Chương 7 : Anh Không Ngốc?

Là do Miên Miên suy nghĩ nhiều quá chăng?

Bạch Quân vẫn là một bạch hồ ly ngốc nghếch như thế này, làm sao lại muốn qua mặt cô được? Hơn nữa cô cũng đã từng suy nghĩ, một người bắt yêu có kĩ thuật kém cỏi như cô, không có giá trị gì để anh phải tốn công sức giả vờ như vậy. Cô thấy anh sắp khóc đến nơi rồi, liền đưa tay ra làm động tác chọc cười.

"Ngoan nào! Nhìn này! Vui không?"

"Anh qua đây!"

Miên Miên nói rồi nắm lấy tay của Bạch Quân dắt anh đi, làm anh đang đứng yên một chỗ phải nương theo. Đến một chiếc rèm hình vuông thấp, cô bảo anh cùng mình chui vào bên trong rồi ngồi xuống chiếc bàn tròn. Cô lấy một con rối hình cô gái ra đeo vào tay bên trái và một con rối có hình thù kì lạ đeo ở tay bên phải rồi bảo anh mở đèn lên. Trong chiếc rèm phát ra một luồng sáng màu xanh, hai cái bóng hiện lên phía trên.

Bạch Quân phấn khích vỗ tay.

"Nhìn kìa! Nhìn kìa!"

Miên Miên bắt đầu biểu diễn màn múa rối bóng của mình.

"Bạch Quân yên tâm! Bổn cô nương đây sẽ bảo vệ ngươi khỏi yêu ma quỷ quái, sẽ không ai làm hại ngươi được."

Cô nhập vào vai một cô gái có phép thuật cao cường ra tay bảo vệ bạch hồ ly, sau đó lại chuyển sang làm kẻ phản diện.

"Ngươi đừng hòng, một nữ tử yếu đuối như ngươi thì bảo vệ được cho ai?"

Bạch Quân ngồi phía đối diện, ánh mắt của anh say sưa nhìn gương mặt rạng ngời của Miên Miên dưới ánh đèn màu xanh trắng. Mỗi khi cô cười, chiếc răng khểnh lại lộ ra trông vô cùng ấn tượng và đáng yêu. Anh đột nhiên đưa ngón trỏ lên, xoay xoay vài vòng tạo ra một luồng sáng màu trắng như được phủ kim tuyến. Ánh sáng ấy làm màn múa rồi của Miên Miên càng thêm rực rỡ, sau đó anh lại hoá thân thành bạch hồ ly, nhập vai vào cốt truyện mà cô dựng lên.

"Muốn động vào cô ấy, thì phải xem ngươi có bản lĩnh không đã. Có ta ở đây, đừng mong làm hại Miên Miên."

Có tôi ở đây, đừng mong có ai sẽ đến làm hại em, cũng đừng mong sẽ đến gần được em.

Miên Miên ngẩng đầu lên nhìn, ánh sáng trắng ấy lung linh huyền ảo, làm mái tóc trắng của Bạch Quân càng thêm nổi bật. Cô thấy mình bị ngất ngây trước vẻ đẹp này, một vẻ đẹp vô thực khó tả của một cửu vĩ hồ tu luyện thành người. Cô không rõ anh là yêu hay là tiên, nhưng nếu thật sự anh là yêu giống như lời Trác Vĩ nói, cô sẽ giao anh ra cho anh ta sao?

Gần đây Bạch Quân nhận ra linh lực của mình bị hao hụt không ít, trước đây khi trùng sinh anh đã quyết định đánh đổi nửa tu vi của mình. Tiên hồ từng hỏi anh có hối hận không, điều gì lại khiến anh phải quyết định như thế? Anh không nói gì, nhưng tiên hồ hiểu rõ anh chủ vì một chữ duy nhất.

Tình.

Đến cả một con cửu vĩ hồ còn không tránh khỏi chữ "tình", thì liệu mấy ai trên đời này có thể tránh được?

Anh vốn là một con cửu vĩ hồ được hồ tiên nuôi dưỡng, vì tâm tính lương thiện nên được tu luyện thành người. Nhưng vì muốn ở bên cạnh Miên Miên, anh đã từ giã tiên hồ đổi lấy nửa tu vi để đến gặp cô. Anh còn nhớ lúc rời khỏi Mộng Hồ Ly, tiên hồ đã nói.

"Mất một nửa tu vi, sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới việc tu luyện và tính mạng của con. Trừ phi con có được tình yêu của người con gái trong tim, may ra mới có thể chữa lành."

Tình yêu? Đến cả việc nói cho Miên Miên biết thân phận thật sự của mình Bạch Quân còn chưa nói, thì lấy đâu ra tình yêu?

"Bạch Quân? Anh làm sao vậy? Sao mặt anh xanh xao thế?"

Miên Miên thấy anh ngồi thừ trên sô pha, liền bước đến vừa hỏi thăm vừa sờ lên trán. Người anh không nóng, ngược lại còn toát ra một luồng khí màu xanh lạnh giống như băng. Cô sợ hãi rụt tay lại.

"Trời đất! Sao anh lại lạnh như băng vậy? Anh ổn không?"

Bạch Quân gật đầu, giọng anh trầm xuống như phải dùng sức để nói chuyện, còn cố giả ngốc.

"Bạch Quân không sao. Bạch Quân muốn ngủ."

Anh đứng dậy, tay bám vào ghế bước đi. Nhưng khi thấy Miên Miên cứ đi theo hỏi thăm mình, nhìn vào mắt của cô, lòng anh lại trào dâng lên một thứ cảm giác bị dồn nén. Anh đã đợi bao nhiêu lâu để được trùng sinh, đợi bao nhiêu lâu để tu luyện thành người chỉ để nhìn thấy cô, ở gần cô như bây giờ. Khoảng cách chỉ còn hai bước, lúc này anh đứng yên thì người khác nhất định sẽ đi trước.

Anh đột nhiên bước đến, cúi đầu đưa tay nâng cằm của Miên Miên lên rồi hôn ghì vào môi cô.

Miên Miên như bị hoá đá, hai tay cô duỗi thẳng ra giống như có điện chạy vào người. Đây là hôn? Hoàn toàn không phải đang hô hấp nhân tạo, mà cũng không có lý do gì để làm thế trong tình cảnh này. Một bạch hồ ly ngốc mà cô vẫn luôn không để ý đến hoá ra lại hôn cô, trong trạng thái tỉnh táo đến lạ. Môi anh mát lạnh, lúc chạm vào môi cô còn nghĩ mình đang hôn một viên đá trong tủ đông.

Sau vài giây bắt nhịp trễ, Miên Miên phản ứng kịp mà đẩy ra. Bạch Quân nhìn cô, đôi mắt rũ xuống, trên mặt làm gì có nét ngốc nghếch nào?

"Anh làm gì vậy? Có biết tôi chưa hôn ai bao giờ không?"

Sau đó cô lại há miệng nhìn anh, như vừa mới nhận ra điều gì.

"Anh... Anh không ngốc? Anh không hề bị ngốc phải không?"

Bạch Quân cũng không muốn giấu cô nữa, ngược lại còn tiến đến làm cô bối rối mà thụt lùi.

"Em quan trọng chuyện đó lắm sao? Nếu như lần đầu gặp nhau tôi không giả ngốc, em có đưa tôi về nhà không?"

...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play