sao không biến hình vậy?"
Anh tháo lưới ra rồi ném xuống đất, nhìn cô mỉm cười, trời lập tức trong xanh.
"Chủ nhân muốn đưa tôi về phải không? Vui quá! Vui quá!"
Miên Miên bất lực ôm đầu. Con cửu vĩ hồ này quả thực có quá nhiều thứ khác lạ khiến cô phải suy nghĩ, nhất định phải đưa về nhà. Nhưng với bộ dạng trần trụi này đi ngoài đường, anh nhất định sẽ bị tống vào trại tâm thần mất. Cố gắng bình tĩnh lại, cô nhìn anh nói.
"Đứng đây đợi tôi! Đừng đi lung tung."
Cô đi về phía trước, quay lại thấy cửu vĩ hồ ngoan ngoãn đứng yên, nhìn phía trên thì đẹp trai lại còn ngoan ngoãn, khi đến phía dưới thì cô lại quay đầu. Lần đầu tiên trong đời Miên Miên cô mới làm chuyện này, chuyện mà cô không hề nghĩ tới, đó là đi trộm quần áo. Trước nhà người ta có phơi đồ của đàn ông, cô liền nhìn trái nhìn phải, thò tay qua cửa rào rồi kéo lại gần lấy mất.
Lúc quay lại, cửu vĩ hồ vẫn vô cùng ngoan ngoan, ngồi thụm xuống đất bên bãi cỏ nhìn cô. Vì anh không biết cả cách mặc quần áo, nên cô rất khổ tâm, phải giúp thì giúp cho trót.
"Khổ quá! Sao tôi cứ như người hầu của anh vậy?"
"Chủ nhân! Người cứu tôi một mạng, tôi sẽ trả hơn người suốt đời."
...
Updated 19 Episodes
Comments
Linh Ha
Ly kỳ 😅
2023-03-25
0
Phạm Nhung
hay nè
2023-03-24
0