CHƯƠNG 2. VILINN VÀ SANDRA

Lại nói về con đường sáng trưng cho những người lương thiện, họ cứ như vậy mà hưởng thụ cuộc sống. Người cô đơn thì cô đơn, người vui chơi thì vui chơi, người nhảy múa uống cocktail thì cứ nhảy múa uống cocktail.

Cũng có người không thích sự vui chơi, đàn đúm, họ đủ mệt mỏi sau một ngày dài và chỉ muốn yên giấc trên chiếc giường yêu thích, họ sẽ về nhà đóng chặt cửa lại mà hưởng thụ một mình.

Trong con hẻm vắng người, một cậu thanh niên lặng lẽ bước đi, ánh mắt lạc lõng. Cậu đã chịu nhiều ánh mắt nhòm ngó của nhiều người nên mới quyết định lủi vào nơi vắng vẻ nhất để tìm kiếm sự bình yên.

Thình lình, một tiếng "roạt" trực tiếp đập vào người cậu, cảm giác ớn lạnh nhanh chóng lan tỏa khắp cả người.

- Ôi xin lỗi cậu!

Bà lão ở trong nhà đẩy gọng kính lên rồi lặng lẽ đóng cửa lại.

Áo quần của cậu thanh niên ướt sủng, gió thổi vào lạnh cắt da thịt, lời xin lỗi phát ra làm cậu nghĩ rằng bà lão ấy không cố ý, nên cứ vậy mà rời đi.

Nhưng lạnh quá, cậu đành ngồi xuống trước cổng nhà một người. Vừa lạnh vừa đói vừa không có nơi dung thân, cậu ngồi co ro, gục đầu xuống như vậy mà run rẩy. Người qua đường nhìn thấy đều lắc đầu thở dài. Chẳng ai hỏi han cậu dù chỉ nửa lời.

Có tiếng mở cửa, ánh sáng tỏ ra, một giọng nói trầm ấm phát ra từ đằng sau:

- Ai vậy? Sao giờ này ngồi ở đây?

Cậu thanh niên càng thu mình lại, cật lực ngẩng đầu lên nhìn anh chàng mặc áo màu xanh da trời trơn bóng, rồi rỉ giọng khẩn khoản:

- Em lạnh quá! Xin anh cho em ngồi đây một lúc em đi.

Anh chàng thận trọng đẩy cửa rộng ra rồi chỉ tay vào nhà:

- Ngồi đó thì ấm gì, cậu vào nhà có lò sưởi đấy.

Cậu thanh niên ái ngại lắc đầu:

- Không cần đâu ạ.

- Phiền gì, vào đi kẻo cảm lạnh.

Anh kéo cậu vào trong cho ngồi bên lò sưởi. Lúc chạm vào chiếc áo khoác ngoài, anh đã nhận ra nó đang ướt lạnh, huống chi người mặc nó cảm thấy thế nào.

Căn nhà của anh thơm phức mùi bột mì. Không gian lạ lẫm làm cậu chẳng dám mở miệng nói tiếng nào, chỉ thầm mong chủ nhà không hỏi gì nhiều.

- Nhà em ở đâu thế?

Anh khẩn trương bước vào phòng ngủ của mình, tìm kiếm trong tủ đồ một bộ quần áo nào đó.

- Em ở thành phố Liberal sang.

- Ồ! Em sang đây có chuyện gì mà lại không book khách sạn?

Cậu thanh niên bày tỏ thái độ chán nản, cậu khẽ thở dài:

- Em bị móc túi hết rồi ạ!

Anh chậc lưỡi tiếc nuối. Cầm lấy bộ quần áo bước ra, anh nhìn ngắm vóc dáng thanh mảnh của người khách rồi ái ngại đưa tay lên sờ mũi mình:

- Toang, hình như là không vừa rồi.

Vóc dáng của người khách và chủ nhà rõ ràng nằm ở hai thế cực, anh có cơ thể khỏe khoắn và đầy đặn ra dáng người đàn ông trưởng thành hơn người khách kia, cậu ấy có dáng người thư sinh, trông yếu ớt chẳng thể làm nổi chuyện gì.

- Em cởi áo ra trước đi, anh sang tìm Sandra hỏi mượn bộ đồ.

Không để người khách kịp từ chối, cánh cửa đóng sầm lại để người khách sững sờ, tay giơ ra trước mặt, hoàn toàn chưa kịp nói lời gì để ngăn cản.

