CHƯƠNG 14. BỨC TRANH DÌM ANH TRAI

Thế bây giờ chú mày về thăm nó đấy à?

Sandra ném cây cờ lê nặng trịch vào một góc cất giọng hỏi người thanh niên cao lớn mặc áo khoác mũ lông.

Anh chàng trùm mũ áo khoác sau đầu, đeo kính râm trong thật bí ẩn. Nghe Sandra hỏi vậy thì cười xòa:

- Dù sao cũng đã lâu rồi, chắc con bé nhớ em lắm. Em nghĩ mình cũng nên đến thăm em ấy...

Anh vừa dứt lời thì Chris đi cùng với Eria xuất hiện. Eria mượn cớ xin cho Chris đi chơi nhưng cốt là để né tránh khoảng thời gian buồn chán.

Vừa bên góc nhà xưởng, cô đã nhìn thấy dáng người như một vận động viên của anh chàng xa lạ. Anh ta thấy động thái của Sandra thì bất giác quay đầu lại, qua cặp kính râm không thể đón biết được cái nhìn đó trông như thế nào. Nhưng đôi lông mày của anh hơi nhướng lên, đó chính là dấu hiệu của sự bất ngờ.

Và khuôn miệng sau lớp hỗ trang kia liệu có đang há hốc ra hay không?

Chris cảm thấy vòng tay của Eria vừa rồi ôm khư khư cánh tay của mình bây giờ đã nới lỏng.

- Anh...

Cô gọi một tiếng rất nhỏ nhưng đôi môi nhanh chóng mím chặt lại. Không nói tiếng nào, lẳng lặng bỏ đi.

Chris hồ nghi nhìn theo, cô gái tinh nghịch chạy thục mạng nhưng không phải lối về nhà, hướng cô chạy dẫn ra ngoài xa lộ. Đột nhiên Chris cảm thấy bất an, không cần biết chuyện gì vừa xảy ra, cậu có linh tính chẳng lành, liền đuổi theo cô bé.

Vừa đến cuối con hẻm thì cậu bắt kịp cánh tay của Eria, cô bé quay lại vẻ mặt đờ đẫn làm Chris phải ngớ người, cứ tưởng cô đang khóc.

- Sao em lại bỏ chạy?

Sắc mặt của Eria tuy có lạnh tanh nhưng môi cô vẫn nở nụ cười khuôn mẫu:

- Em không sao, chỉ là em chợt nhớ ra có hẹn với một người bạn, giờ em phải đi.

Chris đưa ánh mắt ngán ngẫm nhìn ra đường xe cộ, cậu cúi xuống dò hỏi:

- Em không định làm trò liều lĩnh chứ?

Nụ cười của Eria chậm rãi tắt đi, song rất nhanh sau đó cô lại phì cười, lần này chân thật và cảm xúc hơn trước, cô nghiêng đầu hỏi gặn lại Chris:

- Anh đang lo cho em đó hả?

Chris bị bất ngờ, bất giác buông tay Eria ra, cảm giác như câu nói đó mang một ý nghĩa mờ ám.

- Đó là chuyện bình thường nên làm mà. Bây giờ xe cộ đông lắm...

Eria cười thành tiếng:

- Chắc không, anh đỏ mặt rồi kìa.

- Có sao?

- Có.

Eria nhón chân lên nhìn thật gần làm Chris phải lùi lại, dáng điệu sợ sệt đó khiến cô được dịp trêu thêm: - Dễ thương thật, không ngờ anh luôn tỏ ra lạnh lùng mà cũng biết đỏ mặt. Kiểu này là do anh thích em hay là bị nói trúng tim đen?

- Trời nóng quá nên mới như vậy thôi. Đang yên đang lành em bỏ đi ra đường lớn thì phải lo chứ.

Chris quan sát Eria, thấy cô bé không có ý định lấn át mình, cậu an tâm hơn, nhẹ giọng hỏi:

- Em quen người hồi nãy à?

- Không.

Eria thản nhiên đáp. Cô hất cằm ra ngoài đường: - Em sắp trễ hẹn rồi. Nếu mà anh lo...

Cô nở nụ cười ẩn ý - Thì dắt tay em qua đường đi!

Trống ngực của Chris rộn ràng, lúc này cậu cũng cảm nhận rõ mặt của mình nóng thế nào rồi. Sao cô bé này luôn biến mọi tình huống trở nên có lợi cho mình thế nhỉ! Phục thật!

Cơ mà hình như đây là lần đầu tiên cậu được nắm tay con gái thì phải? Đúng là một thành tích.

- Đi chơi vui nhé!

