Chương 6 : Hồ Ly Lắm Chiêu

Miên Miên đóng cửa phòng tắm xong liền đi tìm khăn giấy lau vết máu trên mũi. Sau đó cô mới nhận ra, dường như có gì đó không đúng lắm. Đêm qua lúc Bạch Quân trúng phải độc ngải cứu, thần sắc không giống người ngốc chút nào, bây giờ lúc ở trong bồn tắm cũng như vậy.

Lẽ nào anh đang gạt cô sao?

Cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy nhiều nghi vấn, vừa định quay lại phòng tắm thì ngoài cửa có người đến, tiếng gõ cửa chậm rãi kêu lên. Người đến tìm là đồng môn của Miên Miên, nói là đồng môn nhưng đa phần ai cũng có tu vi cao hơn cô rất nhiều, vì cô thường xuyên cúp học để đi phiêu du khắp nơi. Đó là lí do, tuy cô là người bắt hồ ly nhưng pháp thuật không cao, còn rất dễ bị nó đánh lại.

Đồng môn Trác Vĩ thấy cô mãi không mở cửa đã xuyên vào, khiến cô giật thót tim vì Bạch Quân còn trong phòng tắm. Cô nhìn anh ta đảo tròng mắt, nói hơi lớn tiếng như muốn để anh trong này nghe được.

"Sao anh tùy tiện thế hả? Đợi chút không được sao?"

Trác Vĩ liếc mắt nhìn phía sau lưng Miên Miên, trong nhà hình như có chút gì đó thay đổi. Bình thường cô rất thích mùi hương của ngải cứu, nên có trồng nó đặt gần cửa sổ, còn phơi khô trước sân. Nhưng hôm nay khi anh ta đến, trong nhà lại không có chút dấu vết gì về nó cả.

Thấy anh ta không nói gì, Miên Miên chột dạ.

"Anh nhìn gì vậy? Nhà tôi có giấu kho báu à?"

Anh ta lắc đầu đi đến ngồi xuống ghế, nhưng chưa ngồi hết mông đã đứng dậy, đột nhiên đi về phía cửa phòng tắm.

"Tôi đi nhờ một lát!"

Miên Miên giật thót tim chạy theo sau.

"Khoan đã..."

Lúc cô chưa nói xong thì Trác Vĩ đã đi vào, có điều Bạch Quân dường như biến mất trong không khí. Cô thở phào ra một hơi, thì anh ta quay lại đứng sát gần cô.

"Khoan gì? Sao cô cứ như vừa làm chuyện xấu vậy? Nuôi đàn ông trong nhà à?"

Miên Miên lườm anh ta. Con người của Trác Vĩ vừa thẳng tính lại vừa độc miệng, mỗi lần nói chuyện với cô đều chẳng nói được câu nào dễ nghe. Nhưng ai cũng nhìn ra được anh ta có tình ý với cô, chỉ có cô là vô tư không hay biết.

Cô đến bàn ngồi xuống, anh ta cũng đi theo ngồi đối diện.

"Anh đến nhà tôi làm gì thế? Chỉ để hỏi tôi mấy thứ linh tinh này thôi à?"

Miên Miên đặt ly trà trước mặt Trác Vĩ, còn cô thì cầm lên uống trước. Anh ta nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng thu hẹp tầm nhìn.

"Gần đây có tin tức về bạch hồ ly không?"

Cô phun nước trên bàn rồi ho sặc sụa đến mức mặt đỏ lên. Bây giờ nhắc đến Bạch Quân thì cứ như chọt vào gáy của cô vậy, vô cùng nhột và khó chịu. Cô biết anh vẫn luôn là đối tượng săn lùng của rất nhiều người bắt yêu. Nhưng anh nào phải yêu? Anh còn là một bạch hồ ly rất ngốc nghếch và tốt bụng, cô làm sao lại nỡ giao anh ra ngoài.

Trác Vĩ bước đến ngồi bên cạnh lấy khăn giấy vội vàng lau miệng cho Miên Miên, nhưng cảnh này đều đã bị Bạch Quân tàn hình phía sau cánh cửa nhìn thấy. Đôi mắt của anh phát ra màu đỏ nâu sáng rực, tương truyền khi ánh mắt của cửu vĩ hồ có màu sắc đó, tức là trong lòng đang mâu thuẫn giữa yêu và hận.