Từ trong nhà đi khoảng năm sáu bước chân, anh đã chạm mặt với Sandra, một người đàn ông đội nón vải màu cam trùm lấy mái tóc dài đến mang tai, thân thể có mùi dầu nhớt xen lẫn thuốc lá.

- Vilinn đấy à, tôi định đi tìm cậu đây. Tôi thấy cậu dẫn ai đó vào nhà phải không?

- Đúng rồi. Cậu ấy bị tạt nước lạnh vào người, ngồi run trước cổng kia nên em mời vào nhà để sưởi ấm.

Người đàn ông tên Sandra nhíu mày một cách khó chịu:

- Không phải tôi đã dặn cậu là không được cho người lạ vào nhà sau mười giờ đêm à?

- Nhưng bây giờ mới tám giờ tối mà anh.

- Lý sự! Đó là nhà thuê chứ không phải nhà cậu, đừng có tùy tiện như vậy. Cậu có tin tôi tống cả hai người ra ngoài luôn không?

- Thôi nào, lòng tốt là điều cần có trong mỗi người mà. Với lại trông cậu ấy cũng không giống người xấu.

Thấy nụ cười khích vào nguyên tắc của mình, Sandra tỏ thái độ khó chịu:

- Kêu người đó ra gặp tôi nhanh!

Vilinn bất giác nhún vai, đôi mắt ánh lên tia chối từ, rồi anh vòng qua sau, trực tiếp đẩy lưng Sandra đi đến chỗ của người khách:

- Cậu ấy rét run đến nỗi đi không vững, anh vào nhà luôn cho ấm, tội gì đứng ngoài này cho cả ba cùng lạnh.

Sandra bực bội trong người lắm nhưng thấy cũng có lý nên làm thinh. Dù sao ý anh muốn cũng chỉ là nhìn thấy người khách kia ra làm sao.

Anh có hơi sững người, nhìn chằm chằm vào người có phong cách ăn mặc kì lạ. Cậu ta có dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt màu xanh lục ôn hòa và sâu thẳm. Ánh mắt luôn tỏa ra sự tĩnh lặng và sự hiểu biết về cuộc sống nhưng nếu không để ý kỹ sẽ thấy nó vô hồn, không có điểm tựa.

Người này bận quần Jogger Kaki màu xanh lục, áo khoác ngoài cùng màu có kiểu dáng độc đáo không giống bất kì một chiếc áo khoác nào. Nó có những đường cắt xén tinh tế tạo nên những đường nét khác biệt và đầy phong cách. Bên trong là áo sơ mi cũng không phải kiểu truyền thống, cổ áo cao tạo nên thời trang khá kín đáo. Trên cổ cậu đeo một sợi dây chuyền quả lắc, mặt dây chuyền cũng màu xanh nốt.

Tất cả đều mang một màu xanh trừu tượng, duy chỉ có mái tóc trắng bạch kim buộc thấp dài gần nửa lưng là làm dịu đi cái sự trùng lặp ấy.

Nhìn chung cậu thanh niên này có một phong cách độc đáo và kì lạ khiến người khác không thể không chú ý.

"Gì đây, ảo thuật gia à?"

Sandra chậm rãi suy xét, nhìn cậu thanh niên nhỏ nhắn ăn mặc như người theo tà giáo.

- Nhỏ, tên gì?

Vilinn ở bên cạnh nháy nhẹ một mắt ra hiệu gì đó.

Cậu thanh niên gật đầu lễ phép:

- Thưa anh, em là Chris.

- Nhà ở đâu, nếu xa quá thì anh lái xe đưa mày về.

Cậu thanh niên tỏ ra lúng túng:

- Em ở ngoại thành đến sinh sống ạ!

Sandra cau mày:

- Ngoại thành? Nơi này có gì đáng sống mà chú mày tìm đến, lại còn không tìm được chỗ ở?

Vilinn nói đón cho cậu:

- Em ấy bị người ta móc túi...

- Ha, biết ngay.

Rồi Sandra quay sang nói với Chris: - Bị móc túi là còn nhẹ đấy, chỗ này không ở được đâu.

Chris nghe thấy vậy cũng không biết trả lời thế nào. Thấy không khí im lặng, Vilinn sợ Sandra sẽ hạ quyết tâm đuổi người khách tội nghiệp kia ra ngoài nên liền nhập thẳng vào chủ đề chính:

- Em tính sang mượn nhóc nhà anh bộ đồ thể thao...

- Ngày mai nó có tiết thể dục, không cho mượn được.

