Chương 11: Mộng Cảnh Đào Hoa (3)

Miên Miên nhìn Bạch Quân bằng ánh mắt hoài nghi. Làm gì lại có chuyện nghiêm trọng đến như thế? Chỉ một mộng cảnh thôi mà muốn phá vỡ cần phải lấy mạng người tạo ra nó. Anh nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô, khoé môi hơi cong lên.

"Không tin?"

Cô không do dự gì mà gật đầu. Bạch Quân liền chậm rãi đặt bát cháo xuống bàn, đưa tay về phía trước hoá ra một con dao găm. Cán dao màu trắng bạc, lưỡi dao sắc bén, anh đưa cho cô.

"Vậy cứ thử đi!"

"Biết đâu chừng em có thể thoát ra khỏi đây, lập được công lớn với các đồng môn của em."

Miên Miên quay mặt nhìn đi nơi khác, phớt lờ con dao nằm trên tay anh.

"Anh nghĩ tôi là hạng người ham hư vinh sao? Vì một chút lợi ích mà bán rẻ một mối quan hệ à?"

"Vậy em nói xem..."

Bạch Quân cười nhạt, làm con dao trên tay biến mất rồi khom người đến gần Miên Miên. Hai tay anh chống xuống giường, mặt rất gần với cô, đến mức cô còn cảm nhận được hơi thở của anh thoảng qua, có một mùi hương dễ chịu.

"Em và tôi là mối quan hệ gì?"

Bầu không khí mờ ám này làm Miên Miên suýt nữa ngợp thở. Cô mặc dù bề ngoài tỏ ra chống đối anh, nhưng bên trong rõ ràng đang đấu tranh tư tưởng để không bị nhan sắc này cám dỗ. Đang lúc anh khom người đến, mái tóc trắng thần tiên lướt qua tầm mắt chỉ còn vài gang tấc chạm vào mặt cô thì một tiếng kêu nho nhỏ phát ra ở dưới chân.

"Ay da! Tiểu tinh linh ngợp quá! Ngợp quá!"

Bạch Quân giật mình một cái nhìn xuống, mới thấy tiểu tinh linh mà anh nuôi từ bao giờ đang nằm chen chúc giữa anh và Miên Miên. Sinh vật này làm cô vừa nhìn đã thấy đáng yêu, lập tức phớt lờ anh mà bế nó lên. Một cục bông tròn trắng mịn như tuyết, hai mắt đen láy long lanh, lại có một cái đuôi dài, chóp đuôi hình cánh hoa. Cô chưa từng gặp qua sinh vật nào như thế, nó lại còn biết nói chuyện, giọng cứ ngọt ngào như một đứa trẻ.

"Đây là con chuột sao? Dễ thương quá vậy?"

Tiểu tinh linh bị gọi là chuột mà tức đến mức dùng cả cơ thể tròn vo để kháng cự. Nó nhảy nhót trên hai tay cô, chỉnh lưng cô nói.

"Cái gì mà con chuột hả? Chủ nhân mang cô này từ đâu về vậy trời?"

Bạch Quân đưa tay ra xách nó lên như một món đồ chơi rồi buông tay ra, con tinh linh ấy liền như một cái bong bóng lơ lửng giữa không trung.

"Nha Nha! Không được vô lễ! Trong tương lai, cô ấy có thể là nữ chủ của con đấy!"

Miên Miên tròn mắt nhìn, tinh linh Nha Nha cũng không biết làm sao ngoài việc bay vòng quanh cô để quan sát, nhìn bằng ánh mắt dò xét. Cô nhìn Bạch Quân nhăn mày.

"Anh nói bừa gì vậy? Nữ chủ gì ở đây? Tôi không thích chơi với con chuột tròn vo này."

Không chấp nhận mình thân là một tinh linh có pháp thuật và tu vi bị so sánh với chuột, Nha Nha bay vọt đến ngay mặt Miên Miên làm cô suýt nữa tim nhảy ra ngoài.

"Tôi không phải chuột!"

"Tôi cứ gọi là chuột đấy thì sao?"

Bạch Quân lắc đầu nhìn Miên Miên và Nha Nha khẩu chiến. Con tiểu tinh linh này là do anh tạo ra từ bông tuyết ngàn năm, có hình dạng tròn trịa đáng yêu. Anh cũng không hiểu giữa nó và con chuột có gì giống nhau mà cô lại gọi như thế. Tinh linh Nha Nha hầu như ngủ cả ngày, rất thích ẩn thân để cần sự yên tĩnh. Nhưng vì đột nhiên có người lạ xuất hiện trong mộng cảnh khiến nó không quen nên mới thức giấc xem đó là ai.

Miên Miên lại thấy nó khá thú vị, dù sao cô cũng là lần đầu nhìn thấy, rất thích nhìn nó lúc nổi giận lên xù gai như quả cầu lớn. Nha Nha có một chỗ ở riêng nằm ở một không gian riêng biệt, nơi đây được tuyết bao phủ quanh năm. Mỗi khi nó cần được nạp đầy năng lượng nó sẽ quay lại đây ngủ đông.

Cô biết được chuyện này thì thích thú, nhân lúc nó vừa bay đến nơi định đổi không gian khác, cô liền kéo đuôi nó lại.

"Thả ra! Thả ra! Đừng kéo đuôi của tôi!"

Miên Miên kéo nó lại gần hơn một chút rồi hỏi.

"Tiểu Nha Nha! Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

"Nói cái gì mà nói? Không được nắm đuôi của tôi!"

Cô thấy Nha Nha không chịu hợp tác, liền dùng chiêu dụ dỗ, lấy túi kẹo mạch nha trong ống tay áo ra đưa lên. Kẹo mạch nha là món mà con tinh linh này cực kỳ ưa thích, cũng là món mà Bạch Quân cho nó ăn mỗi ngày. Hôm qua Miên Miên nhìn lén, phát hiện ra được nên đã trộm túi kẹo muốn mua chuộc nó một chút.

"Thích cái này không?"

Nha Nha nhìn thấy túi kẹo mạch nha trên tay cô thì hai mắt liền sáng rực lên, nhưng mà vẫn cố tỏ ra thanh cao. Miên Miên biết mình bắt được điểm yếu của nó rồi, lấy ra một viên đưa qua đưa lại.

"Vị của nó chắc sẽ ngon lắm nhỉ?"

Còn đang đùa giỡn, Nha Nha đã không chịu được cơn thèm mà lượn đến ăn mất viên kẹo trên tay của cô.

"Cô muốn gì?"

"Tôi muốn biết nhiều hơn về chủ nhân của cậu!"

"Chủ nhân của tôi có người để ý rồi, nên không đến lượt cô đâu nhé!"

Miên Miên ngẩn ra, trong lòng không hiểu sao lại thấy có chút hụt hẫng. Cô biết mình và Bạch Quân không có quan hệ gì, hơn nữa cô cũng chỉ xem anh giống như một người bạn, một người có quan hệ khó lí giải từ kiếp trước đến kiếp này. Vậy thì tại sao cảm giác ấy lại hiện lên rõ đến như vậy?

Cô thấy Nha Nha đang chờ đợi, lấy chừng năm viên kẹo ra ném lên không trung, nó liền ăn sạch sẽ.

"Là ai vậy? Tôi muốn biết."

"Là một nữ hồ xinh đẹp sống ở đảo bên kia, tên là Phượng Duy ấy!"

...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play