"Cô cứ như người trên trời rơi xuống thế? Bệnh sao?"

Miên Miên lắc đầu gạt tay anh ta ra khỏi mặt mình, cô cứ cảm thấy sau lưng mình giống như có người nhìn thấy tất cả. Là Bạch Quân sao? Mà tại sao cô lại sợ anh sẽ nhìn thấy đến như vậy?

"Tôi không sao đâu. Còn chuyện mà anh nói lúc nãy, tôi đã điều tra nhiều rồi nhưng không có tung tích."

Trác Vĩ gật đầu, ngồi cách cô một khoảng. Cô mới nói thêm.

"Đã điều tra bao lâu rồi mà không có kết quả gì, chi bằng đừng tìm nữa. Anh tin vào mấy chuyện đó đến vậy à? Tin rằng Linh Tử Đan thật sự tồn tại sao?"

"Nếu không tồn tại thì đã không có nhiều tin tức về nó đến như thế, hơn nữa bạch hồ ly là một con yêu hồ, để nó sống trên đời cũng chỉ làm hại cho dân."

Miên Miên vừa nghe nhắc đến hai chữ "yêu hồ" thì đã biết Trác Vĩ có thành kiến đến mức nào đối với Bạch Quân. Những người cố chấp như vậy cô cũng không buồn giải thích, thẳng thắn nói.

"Ai nói với anh bạch hồ ly nhất định phải là yêu hồ?"

Anh ta nhìn cô, lúc này cô mới nhận ra mình dường như có phần lộ liễu, khi từ nãy đến bây giờ đều toàn nói đỡ cho Bạch Quân. Lúc này cô chỉ lo lắng không biết anh đã chạy đi đâu, nên đã tìm cách đuổi khéo Trác Vĩ.

"Hôm nay tôi không khoẻ, không muốn tiếp khách. Anh về đi."

Anh ta nhìn thái độ không chịu hợp tác của Miên Miên, im lặng đứng dậy ra về. Cô thấy anh ta vừa ra khỏi cửa liền chạy đến cửa sổ nhìn, xác định anh ta đã đi xa rồi mới thở phào một hơi. Từ lúc nào mà cô cứ luôn mang trong mình cảm giác lo lắng, hồi hộp như thế? Việc cần làm trước mắt vẫn là đi tìm Bạch Quân, có người đến nhà đột ngột như vậy, cô đoán rằng anh đã rất sợ hãi. Nhưng cô lại không biết, cuộc trò chuyện giữa cô và Trác Vĩ anh đều đã nghe thấy hết, cả cái cách mà anh ta quan tâm cô quá mức bình thường.

Miên Miên vừa quay đầu lại thì suýt nữa đã hồn vía lên mây, khi Bạch Quân đã xuất hiện từ bao giờ. Cô giật mình một nhịp.

"Anh muốn doạ chết tôi sao? Khi nãy anh trốn đi đâu vậy? Tôi vừa định đi tìm anh đấy!"

Cô nói rồi ngước mắt lên nhìn, thấy anh đang im lặng nhìn cô không nói gì, ánh mắt có màu vàng nhạt rũ xuống. Sự trầm tĩnh bất ngờ này của anh khiến cô hoài nghi, liệu anh bị ngốc có phải là giả vờ?

Trong lúc đang định vạch trần, thì Bạch Quân lại đột nhiên mếu máo với cô, làm ra bộ dạng tủi thân.

"Miên Miên không cần Bạch Quân nữa! Miên Miên cho người khác vào nhà, còn nói Bạch Quân là yêu hồ."

"Miên Miên không thương Bạch Quân!"

...

Hot

Comments

Thêu Lê

Thêu Lê

hôm nay không có sao bạn ơi

2023-03-29

0

37 Phạm Đinh Thanh Vân

37 Phạm Đinh Thanh Vân

chị ơi chị có đừng drop truyện nữa chị

2023-03-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play