Lời nói đanh thép dứt ra khiến đối phương không thể cãi.

Sandra gõ ngón tay vào thành cửa để Chris nhìn mình rồi nói:

- Thế chú mày sống bên đó lại sang đây làm gì?

Chris thành thật khai:

- Em tìm người thân. Thầy của em ở bên này.

Đôi lông mày của Sandra hơi chau lại. Đang lúc anh nhập tâm vào mục đích của người khách thì Vilinn lại tìm cách đưa anh lại chỗ cũ:

- Thế thôi, anh cho em ấy ngủ lại đây...

Rồi Vilinn nói nhỏ với Sandra. - Thể chất của cậu ấy vốn dĩ yếu ớt, ngủ ngoài trời lạnh có mà chết rét. Hơn nữa, muốn tìm chỗ ấm hơn thì phải đánh nhau tranh giành với bọn trẻ vô gia cư khác. Nhìn thế nào cũng thấy cậu ấy không có khả năng thắng được.

Sandra liếc một mắt rồi gằn lên:

- Này, thằng nhóc đó bị móc túi, cậu đừng định đem nó ra share tiền nhà nhé!

Vilinn bật cười, anh kề vai sát Sandra và nói nhỏ:

- Tới cuối tháng này em tặng kèm cho anh hai cái bánh nữa.

- Tôi không định ăn bánh của cậu.

- Nhưng nhóc Jety nhà anh rất thích bánh phong lan nho.

Vilinn chỉ tay lên cái kệ trống không.

Thật dễ nhận ra sắc mặt sa sầm lại của Sandra, anh quắc mắt nhìn Vilinn rồi lên giọng:

- Cậu cho nó ăn miễn phí thì cậu chịu! Tôi đã nói ngay từ đầu, không có chuyện lấy tiền bánh bù trừ cho tiền nhà!

Vilinn cười trừ xua xua bàn tay:

- Em chỉ muốn cám ơn anh thôi. Em không lấy tiền của Jety, anh hãy nghĩ đến điều đó mà chịu em một lần này đi.

Sandra thở dài:

- Tôi không biết rốt cuộc cậu có ngoại lệ nào không, đến cả người vô gia cư mà cũng muốn làm bạn. Thôi, để nó ở đây nhưng nếu có tổn thất gì cậu là người chịu trách nhiệm.

Chỉ chờ có vậy, hai mắt của Vilinn sáng lên, anh nhoẻn miệng cười:

- Tuân lệnh!

Suốt cuộc trò chuyện, hai người làm như chẳng có người thứ ba nào. Mà cậu nhóc Chris cũng biết điều ngồi im, từ đầu đến cuối cậu chỉ đóng vai khán giả ngồi xem sự việc đang diễn ra một cách chú tâm nhất.

- Em cám ơn anh nhé!

Chris không quên nói lời này với ân nhân của mình nhưng Vilinn chỉ cười thoáng một cái.

- Không có gì, dù sao có người nói chuyện đỡ chán hẳn.

- Anh sống một mình sao?

- Ừ.

Vilinn vớ lấy cái tạp dề màu trắng được treo trên tường mang vào người rồi thủng thẳng vừa làm việc vừa kể:

- Người hồi nãy tên là Sandra chắc em cũng biết anh ấy là chủ nhà rồi. Anh ấy lớn hơn anh ba tuổi, có hơi khó tiếp xúc với người lạ chứ không phải không muốn cho em ở nhờ đâu. Sau này em để ý tiếng nói của mình một chút là được.

Chris chậm rãi gật đầu.

- Em bao nhiêu tuổi rồi?

- Em hai mươi mốt!

- Vậy nhỏ hơn anh bốn tuổi, càng phải cư xử đúng mực với Sandra đấy. Hồi đó anh cũng dẫn một người bạn về nhà, tính cách người này năng động quá, chưa gì mà đã nhiệt tình với Sandra làm anh ấy nổi cáu lên, đuổi người kia ra khỏi nhà và mắng anh một trận nên thân. Haha, sau đó thì người bạn đó nói chia tay anh, không bạn bè gì nữa. Anh mừng vì em đã không đụng trúng cái vảy ngược của Sandra.

Vilinn bắt đầu đánh bột, tiếng máy đánh trứng đánh đều nhưng giọng nói của anh vẫn êm dịu rót vào tai người nghe một cách dễ dàng:

- Khi nãy em nói tìm người thân, thầy của em làm việc ở đây à?

Chris cúi đầu, giọng nói xen chút buồn phiền:

- Em không biết nữa, đã mấy năm tụi em không gặp mặt rồi.

