Chương 17 : Trị Thương (2) H

Miên Miên được đặt nằm trên giường, mặc dù đã được truyền linh lực nhưng trông cô vẫn còn kém sắc. Vì Bạch Quân biết loại ám khí đó, nó được dùng để hạ gục một con cửu vĩ hồ có đạo hạnh cao như anh trở lên. Cô chỉ là người trần mắt thịt, bị nó đánh trúng mà không hồn phi phách tán đã phước lớn mạng lớn lắm rồi.

Ngồi bên mép giường trông chừng, anh lại nhớ đến câu mà Miên Miên đã nói trước khi bất tỉnh. Cô muốn trả lại những gì anh đã làm cho cô, nhưng không muốn chấm dứt, mà là muốn bi kịch đừng lặp lại. Có thể không? Khi kiếp này anh và cô lại xảy ra biết bao nhiêu chuyện, từ việc không cùng một thế giới cho đến những tác động bên ngoài. Miên Miên nhăn mày, một chút đau còn vương lại khiến cô khi nhúc nhích có phần khó khăn.

Cô mở mắt ra nhìn, thấy Bạch Quân ở trước mặt liền thở dài một hơi.

"Bạch Quân?"

Vẫn còn được nhìn thấy anh, lòng cô giống như vừa trút xuống một tảng đá lớn.

"Còn đau không?"

Anh giận Miên Miên ngốc nghếch xông vào cứu anh, nhưng cũng đau lòng khi nhìn thấy cô bị thương nặng. Biết là loại ám khí đó được chế tạo riêng để tiêu diệt hồ ly, nên cô dù có liều mạng cũng phải cứu anh bằng được. Đòn đó anh có thể tránh, nhưng cũng sẽ là một loại rủi ro nguy hiểm nếu chẳng may trở tay không kịp.

Cô lắc đầu, đảo mắt nhìn Bạch Quân ngồi ở đầu giường rồi nắm lấy tay anh.

"Là em đi lung tung, nên mới để anh bị phát hiện."

Anh dìu cô ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, nhẹ nhàng nói với cô.

"Lỗi không phải do em. Dù bây giờ anh có chạy đến cùng trời cuối đất, sớm muộn gì cũng phải đối đầu với bọn họ."

"Số phận đã định sẵn, trong hai bên chỉ có một bên được tồn tại."

Miên Miên nhíu mày, lưng vẫn còn hơi đau nhưng lại không đau bằng việc nghĩ đến bi kịch lặp lại. Cô ghét sự chia ly, ghét việc phải đứng giữa một sự lựa chọn nào đó. Đồng môn của cô đối đầu với anh, nhưng họ cũng từng là người đã giúp cô rất nhiều. Ngược lại cô cũng không thể bỏ mặc anh, bỏ mặc người mà mình đã từng yêu sâu đậm từ trong tiền kiếp.

Thấy cô lo lắng, anh sợ vết thương lại đau nên mới tạm gác lại chuyện đó mà nói sang chuyện khác.

"Hồi phục rồi thì anh theo em về nhà nhé!"

Miên Miên chớp mắt.

"Nhà em á?"

"Đúng rồi!"

"Để làm gì?"

Anh nhìn cô cười nhẹ, sau đó trên khuôn mặt điển trai lộ ra vẻ ngốc nghếch, mà dáng vẻ này dường như quen thuộc quá. Nó giống hệt lúc mà cô vừa gặp anh lần đầu trên đường từ thư viện về nhà, không một mảnh vải che thân. Anh mím môi, hai mắt long lanh ra vẻ dễ thương.

"Bạch Quân muốn ăn cam!"

Miên Miên phì cười, mọi sự phiền muộn trong cô nhanh chóng được anh xua đi hết. Cô quay mặt đi nơi khác, dù rất buồn cười nhưng vẫn phải cố nhịn vì sợ lưng lại đau.

"Đã hết mùa cam rồi, ăn cái khác đi!"

Bạch Quân tiến đến bất ngờ, mắt nhìn xuống đôi môi màu hồng nhạt của cô, giọng anh trầm xuống, âm thanh mê hoặc.

"Ăn cái này! Được không?"

Cô hơi hoảng hốt mà rụt cổ lại, nhưng mùi hương trên người anh thật sự giống như phát ra ma thuật vậy, càng đến gần càng khiến cô như mất hết cả lí trí. Đôi mắt thiếu nữ long lanh nhìn, trên gương mặt anh tuấn là những đường nét rõ ràng và cuốn hút. Bạch Quân chạm tay mình lên vai của Miên Miên, cô lúc này đang mặc chiếc váy hoa hai dây nên cảm nhận rất rõ nhiệt độ từ lòng bàn tay ấy.

Dường như ở tiền kiếp, dù rằng cô và anh yêu nhau, yêu đến mức cuồng si, điên dại nhưng cũng chưa đến mức phải đụng chạm thể xác như thế này. Như vậy khiến cô hơi lo. Liệu lần đầu có đều đáng sợ và ngượng ngùng như trong sách và các ghi chép trên mạng đã nói?

"Em... Em chỉ vừa lành thương thôi đấy!"

"Không sao. Anh trị thương giúp em."

Bạch Quân nói rồi tiến đến, chóp mũi lướt qua rồi chạm vào chóp mũi của Miên Miên, cọ cọ mấy lần. Đến khi anh hôn nhẹ lên môi cô, lồng ngực của cô mới bắt đầu đập thình thịch rồi phập phồng lên xuống. Cô bối rối không biết làm gì, ngồi cứng nhắc một chỗ để mặc ra sao thì ra.

Nhưng như vậy thì quá hời đối với anh rồi.

Có lẽ Miên Miên sẽ không ngờ được rằng anh mạnh bạo hơn cô nghĩ, còn rất thông thạo và tinh tế những chuyện thân mật này. Lúc anh chạm tay vào cơ thể của cô, xung quanh họ toát ra một luồng sinh khí, đây gọi là linh lực đang giao hoà trong quá trình song tu.

Tay của anh cầm lấy sợi dây mỏng ở vai cô rồi kéo xuống, đôi môi đang hôn triền miên từ từ trượt xuống, chạm vào da thịt nõn nà. Miên Miên hơi run lên, cảm giác này vừa kích thích vừa chạy dọc cơ thể non nớt.

"Ưm..."

Cô ngứa ngáy nghiêng đầu sang một bên, tạo cơ hội thuận lợi để Bạch Quân hôn nhiều hơn. Tay anh mò mẫn khắp nơi, không có nơi nào mà anh lại không muốn chạm vào. Từ bờ vai thon thả, vòng eo nhỏ cho đến đôi bồng đào mềm mịn rồi xoa nắn nó như một thao tác nhào bột. Miên Miên đỏ mặt, cúi đầu rút vào người anh.

"Đừng..."

Giọng cô run lên như nức nở, vừa sợ lại vừa thấy hưng phấn dâng trào. Bạch Quân hôn lên trán trấn an cô, tay kia mò vào bên trong váy, chạm vào nơi tư mật đã bị những kích thích bên ngoài làm cho nhạy cảm.

"Miên Miên! Đừng sợ!"

...

Hot

Comments

Thêu Lê

Thêu Lê

lại hết mất rồi

2023-04-12

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play