"Chuyện này không đáng sợ!"
Bạch Quân vừa nói vừa tiến đến gần, tiện tay cởi nút áo ra, để lộ cơ bụng săn chắc. Miên Miên đỏ mặt,cô cụp mắt anh liền thấy được hàng mi dài, cong. Lúc tay anh chạm vào nơi tư mật, cô mới nhận ra nó mẫn cảm, còn đang có chút ướt át. Cô không hiểu biết nhiều về chuyện này, nên đương nhiên thấy rất sợ và lúng túng. Ngược lại anh rất dịu dàng, từng chút từng chút chỉ dạy cô, khiến cô thấy an tâm hơn phần nào.
Ngã đầu ra gối, Miên Miên chìm trong cơn mơ màng cùng những nụ hôn mê hoặc khắp cơ thể. Cô khẽ kêu lên, âm thanh ấy rất nhỏ nhưng đều lọt vào tai của Bạch Quân. Anh khẽ cười, hôn lên môi cô, răng môi quấn quýt không rời, lúc dứt môi còn kéo theo một sợi tơ bạc. Tay anh từ từ tách hai chân của cô ra, nhìn nhụy hoa đang e thẹn ở giữa rồi lại nhìn cô, cô liền vùi mặt vào tấm chăn bên cạnh.
"Đừng... Đừng nhìn."
Anh khom người đến chống hai tay ở hai bên hông của cô, có thứ gì đó cứ cọ cọ ở giữa khiến cô vô cùng ngứa ngáy. Một cảm giác kích thích làm da đầu tê dại rồi lan ra khắp tứ chi. Miên Miên rơi vào hoang lạc, và nơi này là do Bạch Quân làm chủ, dẫn dắt cô đi đến thiên đàng.
** *** căng cứng được anh cầm chắc rồi đặt gần nhụy hoa, chậm rãi tách nó ra rồi tiến vào bên trong. Miên Miên cong người, nước mắt tự giác trào ra làm hốc mắt đỏ lên đáng thương. Hạ thân của cô bị nó dồn vào căng đầy, vừa đau vừa rát.
"Hức... A..."
Bạch Quân xuýt xoa cúi đầu hôn lên mi mắt của cô, sau đó là chóp mũi, là bờ môi. Anh cũng không thể thoải mái di chuyển bên trong được, hơi thở nặng nề, giọng nói thâm trầm.
"Thả lỏng! Đừng kẹp chặt anh!"
Miên Miên gật đầu, nhưng khi nó đi ra đi vào thì cô vẫn chưa thể quen được với kích cỡ ấy. Hai tay cô bấu chặt vai của anh, giống như muốn dùng sức cào cấu mà bất thành. Tiên khí xung quanh ngày một nhiều, dưới hạ thân của cô chảy ra một thứ **** **** màu hồng nhạt, bay lơ lửng trên không trung mà hai người mãi quấn nhau không nhìn thấy. Chín đuôi hồ ly của Bạch Quân hiện ra, phát sáng như ánh trăng bị chúng nhuộm đỏ rực ở chóp đuôi.
Một khi đuôi hồ ly được phủ lên màu đỏ này, chứng tỏ nó đã song tu cùng người mà nó yêu sâu đậm. Miên Miên rên rỉ dưới thân của Bạch Quân, ** *** nhấp nhô không ngừng rồi ngày một tăng tốc khiến cô thở không ra hơi.
"A... A... Chậm..."
Anh kề vào tai cô thở dốc, hơi thở này khiến cô thêm kích thích, muốn ngừng lại muốn được nhiều hơn. Lúc anh thúc mạnh vào bên trong, đầu óc cô liền trống rỗng không nghĩ ngợi được gì cả, ngoài những tiếng rên rỉ cùng âm thanh từ dưới hạ thân truyền đến, vừa say mê vừa xấu hổ. Lúc cảm nhận tinh lực dồi dào, một sức mạnh gì đó khiến anh bất ngờ tăng tốc. Miên Miên như hồn lạc phách bay, chỉ thấy mình không thể khống chế được mình nữa mà rên càng lúc lớn hơn. Đến khi từ bên trong cô cảm nhận được sự tuôn trào của **** ****, là lúc cả cô và anh đều run lên bần bật.
Bên ngoài cửa sổ đã là hoàng hôn buông, ánh hồng cam từ đó rọi vào phất lên gò má của Miên Miên như đang tô điểm má hồng. Cô nằm nép mình trong vòng tay của Bạch Quân, tấm chăn đắp ngang lộ ra bờ vai trần trắng nõn. Anh hôn lên tóc cô, giọng nhẹ nhàng hỏi.
"Vết thương còn đau không?"
Miên Miên lắc đầu, gò má áp vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm từ nơi lồng ngực truyền đến.
"Không đau nữa!"
"Khi nãy được trị thương rồi, nên sẽ không đau nữa!"
Cô ngước mắt lên nhìn, dáng vẻ và khuôn mặt của anh khi nhắc đến chuyện mặn nồng này có phải là quá bình thường rồi không?
"Trị thương à? Là anh bắt nạt em thì có!"
Bạch Quân cúi đầu, nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình đang tỏ ra ấm ức, hai gò má của cô phồng lên trông vô cùng đáng yêu.
"Lúc nãy còn cầu xin anh nhanh lên một chút. Lẽ nào là vì muốn anh bắt nạt em thêm nữa à?"
"Không có, không có."
Nghe Bạch Quân nói xong, cô mới không thể tưởng tượng được trong lúc say mê ái tình lại nói ra được mấy câu như vậy, bộ dạng phóng đãng đó bây giờ nghĩ mà xấu hổ quá. Cô vùi sát mặt vào lòng của anh không lên tiếng, còn anh thì hôn ghì lên tóc của cô.
Những ngày tháng êm ái như vậy, trong tiền kiếp cũng đã có, nhưng không thể trọn vẹn. Trong đầu lại hiện ra một đoạn hồi ức khác khá mơ hồ, nó không giống với thứ mà cô đã nhớ ra, lúc mà anh vì cô hồn phi phách tán. Có tiếng gào khóc, có mùi máu tanh, có hình ảnh của một cô gái mặc tang phục nức nở thề trước vong linh của gia đình, dòng họ.
"Con nhất định sẽ giết hắn! Sẽ trả thù cho cha mẹ!"
Miên Miên giật thót mình đẩy Bạch Quân ra, trên trán lấm tấm mồ hôi. Đó là gì vậy? Là quá khứ của ai mà lại hiện ra trong đầu của cô rõ ràng như thế. Nhưng cô lại không hề ấn tượng sâu đậm đến nó, những hồi ức đó lại đứt quãng không rõ ràng.
"Có chuyện gì vậy?"
Cô lắc đầu, nhưng từ giây phút ấy đã bắt đầu cảm thấy những chuyện trong tiền kiếp có quá nhiều khúc mắc. Cô cần một câu trả lời, cần tìm lời giải đáp cho những gì mà cô chưa được biết. Nhưng biết phải hỏi ai đây?
Ngẩn đầu lên nhìn, Miên Miên hỏi.
"Ở tiền kiếp, ngoài việc dòng tộc của anh không muốn chúng ta đến bên nhau, thì còn nguyên nhân gì khác không?"
"Như việc có ai mất chẳng hạng?"
Bạch Quân hơi nhíu đầu lòng mày, anh im lặng một lúc lầu mới để nó giãn ra rồi xoa đầu cô.
"Đừng nghĩ chuyện cũ nữa! Mọi thứ đã qua cả rồi."
...
Updated 19 Episodes
Comments