Tiếng máy đánh trứng bỗng dưng ngừng lại, một lúc sau lại réo lên.

- Vậy à. Nếu cần thì cứ tâm sự với anh nhé.

- Vâng!

Thấy Chris vẫn mặc bộ đồ đó, anh giục cậu cởi áo ra hong khô nhưng sau một hồi chứng kiến điệu bộ lúng túng từ chối của Chris, anh bắt đầu hoài nghi và dò hỏi:

- Xin lỗi, nhưng không biết anh có nhầm lẫn không. Anh xin lỗi trước cho chắc.

- Chuyện gì vậy anh?

- Em...là con gái à?

Chris hơi sững người:

- Không, em là con trai.

- Vậy à. Hú hồn!

Vilinn tiếp tục công việc của mình:

- Ít nhất em cũng phải cởi áo khoác ngoài ra cho đồ bên trong mau khô chứ.

- Nhưng mà....

Chris ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Vilinn nào có bỏ qua lời nào lọt lỗ tai mà còn mập mờ cho được, anh gặng hỏi đến khi nào Chris chịu nói nốt phần tiếp theo.

- Cởi ra rồi thì phơi ở đâu ạ?

Vilinn đờ người, anh đập tay lên trán:

- Thôi chết, cái xà bị gãy hôm trước Sandra chưa sửa. Vậy mà nãy giờ em không nói.

Thật ra cậu chỉ không muốn anh rơi vào tình huống khó xử này, là do anh ép cậu nói thôi.

- Em cầm tạm đi, mặc như vậy lâu khô lắm.

Miễn cưỡng, Chris cởi áo khoác ngoài ra để lộ áo sơ mi trắng và sợi dây chuyền nổi bật. Chris đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, quả nhiên thứ đập vào mắt đầu tiên đã khiến Vilinn nổi lên sự tò mò:

- Dây chuyền đó đặc biệt thế nhỉ?

- Vâng, nó là nghề của em.

- Ồ!

Vilinn không giấu nổi sự ngạc nhiên, anh càng tò mò:

- Em làm nghề gì vậy?

Chris nuốt khan, bàn tay nắm lấy mặt dây chuyền, ánh mắt vô hồn nhìn vào ngọn lửa đang bập bùng cháy:

- Em là một nhà thôi miên.

Chapter
1 CHƯƠNG 1. THỦ TIÊU
2 CHƯƠNG 2. VILINN VÀ SANDRA
3 CHƯƠNG 3. TỰ LẬP HAY CÔ ĐỘC?
4 CHƯƠNG 4. LEO VÀ ERIA
5 CHƯƠNG 5. CÔ GÁI TINH NGHỊCH THÔNG MINH
6 CHƯƠNG 6. TỘI PHẠM BỊ TRUY NÃ
7 CHƯƠNG 7. CÔ FALLON VÀ NHÓC JETY
8 CHƯƠNG 8. GIẤC MƠ HỌA SĨ
9 CHƯƠNG 9. PHÁT SÚNG ĐẦU TIÊN
10 CHƯƠNG 10. MÀN PHÁO HOA ĐẸP MẮT
11 CHƯƠNG 11. SỢI DÂY CHUYỀN Ở ĐÂU?
12 CHƯƠNG 12. NGƯỜI BÍ ẨN
13 CHƯƠNG 13. THÀNH THẬT HAY THỬ THÁCH
14 CHƯƠNG 14. BỨC TRANH DÌM ANH TRAI
15 CHƯƠNG 15. HỘP ĐÊM
16 CHƯƠNG 16. NGƯỜI NỔI TIẾNG
17 CHƯƠNG 17. NGƯỜI NỔI TIẾNG (PHẦN 2)
18 CHƯƠNG 18. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA
19 CHƯƠNG 19. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA (PHẦN 2)
20 CHƯƠNG 20. TRONG CƠN SAY
21 CHƯƠNG 21. ƯỚC NGUYỆN NGÀY SINH NHẬT
22 CHƯƠNG 22. NHỊ HOÀNG
23 CHƯƠNG 23. EM CHỈ TƯỞNG TƯỢNG THÔI
24 CHƯƠNG 24. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC
25 CHƯƠNG 25. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC (PHẦN 2)
26 CHƯƠNG 26. SUY LUẬN
27 CHƯƠNG 27. TRANH LUẬN
28 CHƯƠNG 28. ĐỊNH MỆNH KHÓ TRÁNH KHỎI
29 CHƯƠNG 29. TRÒ CHƠI TỐC ĐỘ
30 CHƯƠNG 30. BỨC PHONG BÌ
31 CHƯƠNG 31. CẠNH TRANH TRÊN ĐƯỜNG PHỐ
32 CHƯƠNG 32. HẸN HÒ
33 CHƯƠNG 33. CÓ THIỆN CẢM
34 CHƯƠNG 34. DỮ KIỆN
35 CHƯƠNG 35. BẰNG CHỨNG BUỘC TỘI
36 CHƯƠNG 36. ẨN SAU KHÚC MẮC
37 CHƯƠNG 37. MẶT TỐI
38 CHƯƠNG 38. CƠN MƯA KHÔNG SẤM
39 CHƯƠNG 39. NGƯỜI MẪU ĐỘC QUYỀN
40 CHƯƠNG 40. GÓC TỐI CỦA MỘT NGƯỜI
41 CHƯƠNG 41. TỰ TRÓI BUỘC
42 CHƯƠNG 42. LÒNG NGƯỜI
43 CHƯƠNG 43. MẢNH VỠ TỪ BÊN TRONG
Chapter

