Chương 16 : Trị Thương (1)

Anh nhìn Miên Miên đang ngồi thở hì hục dưới đất, mặt mũi tái xanh mà vội vàng bước đến dìu tay cô đứng dậy. Cổ của cô bị Phượng Duy dùng linh lực bóp mạnh đến mức hằn lại dấu vết, vài chỗ còn tím lên vì tụ lại máu bầm. Bạch Quân quay sang nhìn cô ta, mặc dù giọng anh vẫn luôn trầm như thế, nhưng rõ ràng đã mất đi sự kiên nhẫn.

"Đừng nghĩ chúng ta là đồng loại thì tôi sẽ bỏ qua cho cô."

"Anh cũng biết rõ giữa hồ ly và con người không thể nào xảy ra những chuyện tình cảm nam nữ. Tại sao còn muốn cưỡng cầu?"

Bạch Quân nhìn thái độ quyết liệt của Phượng Duy. Anh biết từ lúc cô ta được hồ tiên nhận nuôi và cùng anh bái sư học đạo, cô ta đã phải lòng anh. Nhưng ngay từ đầu anh cũng đã nói rõ giữa mình và cô ta là không thể nào. Tất cả là do cô ta một mình cố chấp, không thể trách anh vô tình.

Miên Miên bị thương ở cổ nên lúc này hầu như không thể mở miệng ra nổi. Lực bóp cổ bình thường của một người đã không chịu được, đằng này Phượng Duy còn dùng thêm linh lực muốn dồn cô vào chỗ chết. Cô đứng không vững nữa, khụy một chân liền dựa vào vai của Bạch Quân.

"Miên Miên!"

Nơi này không phải nơi an toàn, bọn họ dù sao cũng không phải người thường nên chỉ cần dùng pháp thuật sẽ rất dễ bị lộ. Có điều thứ mà anh không thể nào ngờ, chính là nơi này lại có tai mắt của Trác Vĩ. Phượng Duy nhìn thấy sự lo lắng của người mình thầm yêu dành cho người con gái khác, đau lòng đến mức đỏ mắt.

"Anh vì cô ta mà ra tay với em?"

"Nhưng cô cũng không thể vì bất kì lí do gì mà động vào cô ấy!"

Cô ta gật đầu, miệng cười mà lòng thì vừa đau vừa hận.

"Được. Ngày hôm nay chúng ta ở đây chấm dứt, không còn chút tình nghĩa nào nữa!"

Lúc cô ta biến mất trong làn khói, có một tiếng nói lớn truyền đến gần đó báo cáo tín hiệu.

"Là cửu vĩ hồ."

Bạch Quân liếc nhìn, quả thực có người đã phát hiện ra anh và Miên Miên rồi. Cô dựa vào vai anh đưa mắt nhìn theo, vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là bạn của Trác Vĩ. Bọn họ đương nhiên đứng về phía anh ta muốn bắt anh cho bằng được, còn cho người rình rập và canh chừng khắp nơi. Lúc nhìn thấy anh liền giống như thấy mồi ngon vậy, tín hiệu phát ra lập tức có người bắt đầu xông đến tung vũ khí.

Bạch Quân giữ lấy cánh tay của Miên Miên muốn đỡ cô cho chắc. Nào ngờ cô lại nhìn thấy được ám khí lao về phía của anh, liền vung tay giữ anh rồi đưa lưng mình ra đỡ một đòn. Người cô bị đẩy về phía anh, máu từ miệng trào ra rồi gục lên vai anh mềm nhũn. Anh sững sờ, từ từ quỳ theo cô mà mặt trắng như giấy.

"Miên Miên? Miên Miên?"

Hốc mắt Bạch Quân đỏ ngầu như lửa nung, trừng mắt nhìn về phía đám người đang hoảng hồn gần đó. Bọn họ nhận ra người đỡ ám khí cho anh là ai, chính là người mà Trác Vĩ đã dặn dò dù thế nào cũng không được động đến. Và điều họ không ngờ nhất là cô lại lao ra bất ngờ đến vậy. Anh cúi đầu nhìn, khắp người của cô toàn là máu, hầu như chỉ toàn màu của chết chóc khiến tim anh nhói đau.

Nha Nha từ trong không trung bay ra, tức giận phóng ra một luồng sinh khí mạnh mẽ thổi bay đám người đó. Mặc dù ban đầu nó không thích Miên Miên, nhưng nó đã nghe được câu chuyện giữa cô và chủ nhân của nó. Cô không phải người xấu, hơn nữa còn cứu anh nên nhất định nó cũng sẽ đứng về phía cô.

"Bạch... Bạch Quân..."

Miên Miên nói chuyện khó khăn, lúc nói cô cứ phải liên tục nuốt xuống, mùi máu tanh bây giờ chỉ khiến cô muốn nôn nhưng vẫn cố chịu đựng.

"Kiếp trước... Anh vì em mà đánh đổi một mạng... Hồn phi phách tán. Kiếp này... Em trả cho anh..."

Cô thật sự sợ chết, nhưng so với cái chết thì việc nhìn thấy người mình yêu chết vì mình còn đáng sợ gấp trăm lần như thế. Nước mắt của cơn đau thấu xương khắp người cùng nơi sâu thẳm trong tim trào ra. Miên Miên đưa tay lên, những ngón tay yếu ớt chạm vào mặt của Bạch Quân.

"Kiếp này... Chúng ta đừng sống như thế nữa... Em không muốn, thật sự... Không muốn..."

Bạch Quân chua xót gật đầu, ôm lấy cơ thể mềm nhũn của cô thật chặt, giọng rất nhỏ.

"Tại sao lại khờ như vậy? Tại sao em khờ như vậy chứ?"

Nha Nha bay lơ lửng ở đó cũng thấy xót xa, không nói lời nào. Nó nhìn anh bế cô trong tay, từ từ đứng lên, trụ cho vững rồi đi về phía trước.

"Nha Nha! Chúng ta về mộng cảnh!"

Bạch Quân đưa Miên Miên quay về mộng cảnh để giúp cô phục hồi, nơi này cũng vừa đủ yên tĩnh để anh trị thương cho cô. Hai người ngồi đối diện nhau trên thảm cỏ xanh mướt, cánh hoa đào bay phủ khắp trời. Xung quanh toát ra một luồng khí hình cầu bao lấy họ, bên trong là toàn bộ linh lực mà anh muốn truyền cho cô. Nha Nha có hơi lo lắng, nó không có ý định ngăn cản anh, nhưng nếu để linh lực tiêu hao quá nhiều như vậy đối với anh mà nói rất nguy hiểm.

"Chủ nhân!"

Anh không nói gì, vẫn tiếp tục truyền cho Miên Miên linh lực. Cả người anh ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi chuyển sang tái nhợt. Quá trình trị thương vừa hoàn tất, cũng là lúc lồng ngực anh trào dâng lên cảm giác đau đớn khiến anh thổ huyết.

"Chủ nhân!"

Nha Nha sợ hãi bay đến, nhưng Bạch Quân đã đưa tay ra ngăn lại.

"Không sao. Nhìn chừng cô ấy, ta đi ngồi thiền một lát sẽ khoẻ thôi."

...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play