Chương 10: Mộng Cảnh Đào Hoa (2)

Miên Miên chớp mắt nhìn, thấy trên mặt của anh chẳng có cảm xúc gì mới tò mò bước đến xem. Chiếc gương trong suốt ấy bỗng hiện ra một đám người, tay cầm gươm, giáo đi rất hùng hổ trên các đoạn đường.

"Tung tin Giả Miên Miên phản bội đồng môn, tiếp tay cho yêu hồ. Bắt được cô ta và con hồ yêu đó, giết không tha."

Phản bội đồng môn? Mình phản bội đồng môn khi nào? Mình tiếp tay với yêu hồ khi nào chứ?

Mọi chuyện chẳng phải đều bắt nguồn từ việc cô và Bạch Quân gặp gỡ nhau hay sao? Nhưng mọi chuyện bây giờ sao lại phức tạp như thế, đan xen mâu thuẫn giữa thực tại và quá khứ, khiến cô không phân biệt được đúng sai. Anh rốt cuộc có giống như những gì họ nói không, một con yêu hồ đầy nguy hiểm cần bị hủy diệt.

Bạch Quân nhìn thấy sắc mặt khó coi của Miên Miên, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Nếu bây giờ em vẫn muốn ra khỏi đây, tôi cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng em nhìn cho kỹ, đồng môn của em, những người mà em xem là cùng một chiến tuyến đang muốn giết em."

"Em bây giờ, cũng không khác gì tôi, cùng chung số phận."

Miên Miên không thể tin rằng mọi thứ lại bị đảo lộn hết lên như vậy. Cô nhớ mình và Bạch Quân đã từng gặp nhau, là trong một đoạn hồi ức cô từng thấy. Nhưng như vậy không nói lên rằng, cô phải vì anh mà bị vướng vào những rắc rối không đáng có. Nơi này không thuộc về cô, Mộng Đào Hoa không phải là nơi mà cô muốn đến, những chuyện giữa cửu vĩ hồ và con người cũng là thứ cô không muốn day vào.

Cô tỏ ra không hài lòng, tỏ ra xa cách với Bạch Quân.

"Đều chẳng phải do anh gây ra sao? Lẽ ra tôi không nên đưa anh về nhà, không nên để mình gặp lại anh."

"Bây giờ em ghét tôi lắm sao?"

Miên Miên nhìn anh, nhìn đôi mắt của anh mang một màu đen ủ dột. Cô chẳng thể nhớ nổi mình và anh trong kiếp trước đã thân thiết đến mức nào, mà lại khiến anh phải luân hồi chuyển kiếp bao nhiêu lần cũng chỉ muốn tìm cô. Có điều duyên phận là chuyện đã được an bày, người nên gặp thì sẽ gặp, chuyện nên đến cũng sẽ đến. Đoạn nhân duyên của cô và anh, có lẽ chỉ có anh mới nhìn ra được. Hoặc chỉ có mỗi anh là tự thêu dệt nên nó.

Nếu đến lúc cô thật sự đáp lại, vậy thì xem như anh được thành toàn. Còn không thì...

Bạch Quân thấy tim mình râm ran, một thứ cảm giác hụt hẫng chạy dọc khắp cơ thể anh. Nó không giống như những gì anh hình dung về lần gặp gỡ giữa anh và Miên Miên, về việc cả hai sẽ khắn khít với nhau như thân quen từ trước. Việc mất đi một nửa tu vi để trùng sinh kiếp này khiến anh rất dễ bị tổn thương, cộng thêm việc bị Miên Miên từ chối, nói ra những lời cự tuyệt khiến nguyên thần bị ảnh hưởng không ít.

Tiên hồ đã từng nhắc nhở anh, một khi trao một nửa tu vi để được trùng sinh gặp cô, mọi cảm xúc và cả tính mạng của anh đều đa phần phụ thuộc vào cô. Dù biết là như thế, nhưng anh vẫn muốn đánh cược một lần.

"Miên Miên! Tôi đã nói với em rồi, tôi không phải yêu hồ, cũng không có ý làm hại em. Nhưng em cũng nên biết, bản năng của bất kì sinh vật nào của nhân loại này cũng đều là tự vệ."

"Nếu là em, khi bị người khác đuổi giết, em sẽ đứng đó để họ muốn làm sao thì làm à?"

Bạch Quân bước đến gần Miên Miên, cô lần này không lùi lại nữa mà đứng yên một chỗ, anh đưa tay ra cầm lấy tay của cô.

"Lúc nãy có làm em đau không? Hửm?"

Cô cúi đầu nhìn tay của anh, lúc nãy khi hoá thành hồ ly cứu cô lên, mu bàn tay anh bị cành cây khô xước qua làm trầy, rướm máu.

"Tay của anh cũng bị thương rồi."

Bạch Quân cười nhẹ, nhìn cô cầm tay của mình lên xem mà thấy ấm áp. Anh thích cảm giác này, dù chỉ là thoáng qua nhưng ít ra cũng vô cùng chân thật. Anh dùng tay còn lại lướt qua mu bàn tay bị thương, vết thương liền biến mất.

Nhìn lại nơi này, cũng không phải quá tồi tệ, vì nó cách biệt với thế giới ở bên ngoài. Cô sẽ không gặp nguy hiểm, không gặp Trác Vĩ và những người muốn truy bắt cô. Để làm quên đi bầu không khí khó chịu, Bạch Quân lên tiếng trước.

"Miên Miên có phải mệt rồi không? Để tôi đưa em vào phòng nghỉ ngơi nhé!"

Cô nhíu mày khó hiểu, một nơi xung quanh chỉ toàn là cỏ hoa thế này thì làm sao có chỗ nghỉ ngơi được?

Còn đang trong suy nghĩ của mình, tay của cô đã bị Bạch Quân dẫn đi, hai người đi lên phía trước một chút, cô mới thấy anh đặt tay lên không trung gạt sang một bên, trước mặt đã là không gian khác. Chuyện này ảo diệu đến mức khó tin, làm Miên Miên phải dụi mắt mấy lần để nhìn rõ.

"Miên Miên đói không?"

Cô lắc đầu, nhưng chỉ được vài giây thì bụng đã kêu lên, còn kêu rất lớn tiếng khiến cô chỉ muốn đào hố. Bạch Quân vẫn gọi tên cô như vậy, như lúc mà cô vừa đưa anh về nhà, giọng vẫn dịu dàng ấm áp. Có điều bây giờ anh không ngốc, và cũng chưa từng ngốc. Cô thấy mình đúng là quá xem trọng vấn đề đó rồi. Thời buổi bây giờ chẳng phải hiện đại rồi sao? Nam nữ có sống chung thì vẫn là chuyện rất đỗi bình thường.

"Khi nào mới ra khỏi nơi đây được?"

"Em nghĩ đến tôi đi, đừng nghĩ đến chuyện ra khỏi mộng cảnh này."

"Nhưng tôi thật sự thắc mắc, làm sao mới có thể thoát ra khỏi đây được?"

Cô ngồi trên chiếc giường bằng gỗ cây anh đào, hai chân đong đưa, nhìn Bạch Quân đang đứng ở trong bếp. Anh quay lại nhìn, trên tay cầm một cái bát màu vàng sậm có hoạ tiết kì lạ, khói bay nghi ngút.

"Khi tôi chết."

Miên Miên há miệng.

"Hả?"

"Tôi bảo là chỉ cần tôi chết, thì mộng cảnh này sẽ biến mất."

...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play