Updated 43 Episodes

1
CHƯƠNG 1. THỦ TIÊU
2
CHƯƠNG 2. VILINN VÀ SANDRA
3
CHƯƠNG 3. TỰ LẬP HAY CÔ ĐỘC?
4
CHƯƠNG 4. LEO VÀ ERIA
5
CHƯƠNG 5. CÔ GÁI TINH NGHỊCH THÔNG MINH
6
CHƯƠNG 6. TỘI PHẠM BỊ TRUY NÃ
7
CHƯƠNG 7. CÔ FALLON VÀ NHÓC JETY
8
CHƯƠNG 8. GIẤC MƠ HỌA SĨ
9
CHƯƠNG 9. PHÁT SÚNG ĐẦU TIÊN
10
CHƯƠNG 10. MÀN PHÁO HOA ĐẸP MẮT
11
CHƯƠNG 11. SỢI DÂY CHUYỀN Ở ĐÂU?
12
CHƯƠNG 12. NGƯỜI BÍ ẨN
13
CHƯƠNG 13. THÀNH THẬT HAY THỬ THÁCH
14
CHƯƠNG 14. BỨC TRANH DÌM ANH TRAI
15
CHƯƠNG 15. HỘP ĐÊM
16
CHƯƠNG 16. NGƯỜI NỔI TIẾNG
17
CHƯƠNG 17. NGƯỜI NỔI TIẾNG (PHẦN 2)
18
CHƯƠNG 18. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA
19
CHƯƠNG 19. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA (PHẦN 2)
20
CHƯƠNG 20. TRONG CƠN SAY
21
CHƯƠNG 21. ƯỚC NGUYỆN NGÀY SINH NHẬT
22
CHƯƠNG 22. NHỊ HOÀNG
23
CHƯƠNG 23. EM CHỈ TƯỞNG TƯỢNG THÔI
24
CHƯƠNG 24. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC
25
CHƯƠNG 25. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC (PHẦN 2)
26
CHƯƠNG 26. SUY LUẬN
27
CHƯƠNG 27. TRANH LUẬN
28
CHƯƠNG 28. ĐỊNH MỆNH KHÓ TRÁNH KHỎI
29
CHƯƠNG 29. TRÒ CHƠI TỐC ĐỘ
30
CHƯƠNG 30. BỨC PHONG BÌ
31
CHƯƠNG 31. CẠNH TRANH TRÊN ĐƯỜNG PHỐ
32
CHƯƠNG 32. HẸN HÒ
33
CHƯƠNG 33. CÓ THIỆN CẢM
34
CHƯƠNG 34. DỮ KIỆN
35
CHƯƠNG 35. BẰNG CHỨNG BUỘC TỘI
36
CHƯƠNG 36. ẨN SAU KHÚC MẮC
37
CHƯƠNG 37. MẶT TỐI
38
CHƯƠNG 38. CƠN MƯA KHÔNG SẤM
39
CHƯƠNG 39. NGƯỜI MẪU ĐỘC QUYỀN
40
CHƯƠNG 40. GÓC TỐI CỦA MỘT NGƯỜI
41
CHƯƠNG 41. TỰ TRÓI BUỘC
42
CHƯƠNG 42. LÒNG NGƯỜI
43
CHƯƠNG 43. MẢNH VỠ TỪ BÊN TRONG

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play