"Thơm cái đầu nhà anh. Ra ngoài mau đi!"
Miên Miên xấu hổ ngụp xuống bồn tắm, mùi hương thảo dược nồng nặc xộc vào mũi làm cô ngộp thở. Nhưng bây giờ cô trồi lên thì lại gặp ngay mặt của Bạch Quân, chẳng lẽ lại để anh nhìn thấy tấm thân ngọc ngà trong trắng này thì sao được?
"Miên Miên sao vậy? Miên Miên!"
Hai tay của anh cho vào trong nước kéo cô dậy, cô thở hỗn hển như vừa từ cõi chết trở về, mặt mũi tái mép quay sang đánh vào tay anh.
"Ra ngoài cho tôi!"
Bình thường chỉ tắm có nửa tiếng đồng hồ, nhưng từ khi Bạch Quân bước vào thì thời gian đã trôi qua hơn một tiếng. Miên Miên ngồi ở phòng khách lau khô tóc, thi thoảng lại hắt xì mấy cái, cô đoán mình sắp bệnh rồi. Bình thường kháng thể của cô đã không tốt, ngâm nước lâu như vậy thì không sức nào chịu được. Cô để anh ngồi ở một góc, còn mình đi lấy ít thảo dược cho vào một cái hủ màu đồng, bên trên có các lỗ thoát khí. Đun nó bằng lửa trắng, hương thảo dược bắt đầu phát huy công dụng bay lên khắp phòng.
Nhưng Miên Miên lại sơ ý, cô không biết rằng bạch hồ ly nhà cô đại kị với mùi hương của ngải cứu nên đã đun nó lên. Bạch Quân là hồ ly, nên khứu giác nhạy bén hơn rất nhiều, bắt đầu bị mùi của ngải cứu làm cho khó thở. Cô không phát giác ra được, vắt khăn lên cổ, mái tóc còn ướt đi đến bếp định lấy ít canh cá cho anh ăn.
"Ăn cam nhiều sẽ cào dạ dày lắm! Anh vẫn nên ăn canh cá đi!"
"Hồ ly thích ăn cá mà phải không nhỉ?"
Bạch Quân bị mùi của ngải cứu làm cho không thở nổi, mặt anh bắt đầu đỏ lên, hít thở khó khăn. Hai tay anh ôm lấy ngực mình, lồng ngực như bị ai bóp chặt. Miên Miên cầm bát canh cá mỉm cười quay lại, thấy anh đau đớn ngã ra đất mà hoảng hồn buông tay. Bát canh rơi xuống đất vỡ nát, cô chạy đến chỗ của anh rồi ngồi xuống cuống cuồng.
"Bạch Quân? Anh bị sao vậy?"
"Bạch Quân?"
Anh không tài nào nói được thành câu, trên mặt biểu hiện ra nỗi đau đớn khó tả.
"Ngải... Ngải cứu... Ngải cứu."
Miên Miên hoang mang tột độ, lia lịa gật đầu rồi chạy đến chỗ chiếc bình đun đặt trên bàn, quên mất nó đang đun trên lửa mà cầm lên. Sức nóng truyền đến tay làm cô giật mình buông ra, bình đun đổ ra bàn. Mùi ngải cứu dần dần tiêu tan, sắc mặt của Bạch Quân cũng trở lại bình thường, từ từ ổn định hơi thở.
Cô ngồi ở bên cạnh sợ đến toát mồ hôi.
"Thế nào? Anh thấy đỡ hơn chưa?"
Anh tựa lưng vào tường, nhắm mắt gật đầu. Mùi ngải cứu là mùi hương đại kị của cửu vĩ hồ, trước đây có lần anh vì đấu với yêu hồ, bị nó gài bẫy nhốt vào căn phòng nồng nặc mùi ngải cứu mà suýt nữa mất mạng. Lần này Miên Miên đã biết, cô nhất định sẽ không bao giờ dùng đến nó nữa.
