Chương 9 : Mộng Cảnh Đào Hoa (1)

"Sao? 13600 tuổi? Anh... Anh vậy mà..."

Miên Miên nhìn Bạch Quân nói không nên lời, môi cứ mấp máy mà trong đầu thì trống rỗng. Cô không thể ngờ anh lại tu luyện lâu như vậy, tu vi có thể nói là cao nhất trong tất cả các cửu vĩ hồ mà cô từng gặp.

Bên ngoài bỗng nhiên nổi gió mạnh, mắt của Miên Miên lập tức hướng về phía cửa. Cô nhận ra được hướng gió này, là Trác Vĩ đang đến. Lẽ nào anh ta đã nhận ra được trong nhà cô đang giấu một con bạch hồ ly, lại còn là con đang có chân thân Linh Tử Đan trong người. Cô hoảng hốt, bước đến nắm lấy tay của Bạch Quân, nói vội.

"Chạy đi!"

Cô chỉ mới nghe được tin tức gần đây, vậy mà đồng môn của cô đã phát hiện ra sớm như vậy. Biết rằng giấy không thể gói được lửa, nhưng chuyện hai bên xảy ra mâu thuẫn là điều mà cô không hề muốn. Bạch Quân nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng, điều này khiến lòng cô như bị châm chít.

"Anh nhìn tôi làm gì hả? Mau chạy đi!"

Cô vừa nói dứt lời, anh bỗng vung tay lên. Một luồng ánh sáng huyền ảo màu trắng bao trùm trước mặt, trong chốc lát cả cô và anh đều biến mất khỏi căn nhà. Trác Vĩ đẩy tung cửa ra, hai mắt long sòng sọc. Anh ta không thể ngờ Miên Miên mang thân phận là người bắt yêu, mà lại che giấu một chuyện tày trời như vậy. Nhưng lúc vào bên trong, căn nhà đã không còn bóng dáng một ai, cứ như bốc hơi vậy.

***

Rừng đào mười dặm này, tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết nay lại xuất hiện trước mắt của Miên Miên. Dưới chân là cỏ xanh, xung quanh là một sắc hồng rực rỡ, hoa đào rơi lác đác, tiên khí ngút ngàn. Đây gọi là Mộng Đào Hoa, là mộng cảnh do Bạch Quân tạo ra, vô cùng an toàn.

Cô đứng ở đó nhìn theo bóng lưng của anh, nhìn anh bước đến bay lên một thân đào rồi ngã lưng xuống. Dáng người cao lớn, khi nằm trên đó liền toát ra một khí thế bất phàm, mái tóc trắng trở lại như cũ, buông xoã dài chạm đến cỏ cây. Miên Miên ngây ngốc, suýt nữa không nhịn được mà máu mũi lại chảy ra. Cô nhìn lại quần áo mình đang mặc, cảm giác cứ như quay trở về thời đại hàng nghìn năm trước.

"Sao anh lại đưa tôi đến đây?"

"Đây là đâu vậy?"

Bạch Quân không trả lời câu nào, chỉ nằm nhắm mắt ở đó, không biết có đang ngủ hay không. Miên Miên thấy anh không nói năng gì, nhăn mày lên giọng.

"Này! Anh nghe tôi hỏi không?"

"Anh đừng nghĩ thân phận bại lộ rồi thì không xem tôi ra gì nhé!"

Cô bước đến gần với cây đào nơi mà anh đang nằm, chân đá vào thân cây một cái. Các cánh hoa đào rơi lả tả xuống, vài cánh mềm mại dính lên tóc đen. Cô không hề biết Bạch Quân đang nằm im lặng như vậy là để phục hồi nguyên khí, vô tình làm ồn còn đi đến phá hỏng kết giới khiến anh thổ huyết.

Anh ngồi trên thân cây ôm ngực, máu dính trên khoé môi còn vương lại mà nhìn Miên Miên. Cô hơi rụt rè, ai mà ngờ chỉ đá trúng thân cây một cái mà anh đã thành ra thế này.

"Em đứng yên một lát không chịu được phải không? Nguyên thần của tôi, suýt nữa bị em đá bay mất rồi."

Miên Miên mặc dù trong lòng có phần áy náy, nhưng cũng không chịu nhận sai, còn thẹn quá hóa giận.

"Ai bảo anh không nói trước làm gì? Để tôi đứng một chỗ rồi muốn làm gì thì làm sao?"

Bạch Quân đột nhiên nhảy xuống khỏi thân cây, thảm cỏ dưới chân xẹp xuống một chút tạo ra tiếng động nhỏ. Anh bước một bước dài đến, dáng người cao lớn làm Miên Miên bối rối lùi lại. Cô đảo tròng mắt tìm phương hướng để nhìn, nhưng anh thì cứ nhìn chằm chằm vào cô. Mái tóc trắng xoá có vài sợi rũ xuống trước mặt, đôi mày thanh tao, đôi môi thanh tú. Cô không nghĩ rằng tạo hoá lại thiên vị một con cửu vĩ hồ đến mức như vậy, cứ như đã bỏ quên cả nhân loại này.

"Này này! Anh đừng động vào tôi nha!"

Miên Miên vừa nói vừa lùi lại, hai tay mò ra phía sau để tìm điểm tựa. Nhưng cô lại không để ý sau lưng là đường cùng rồi, bên dưới chỉ toàn mây mù, còn đáy ở đâu thì không nhìn thấy. Cô càng lùi càng nhanh, rồi bất cẩn hụt một chân chới với ngã người ra sau, mặt mũi tái mép hét toáng lên.

"A!!!"

Bạch Quân trong nháy mắt hoá thành một con cửu vĩ hồ lớn, lao theo cô xuống vực. Những chiếc đuôi dài như một sợi dây chắc chắn bao lấy cô, ôm trọn cô rồi đặt cô trên lưng của nó. Bộ lông trắng muốt mềm mại, mềm hơn cả tấm nệm nhà cô thường dùng. Cô được anh đưa lại lên bờ, không thương tình mà hất ngã xuống cỏ.

"Ay da! Anh không biết thế nào gọi là thương hoa tiếc ngọc à?"

Anh nhìn cô một lúc rồi chìa tay ra kéo cô đứng lên, trầm giọng.

"Tôi thương em, nhưng em ngang bướng quá nên cần phải dạy một bài học nhớ đời."

Thương em?

Miên Miên nhíu mày. Là Bạch Quân không hiểu ý mà cô đang muốn hỏi, hay câu trả lời của anh còn có một hàm ý khác nữa? Cô muốn anh thương cô từ khi nào? Vậy mà câu ấy vừa nói ra từ miệng của anh liền khiến tim cô đập lên loạn xạ.

"Tạm thời ở đây một thời gian đi! Bây giờ ra ngoài không phải chuyện tốt."

Cô mím môi, tìm đến một cái ghế bằng thân cây lớn ngồi xuống.

"Không tốt là với anh thôi, còn tôi thì có làm sao đâu?"

Bạch Quân nhìn một cái, cô liền im bặt không nói thêm gì. Cũng không biết từ khi nào mà lại đổi ngược tình thế, cô nghe lời anh răm rắp không khác gì một chú cún con. Anh quay lưng, tay vẽ ra một khung hình tròn trong suốt như một chiếc gương, nói.

"Nếu em thấy thế thì có thể đi! Cửa ở đây, tôi không giữ em lại."

...

Hot

Comments

Thêu Lê

Thêu Lê

ôi liệu miên miên có yêu bq k đây

2023-04-04

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play