Chương 8 : Hồ Ly 13600 Tuổi

Miên Miên ú ớ nói không thành câu, bị Bạch Quân ép sát vào tường. Cô cảm thấy tim mình lúc này đập loạn xạ trong lồng ngực, có thể sẽ nhảy ngay ra ngoài.

"Anh... Anh..."

Anh cúi đầu, đôi mắt hồ ly nhìn chằm chằm vào khuôn miệng nhỏ xinh của cô, giọng trầm xuống, là chất giọng đã từng gọi tên cô lúc trước.

"Miên Miên đừng sợ! Tôi đến là để bảo vệ em, không phải làm hại em đâu!"

Cô không dám ngước mắt lên nhìn, đến cả Bạch Quân cũng nhìn thấy được ngực của cô đang phập phồng lên xuống. Trong đầu cô chợt nhớ đến hình ảnh anh trần như nhộng ở rừng hoa anh đào, nhớ đến lúc anh ở trong bồn tắm nhìn cô, còn có cả lúc anh cọ vào ngực cô thân mật như vậy. Nếu anh thật sự là một con hồ ly ngốc, cô còn có thể chấp nhận cho qua. Nhưng là ai vừa nói, mình không hề ngốc, những chuyện mình làm chỉ để tiếp cận và gần gũi cô mà thôi.

Miên Miên đỏ mặt bừng bừng, hét lên.

"Đồ biến thái! Anh là đồ biến thái..."

"Ưm..."

Eo của cô như bị xách lên rồi siết chặt, là bàn tay to lớn và thon dài của Bạch Quân. Anh muốn chặn miệng cô, nên đã cúi đầu gặm mất vành môi dưới không cho cô la hét. Cô cứng đơ người, hai tay bấu chặt lấy áo của anh, mở mắt ra nhìn. Trong khoảnh khắc chạm mặt nhau gần như thế, Miên Miên nhìn thấy hàng mi anh rũ xuống, rất mê người, cả cơ thể còn phát ra một sự ấm áp khác lạ.

Nhưng cô lại tình nguyện bị mất đi nụ hôn đầu đời theo cách này sao?

Không cần đợi Miên Miên phản ứng, giây sau Bạch Quân tự động buông tay ra, cô liền hỏi.

"Anh muốn làm gì? Anh tiếp cận tôi là vì mục đích gì hả?"

Cô lùi sát vào tường, ánh mắt nhìn anh đầy cảnh giác. Bản thân anh hiểu rõ, giây phút cô nhận ra anh không hề ngốc nghếch, cô sẽ có những phản ứng như thế. Nhưng dù là như vậy, anh vẫn không tránh khỏi sự ngỡ ngàng khi thấy cô tỏ ra xa cách đến vậy. Anh đứng yên một chỗ không đi đến, nhìn cô ngẩn ra hồi lâu mới lên tiếng.

"Miên Miên! Tôi đã nói rồi, kiếp trước kiếp này, tôi tìm đến em một lần nữa, chỉ là vì muốn trả ơn em mà thôi."

Kiếp trước, kiếp này? Câu chuyện mà cô được nhìn thấy thông qua phần hồi ức của kiếp trước, hoàn toàn không phải do Bạch Quân bịa ra. Có điều cô vẫn còn hoang mang, nửa tin nửa ngờ. Chẳng lẽ chỉ vì cô cứu anh một mạng, mà anh lại mang ơn cô sâu sắc đến mức như vậy?

Miên Miên vẫn không thôi cảnh giác, vì cô biết anh là cửu vĩ hồ tu luyện hơn nghìn năm, một cái hắt hơi thôi cũng đủ làm cô mất mạng. Cô không muốn làm liều, biết đâu chừng ngoài việc trả ơn ra anh còn có ý đồ gì đó khác.

"Tôi... Tôi không cần anh trả ơn đâu! Một kiếp là đủ rồi, kiếp này... Không cần nữa!"

Không cần? Miệng thì nói là không, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ này của Bạch Quân, cô mới thấy mình quả thực đang làm khó cho anh. Cô là người bắt hồ ly, cả yêu hồ lẫn tiên hồ, đặc tính của nó cô hiểu rõ hơn ai hết. Hồ ly là loài vật có thù tất báo, nhưng một khi đã biết ơn ai thì nhất định sẽ mang ơn họ cả một đời, thậm chí đến kiếp sau cũng muốn gặp lại.