Sau khi dọn dẹp lại đống đổ vỡ mình gây ra, đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ tối. Bình thường giờ này Miên Miên vẫn chưa ngủ, nhưng vì nhà có thêm người nên cô bắt đầu đặt ra quy tắc muốn Bạch Quân đi ngủ sớm. Cô muốn trong lúc anh ngủ, quan sát anh xem rốt cuộc cửu vĩ hồ này có những đặc tính gì, mà Linh Tử Đan của anh lại trở thành thần dược được bao nhiêu người ao ước.
Vậy mà người ngủ trước không phải Bạch Quân mà là Miên Miên, vì ngâm nước lâu nên cô bị chóng mặt, ngủ quên khi nào không hay. Lúc này, trong phòng cô phát ra một luồng sáng màu trắng xanh mờ ảo, anh xuyên qua cánh cửa đi vào ngồi ở bên cạnh. Nhìn vết bỏng trên lòng bàn tay của Miên Miên, anh nhẹ nhàng đưa tay lên để phát ra tiên khí trị thương cho cô.
"Miên Miên ngốc! Nhìn xem em để tôi lo lắng bao nhiêu lần rồi?"
Thật ra Bạch Quân không hề ngốc, cũng chưa bao giờ ngốc. Kiếp trước ở bên cạnh Miên Miên là một con hồ ly bị truy sát bởi Linh Tử Đan, nên kiếp này anh đã rất cật lực để che giấu chân thân của mình. Lẽ ra anh không nên luân hồi chuyển kiếp, nên để loại thần dược ấy biến mất mãi mãi. Nhưng anh lại không thể quên đi khuôn mặt của Miên Miên, quên đi một cô gái xinh xắn đã từng cứu mình trong lúc mình chỉ còn chút hơi tàn.
Kiếp này anh lại đến, muốn trở thành một con hồ ly ngốc nghếch ngày ngày ở bên cạnh cô, theo sau bảo vệ cô. Anh vừa có thể như thế, cũng vừa có thể bình yên mà không bị ai phát hiện ra.
Sáng hôm sau.
Miên Miên giật mình dậy thì mặt trời đã lên cao, hôm nay không có việc làm nên cô cũng không cần phải dậy quá sớm. Lúc mở cửa phòng bên cạnh, không thấy Bạch Quân đâu, cô sợ anh đi lung tung nên xỏ dép đi tìm.
"Bạch Quân? Chạy đâu mất rồi?"
Cô mở hết các cửa phòng ra cũng không thấy anh đâu, ra sau vườn cam cũng không một bóng người, mở cửa sổ nhìn ra ngoài vườn chỉ thấy nắng và hoa. Anh rất hay đi lung tung, cũng may nhà cô nằm ở nơi khá ít người và xe cộ nên không gặp nhiều trở ngại. Chỉ còn nơi cuối cùng mà Miên Miên chưa tìm đến đó chính là phòng tắm, cô cũng không nghĩ rằng hồ ly ngốc như anh lại biết cách tự tắm rửa nên đã đẩy cửa ngang nhiên bước vào.
Nào ngờ lúc đẩy cửa ra, Miên Miên đứng bất động tại chỗ, tay nắm lấy nắm đấm cửa chưa buông ra được. Bạch Quân ngồi trong bồn tắm, cơ thể săn chắc rất cuốn hút, cơ tay rắn rỏi, hai tay anh đưa lên vuốt lấy mái tóc trắng đang ướt đẫm. Đuôi hồ ly của anh lộ ra, màu trắng phát sáng ngoe nguẩy ở phía sau giống như đang tiếp nhận linh lực. Cô lại chảy máu mũi nữa rồi, còn không cẩn thận đá chân vào cửa làm anh giật mình quay lại.
Miên Miên ngượng chín mặt, cười hì hì, nói rồi đóng cửa lại, tay kia đưa tay lên lau vết máu trên cánh mũi.
"Không làm phiền. Cứ tự nhiên. Nhé!"
...
Updated 19 Episodes
Comments