Chương 14 : Không Gian Mới

Bạch Quân và Phượng Duy đứng cách đó không xa, Miên Miên cũng thoáng nghe được một chút. Cô nghĩ nếu như anh và cô ta đã là cùng một tộc hồ ly, thì chắc hẳn phải hiểu nhau hơn bất kì ai. Vậy mà bây giờ cô lại thấy anh và cô ta dường như không thuận nhau. Nói đúng hơn thì chỉ có mỗi mình cô ta là người để mắt đến Bạch Quân, còn anh thì không, rất dứt khoát và lạnh lùng.

"Nếu như hôm nay em đến chỉ để ra oai, thì mời em ra khỏi đây."

Anh chỉ tay về phía cửa rồi quay lưng, định đến sô pha ngồi thì Phượng Duy lại nói.

"Nhưng chẳng phải chúng ta đã từng rất thân thiết sao, còn cùng một giáo sư nuôi dưỡng và cùng nhau trưởng thành. Chỉ sau mấy ngày không gặp, mà anh đã thay đổi đến mức em không nhận ra được nữa rồi."

Miên Miên cảm thấy bầu không khí này quả thực còn ngột ngạt hơn cả so với lúc ở trong rừng đào. Cô đứng dậy, sự di chuyển này của cô làm cả Bạch Quân và Phượng Duy đều chú ý đến. Anh nhìn theo cô đang muốn đi lên lầu, hỏi.

"Đi đâu?"

Cô biết là anh muốn hỏi mình, nhưng câu hỏi không đầu đuôi này cô không hài lòng mấy nên mới im lặng không lên tiếng. Phượng Duy nhìn thấy sự quan tâm của anh dành cho Miên Miên, chỉ hận không thể đánh bay cô khỏi căn nhà này.

Bạch Quân thấy Miên Miên không nói năng gì, quên mất rằng trong nhà còn có người khác, anh dịch chuyển thật nhanh đến giữ tay cô lại.

"Sao không trả lời?"

Cô bị giật mình một cái, mới nhớ ra anh dù sao cũng không phải người thường, bây giờ có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay anh được. Nhìn thấy Phượng Duy đang nhìn mình, trong lòng cô nóng lên như có lửa. Tại sao cô phải tỏ ra yếu thế hơn cô ta chứ? Qua lời kể của tiểu tinh linh Nha Nha thì cô ta là người có nhan sắc, nhưng khi gặp mặt rồi mới biết cô ta cũng chỉ là một hạng nhan sắc đại trà. Hơn nữa, Bạch Quân cũng chỉ chú ý đến mỗi mình cô, nếu đã như vậy thì cô sợ hãi cái gì?

Miên Miên để yên cánh tay mình trong tay của Bạch Quân, mỉm cười với anh. Chiếc răng khểnh hé ra cùng với má lúm đồng tiền trông vô cùng nổi bật.

"Lên phòng tắm rửa thôi mà! Anh có cần căng thẳng vậy không?"

"Hay là anh muốn lên tắm cùng?"

Câu sau của Miên Miên như muốn đá xéo Phượng Duy vậy, khiến cô ta đứng ở đó chỉ biết trừng mắt nhìn cô chứ không làm được gì. Không muốn nhìn thêm gì nữa, cô ta thở ra một hơi rồi nói.

"Chợt nhớ ra có việc quan trọng, nên em phải về rồi."

Bạch Quân nghiêng đầu gật một cái, cô ta cũng biến mất sau một màn khói mỏng. Lúc này Miên Miên vẫn chưa nhận ra được hậu quả của mình sau khi nói ra những lời nói đó. Cô vội rút tay về, tay kia xoa xoa cổ tay vì cảm giác ngứa ngáy vẫn còn vương lại rồi nói.

"Tôi... Tôi đi tắm đã!"

Miên Miên nói rồi chạy cái vèo lên phòng đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa thở hỗn hển như mới vừa bị rượt đuổi. Sau khi cảm thấy không có động tĩnh gì, cô mới yên tâm vào phòng tắm cởi quần áo. Vòi sen mở, nước từ trên tuôn xuống chảy rào rào, nhanh chóng thấm vào da thịt của cô. Làn da trắng mịn, mùi sữa tắm anh đào thơm phức chạm đến từng nơi trên cơ thể. Cô vuốt lại mái tóc ướt, bắt đầu bước chân vào bồn tắm ngâm mình.

"Thoải mái không?"

Miên Miên nhắm mắt thư giãn, vui vẻ gật đầu.

"Thoải mái!"

Nhưng mà khoan đã. Là ai vừa hỏi vậy?

Miên Miên giật mình mở to mắt, nhìn Bạch Quân đang đứng ở trước mặt, anh đang cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần xà lỏn màu xanh đứng đó nhìn cô.

"Á! Đồ vô sỉ! Đồ biến thái, xấu xa!"

"Sao anh cứ thích vào phòng tắm nhìn lén tôi vậy hả?"

Bạch Quân nhìn cô đang hét toáng lên mà rất bình thản.

"Tôi nhìn trực diện, chứ có nhìn lén em bao giờ mà em nói thế?"

"Anh... Anh..."

Miên Miên đỏ mặt nói năng không thành câu, cô ngâm mình trong bồn nước, để lộ ra bờ vai trần cùng mái tóc đen rũ rượi. Gương mặt cô trắng hồng, đôi môi có một màu hồng dịu nhẹ, mím môi lại một chút mà má lúm đồng tiền cũng lộ ra. Bạch Quân bước đến gần hơn, tim cô liền giống như bay nhảy trong lồng ngực.

"Định ngâm ở đó mãi à? Bệnh thì phải làm sao?"

Cô chớp mắt, nói với vẻ dựa dẫm.

"Chẳng phải anh chữa được sao? Có anh rồi mà?"

Anh phì cười, bước đến lấy một cái khăn bông to và dài đưa cho Miên Miên.

"Từ bao giờ mà em lại ỷ lại tôi như thế hở?"

"Lau khô người đi!"

Bạch Quân nói rồi quay lưng lại, đứng ở đó đợi Miên Miên lau người mặc quần áo vào. Dù gì lát nữa cũng đến lượt anh tắm rửa, đứng đợi một chút cũng không sao. Nhưng cô không tin anh sẽ không quay đầu lại, vừa quấn khăn lên người vừa nhìn lưng của anh dè dặt nói.

"Không được quay lại đấy!"

Anh gật đầu. Cô lại không yên tâm mà nhắc thêm lần nữa.

"Nhớ đấy nhé!"

Bạch Quân cười.

"Biết rồi mà!"

Cô lườm một cái rồi với tay lấy bộ quần áo ngủ dài tay màu xanh da trời nhạt mặc vào. Lúc xong xuôi, còn không quên lấy tay chọt vào lưng anh một cái. Anh quay lại nhìn, lấy cái khăn cô đang cầm rồi kéo cô lại gần, trùm nó lên đầu cô. Ngước lên nhìn, trước mắt có vài sợi tóc rũ xuống, nhưng gương mặt đẹp trai của anh vẫn là thứ in sâu vào tâm trí cô.

Bạch Quân nhẹ nhàng giúp cô lau khô tóc, còn dặn dò.

"Lần sau đừng ngâm mình lâu nữa, sẽ bệnh."

Miên Miên ngẩn ngơ, trong khi cô đang nhìn anh thì anh lại nhìn người con gái mà mình rất yêu chính là cô.

"Bạch Quân!"

"Hửm!"

"Có phải kiếp trước, chúng ta cũng như thế này không?"

...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play