Chương 19: Tiên Quy Tẫm Đài

Dòng thời gian luân hồi, thứ làm chúng ta day dứt nhất vẫn là những sai lầm trong quá khứ. Thử hỏi trong tình yêu, ngoài những vấn vương và mặn nồng ra thì có mấy ai mà chẳng mắc sai lầm. Chỉ khác nhau ở chỗ, có những thứ giống như hạt bụi, thổi một cái là bay đi mất. Còn có những thứ thì như một tảng đá, có di dời cách mấy cũng đè nặng ở trong tim.

Lúc Miên Miên ngủ say, Bạch Quân mới đưa cô quay về mộng cảnh để bồi dưỡng thêm linh khí. Một người bình thường như cô trúng phải ám khí đó rất nguy hiểm, dù chữa lành nhưng cũng sẽ cần được theo dõi. Anh đứng trên thảm cỏ nhìn ra xa, hoa đào vạn dặm nở rồi tàn, những chuyện đã qua có ngày cũng sẽ khơi màu trở lại. Lúc ấy, liệu có được giống như bây giờ?

"Con đang suy nghĩ chuyện gì?"

Bạch Quân giật mình quay người lại, người ở trước mặt chính là hồ tiên, một ông lão râu tóc bạc phơ, nét mặt hiền từ. Gặp lại người xưa, bao nhiêu kỉ niệm và hồi ức ùa về khiến lòng chạnh lại.

"Giáo sư?"

"Còn nhớ trước đây lúc giao ra nửa tu vi của mình cho Tẫm Đài, con đã nói gì không?"

Tẫm Đài là nơi nhìn thấu tâm can của chúng sinh, là nơi có thể khiến chúng sinh cũng nhìn thấu được hồng trần. Nó hút lấy linh lực và tu vi của nhân loại, để đổi lại được một nguyện cầu vô thực. Giống như việc anh và Miên Miên gặp lại nhau, vốn định đã không thể có kiếp sau, nhưng anh vẫn muốn cưỡng cầu.

Anh cụp mắt, hít thở một hơi.

"Bây giờ hay trước đây, có lẽ kết cục cũng không thể nào thay đổi nữa rồi."

Hồ tiên bước đến gần anh hơn một chút, đưa tay xoa đầu anh. Một cảm giác thân thuộc khiến Bạch Quân cảm nhận được tình thương và sự ấm áp.

"Những chuyện ở tiền kiếp đã quá nhiều thương đau rồi, kiếp này biết không thể nào hàn gắn nổi, vậy tại sao còn cố chấp làm gì?"

Bạch Quân đưa mắt nhìn Miên Miên đang say giấc trên giường, tiên khí anh đào bay lượn lờ, trên nét mặt của cô thoáng có dư vị của tình yêu hạnh phúc. Anh đâu nào nghĩ mình sẽ cố chấp đến như vậy, biết mình không thắng nổi định mệnh và thời gian nhưng vẫn liều mạng đánh cược. Đổi lại được gì? Một ánh mắt si tình, một nụ cười ngọt ngào tựa nắng mai, nhưng chắc chắn không thể đổi được bình yên một đời.

Anh hơi cong khoé môi, nửa cười nửa không mà trong lòng đầy mâu thuẫn.

"Con muốn trả hết những gì mình đã nợ cô ấy. Kiếp này không trả hết thì lại hẹn kiếp sau, kiếp sau nữa. Chỉ cần đổi lại một chút bình yên ngắn ngủi, chút tình cảm nhỏ nhoi là đủ lắm rồi."

Tiên hồ nhìn thấy anh như vậy cũng muôn phần xót xa. Anh là do một tay ông ấy nuôi dưỡng, nhìn anh trưởng thành và tu luyện thành một con cửu vĩ hồ có đạo hạnh cao thâm. Bây giờ chỉ vì một chữ "tình" mà nguyện mình vạn kiếp bất phục. Tạo hoá trêu ngươi, những chuyện đã xảy ra không thể nào quay lại để sửa chữa sai lầm. Anh đã rất cố gắng để chống lại với định mệnh, nhưng dường như cũng không thể nào thắng nổi duyên trời.

Tộc hồ ly ở tiền kiếp đã từng có mối thù sâu đậm với gia đình của Miên Miên, vì dòng tộc nhà cô vốn làm nghề bắt yêu. Cũng giống như kiếp này, hình như mọi thứ cũng chẳng thay đổi gì mấy. Bạch Quân phiền lòng ngồi bên mép giường, tay sờ lên khuôn mặt nhỏ xinh của Miên Miên.

Tại sao lại không hề dễ chịu chút nào?

Tẫm Đài đã từng đưa ra một quy định, không chỉ riêng anh mà dành cho tất cả những ai đã từng đến đó dùng tu vi để đổi lấy nguyện vọng. Nếu như vì bất kì lí do gì mà lừa dối, thì phải tự mình tìm đến nó để chịu phạt. Lúc nãy khi Miên Miên nằm trong lòng anh hỏi chuyện tiền kiếp, anh đã nói dối cô. Anh biết, chuyện tiếp theo đây mình nên làm là gì, nên đã tạo ra một lớp bọc trong suốt giữ cho cô không thể đi đâu được mà ở yên trên giường.

Đường đến Tẫm Đài toàn là chông gai và than nung đỏ. Nếu như những người không phạm phải tiên quy khi đến đây có thể tránh được, thì ngược lại những người phạm lỗi lầm phải trực tiếp đi lên nó. Bạch Quân nhìn thẳng về trước, trên đoạn cầu bằng đá ấy trải đầy đất nung, anh vẫn không do dự mà bước lên.

Cảm giác nóng rát từ lòng bàn chân truyền đến đỉnh đầu khiến anh đau đớn, đi không vững nhưng vẫn phải cố gắng bước đi. Đến nỗi chân đã chảy máu, đã sắp bị chúng bào mòn cũng không dừng bước. Tẫm Đài còn có hình phạt khác thấu trời hơn đó là thiên lôi dặm, chịu được nó chắc cũng đã mất đi hết 9 phần hồn phách.

Trong cơn ác mộng đoạ đày, Miên Miên nghe thấy tiếng sấm chớp vang trời làm trán cô tuôn ra mồ hôi ướt đẫm. Cô giật mình ngồi dậy, không thấy Bạch Quân ở đâu.

"Bạch Quân?"

"Bạch Quân?"

Cô gọi tên anh trong vô vọng, muốn bước xuống giường thì lại bị tấm kính vô hình cảm bước. Đập mạnh tay vào nó, tiếng sấm chớp ở bên ngoài ngày một lớn hơn khiến Miên Miên bất giác sợ đến phát khóc.

"Anh đâu rồi?"

"Bạch Quân?"

Tiếng kêu của cô làm Nha Nha thức giấc ngủ đông, từ trong khoảng không vô định bay ra. Nó thấy cô đang bị nhốt, lập tức bay một vòng tròn để giúp cô hoá giải. Nó nghe thấy tiếng sấm chớp đã vội bay đến đứng ở bên vực đảo để nhìn.

"Là tiếng thiên lôi dặm ở Tẫm Đài?"

...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play