Anh đứng đó nhìn cô, sắc mặt không chút khả quan nào. Lời của cô nói ra tuy chỉ bình thường nhưng cứ như mang một tính sát thương không nhỏ. Cô bất giác ngước mắt nhìn, sự im lặng của anh làm cô thấy bối rối.

Lời mà tiên hồ đã nói trước khi anh đến tìm cô, anh mãi không bao giờ quên được. Nếu như có một ngày Miên Miên thật sự tuyệt tình với anh, dùng trái tim của cô trọn vẹn trao cho người khác, anh sẽ mãi mãi tan biến, không thể chuyển kiếp luân hồi. Bây giờ dù rằng cô chỉ nói thế thôi, nhưng tim anh lại giống như vụn vỡ. Bạch Quân không nói gì mà từ từ lùi lại rồi quay lưng bước đi.

"Anh định đi đâu vậy?"

Câu hỏi của Miên Miên làm anh dừng bước, anh không quay lưng mà chậm rãi trả lời.

"Chẳng phải em nói không cần tôi sao? Vậy thì tôi sẽ không để em nhìn thấy tôi nữa. Nhưng em hãy nhớ một điều, tôi quay lại kiếp này là để tìm gặp em, để bảo vệ em. Em muốn tránh mặt tôi cũng được, nghĩ tôi ra sao cũng được, nhưng không có quyền cấm cản tôi che chở cho em."

Câu chuyện kiếp trước giữa Miên Miên và Bạch Quân lại hiện ra khiến lòng cô đầy mâu thuẫn, đấu tranh tư tưởng dằn xé nội tâm. Bây giờ anh có thể đi đâu, trong khi các đồng môn của cô đều mặc định anh là một con yêu hồ. Trác Vĩ là người có linh lực cao nhất trong số các đồng môn của cô, để anh ta nhìn thấy anh nhất định hai bên sẽ có một trận chiến ác liệt.

Cuối cùng cô vẫn không đành lòng, hai tay bấu chặt vào tà váy mà lên tiếng.

"Đừng đi!"

"Căn nhà nhỏ ở ngoài vườn cam tôi dọn dẹp xong rồi, anh ra đó ở đi!"

Bạch Quân quay đầu nhìn, ánh mắt dịu dàng của anh làm tim của Miên Miên đập loạn xạ.

Mặc dù đã che giấu chân thân, nhưng việc dồn nén tiên khí khiến cho sức khỏe của Bạch Quân gặp không ít vấn đề. Ngoài việc không chịu được mùi của ngải cứu, chỉ cần anh không ngồi thiền để nạp lại số linh lực tiêu hao sẽ rất dễ tổn thương. Mà cửu vĩ hồ quan trọng nhất là chân thân, chỉ cần chân thân tốt thì linh lực nhất định cao cường.

Miên Miên gần đây nghe ngóng được tin tức, sự lan truyền về tin đồn cửu vĩ hồ trong truyền thuyết xuất hiện khiến mọi người hoang mang. Cô không rõ tin này là từ đâu mà ra, nhưng nhất định ảnh hưởng không nhỏ đến Bạch Quân. Linh Tử Đan mà mất, thì anh cũng sẽ hồn bay phách lạc.

"Có thể hôm sau tôi sẽ ra ngoài, anh đừng đi đâu hết nghe rõ không?"

Bạch Quân nhìn cô đang đặt giỏ cam xuống bàn, nói.

"Tôi không phải con nít, nên đừng dặn dò tôi."

Đã quen với việc anh ngoan ngoãn nghe lời, nên khi thấy anh có thái độ chống đối Miên Miên liền đứng ngơ ngác tại chỗ.

"Trước đây anh cũng nghe lời như thế mà?"

"Trước đây khác, bây giờ khác. Bên ngoài nguy hiểm trùng trùng, em không để tôi bên cạnh mà còn muốn tôi không được đi đâu. Em nên nhớ, tuổi thọ của tôi là 13600 tuổi, nó gấp ngàn lần tuổi của em đấy! Vậy nên đừng xem tôi như trẻ con mà ra lệnh."

...

Hot

Comments

Thêu Lê

Thêu Lê

nữa đi bạn ơi. chủ nhật bão đi bạn ơi

2023-04-02

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play