"Miên Miên sao vậy?"
Môi cô run lên không ngừng, nước mắt cứ rơi ra, hai tay đưa lên sờ vào gương mặt của Bạch Quân. Cảm giác này rõ ràng là quen thuộc đến như vậy, thế mà cô suýt nữa đã quên anh. Trong khi anh dù luân hồi chuyển kiếp vẫn muốn tìm đến cô, thì cô lại một mực muốn phủ nhận.
"Tại sao? Tại sao lại làm như vậy?"
Anh không hiểu cô đang muốn hỏi chuyện gì, nhưng nhìn cô cứ khóc mãi như vậy khiến anh rất xót xa. Lau hết nước mắt cũ trên mặt, những dòng nước mắt mới nóng hổi lại trào ra thấm vào ngón tay anh.
"Miên Miên! Em làm sao vậy? Tôi làm em đau phải không hở?"
"Đau ở đâu?"
Miên Miên chống tay xuống giường ngồi dậy, Bạch Quân cũng nương theo cô. Những chuyện xảy ra của kiếp trước không có chút gì tốt đẹp, chỉ toàn đau đớn mà thôi. Bây giờ cô nói ra cũng không có ích gì, chỉ mong kiếp này đừng lập lại nữa. Có điều ông trời tại sao lại thích trêu đùa người khác như vậy? Kiếp trước cô và anh, người và tiên hồ cách biệt, kiếp này vẫn là như thế.
Lẽ nào yêu một người lại khó khăn đến như vậy? Thế thì chi bằng đừng gặp gỡ nữa, vì càng gặp chỉ càng thêm xót xa.
"Không sao. Không sao đâu."
Lúc này cô cũng không còn thấy khó chịu gì với anh nữa, lau sạch nước mắt rồi đi về phía trước.
"Hoa đào ở đây nở quanh năm sao?"
Bạch Quân bước đến đứng cạnh cô.
"Ừm. Trong mộng cảnh này, thứ gì cũng sẽ mãi mãi tươi tốt."
"Chỉ có trái tim là sẽ có lúc lụi tàn."
Miên Miên nói rồi cười nhạt. Cô đã nhìn thấy ở đảo bên kia, cách một khoảng xa có một hòn đảo lơ lửng trên không trung, có lẽ là nơi mà Phượng Duy ở theo lời Nha Nha nói. Khoảng thời gian khi chưa gặp cô, Bạch Quân và cô ta chắc cũng đã xảy ra không ít chuyện.
Như vậy cũng tốt.
Thấy cô cứ nhìn về phía hòn đảo bên đó, anh không chịu được mà phớt tay, trước mặt chỉ là một tấm rèm mờ trắng trong không nhìn rõ gì nữa. Miên Miên nhìn sang anh nhăn mày.
"Anh làm gì vậy?"
"Không thích nhìn thì tại sao còn cố nhìn làm gì?"
"Miên Miên! Em không phải đứa trẻ mới lên 5, chuyện gì cũng tò mò vậy à?"
Cô nhìn sang Bạch Quân tròn mắt.
"Ai là đứa trẻ lên 5 hả? Tôi tò mò thì mặc kệ tôi."
"Em muốn gặp Phượng Duy lắm à?"
Miên Miên lườm anh một cái rất sắc rồi khoanh tay quay mặt chỗ khác. Cô nói với giọng mỉa mai.
"Phượng Duy? Mở miệng ra là Phượng Duy. Anh thiếu hơi cô ta à?"
Bạch Quân nhìn bộ dạng đanh đá này của cô mà thấy buồn cười, cốc đầu cô một cái.
"Đồ ngốc!"
Từ sau khi rơi vào mộng cảnh, mọi thứ ở bên ngoài ra sau Miên Miên cũng không rõ. Thi thoảng cô lại bảo Bạch Quân cho mình xem, nhưng anh lại nói chỉ toàn những hình ảnh không tốt, xem chỉ càng thêm phiền muộn. Hơn nữa đồng môn của cô đều đã quay lưng với cô, bây giờ gặp họ cũng chẳng được tích sự gì.
Ngồi trong mộng cảnh này thật sự rất buồn chán, xung quanh toàn cỏ với hoa, cùng lắm thì có một chàng trai dung mạo tuyệt mỹ đi qua đi lại. Cô quay sang nhìn Bạch Quân đang ngồi thiền, muốn mở miệng ra nói chuyện nhưng lại nhớ đến lần trước mình bất cẩn làm anh thổ huyết. Thế là cô ngậm lại, không hé răng câu nào.
"Ngột ngạt sao?"
Bạch Quân xong chuyện đã lên tiếng hỏi trước, còn hỏi trúng chỗ mà cô đang muốn hỏi.
"Nơi này không thể giống với thế giới bên ngoài được sao? Cứ như vậy tôi sẽ chán chết mất."
"Nó có khác đâu?"
Miên Miên vừa định nói, thì nhìn lại một lần nữa mọi thứ xung quanh, quả thực nó đã chẳng khác gì so với trước đây. Nhưng rõ ràng lúc nãy là một không gian khác, bây giờ lại là một không gian khác, khiến cô sắp lú lẫn rồi. Cô há miệng, nhìn đồ đạc xung quanh mình. Đây là một gian phòng có đồ dùng tiện nghi và cao cấp, có vẻ như là một căn hộ ở khu chung cư.
Còn chưa hết ngỡ ngàng thì bên ngoài đã có tiếng chuông cửa truyền đến. Miên Miên thấp thỏm đứng lên, sợ rằng đồng môn của mình đến tìm. Bạch Quân quay lưng đến cửa định mở nó ra, cô đã chạy đến giữ tay anh lại.
"Đừng mở! Không được mở."
Anh nhìn cô chớp mắt. Không gian này vốn dĩ đã rất an toàn, lẽ nào cô đã sợ đến mức lúc nào cũng nghĩ mình sẽ bị phát hiện hay sao? Không đợi được Bạch Quân mở cửa, người ở bên ngoài đã tùy ý đi vào. Miên Miên và anh đứng tại chỗ nhìn. Trước mặt họ là một cô gái có dáng người cân đối, mái tóc trắng dài giống hệt anh, nét mặt có vẻ hút hồn.
Phượng Duy nhìn xuống tay của Miên Miên đang giữ tay Bạch Quân, lạnh nhạt hỏi.
"Hai người đang làm gì vậy?"
Không hiểu sao Miên Miên lại bất giác buông tay, thay vì nói với cô ta rằng cô mới chính là người mà anh yêu cả kiếp trước lẫn kiếp này. Không chào cô ta câu nào, cô quay lưng đến ghế sô pha ngồi, tìm bừa một quyển sách để đọc. Phượng Duy nhìn Bạch Quân, hỏi.
"Đó là ai vậy?"
"Là ai có quan trọng không?"
Anh nhìn thẳng vào mắt cô ta, thế là cô ta liền không hỏi nữa.
"Em đến đây làm gì? Lần sau còn tùy tiện vào nhà của anh nữa thì đừng trách anh."
Mặc dù giọng anh nói ra rất êm tai, nhưng Phượng Duy thừa sức nhận ra anh đang muốn nhắc nhớ mình. Vì lí do gì chứ? Chỉ vì sự xuất hiện của Miên Miên mà khiến anh thấy cô ta là chướng ngại vật sao? Cô ta cười gượng.
"Sao vậy? Trước đây em cũng tự ý vào nhà, anh cũng đâu như bây giờ?"
"Trước đây là trước đây. Những chuyện đã qua rồi em đừng cố gắng làm mới nó bằng cách nhắc lại nữa được không?"
...
Updated 19 Episodes
Comments