- Tất nhiên rồi.

Eria vẫy tay chào rồi chạy biến đi.

Đột nhiên trong tâm trí của Chris vụt qua hàng loạt hình ảnh. Như thể cậu là người quan sát tình huống đó. Mình của trước đây cũng đã từng nắm tay dẫn một cô bé qua đường?

Chris nhíu mày, đầu cậu đau quá. Một tay cậu ôm lấy đầu, cố bám víu hình ảnh mờ nhạt thoáng qua đó, gương mặt của cô bé không thể nhìn rõ nhưng lại mang cho cậu cảm giác thân thuộc.

Chris lắc đầu tự trấn an bản thân:

"Bình tĩnh nào Chris! Mày không được có động thái này. Mọi người sẽ tránh xa mày mất."

Cứ như vậy, Chris mang sự hồ nghi trở về nhà xưởng. Vilinn ngồi bên ghế đá trông thấy liền hỏi:

- Em về rồi à? Eria bỏ đi đâu vậy?

- Con bé nói có hẹn với bạn.

Người cao lớn nghe thấy, đứng xoay lưng về phía Chris nhưng giọng điệu lại muốn nhắm vào cậu:

- Em có thấy mặt người bạn đó không?

Chris nhìn người cao lớn bằng ánh mắt bất an rồi khẽ lắc đầu:

- Không thấy, nhưng em nghĩ Eria muốn tránh né điều gì đó, nên không muốn ở đây.

- Có phải thứ đó chính là tôi không?

Người cao lớn chầm chậm xoay người đối diện với Chris, anh ta đúng là người khổng lồ bởi Chris chỉ ngang ngửa lồng ngực của anh ta. Khi anh ta tiến sát gần, che hết mọi ánh nắng, quả thật khiến Chris tưởng bở trời sắp đổ một cơn mưa to, trong lòng cậu đã chuẩn bị tâm lý hứng trận sấm mở màn.

- Đừng nói giọng đó chứ, cậu sẽ làm tổn thương tôi mất.

Chất giọng nhẹ nhàng, ma mị của anh ta khiến Chris phải ngớ người. Nó không giống một lời chỉ trích, mà có lẽ là lời khuyên xen một chút trách móc. Nếu liên tưởng đến sấm sét thì đây chỉ là một tia chớp liên hoàn, chỉ hù dọa chứ không nổ vang.

Ở khoảng cách gần, Chris có thể thấy qua lớp kính màu vàng đen kia là một cặp mắt màu xanh lục, nhìn thì có vẻ hiền từ nhưng mang sắc thái đe dọa hay gì đó khiến người đối diện cảm thấy sợ hãi.

Có lẽ là do chỉ thấy mỗi ánh mắt khiến nó trở nên độc đoán. Vilinn lấy làm căng thẳng, anh cắt ngang bầu không khí ngột ngạt xung quanh Chris:

- Thôi, cậu làm thằng bé sợ đấy.

Anh quay sang với Chris, hai vai khẽ nhướng lên:

- Em thông cảm, cậu ấy bị mắc bệnh nghề nghiệp thôi.

Chris thì không hiểu chuyện gì, chỉ thấy anh chàng cao lớn cười khanh khách thì mới biết vừa rồi chỉ là trò đùa. Làm cậu sợ hết hồn.

Phía xa xa, Jety đứng nép vào trong bóng râm, tay vẫy gọi Chris. Cậu gật đầu chào người bên cạnh rồi chạy đến chỗ Jety.

Chẳng ngờ được là anh ta đi theo Chris, thái độ cứng rắn vừa rồi bỗng trở nên dè dặt, anh thận trọng cúi đầu trước Chris:

- Xin lỗi em nhé! Có phải anh đã đùa hơi quá rồi không?

- A!

Chris chưa kịp định hình thì Jety đã thốt lên, nhưng anh chàng cao lớn còn nhanh hơn, kịp đưa ngón tay lên chiếc khẩu trang ra hiệu im lặng. Jety liền bụm miệng gật đầu, song Chris vẫn nhận ra cô đang kìm nén một nụ cười phấn khích.

- Không sao đâu anh.

Chris cất giọng hòa giải. Nếu chỉ là đùa thì mọi thứ đều ổn cả. Dù sao trò đùa đó cũng không xúc phạm đến giá trị cá nhân ai.

Nhìn anh chàng cao lớn rời đi, Chris bất ngờ bị Jety kéo ra khỏi nhà xưởng. Nói chính xác hơn là kéo thẳng vào nhà của cô. Đây là lần thứ hai Chris được bước chân vào căn nhà này.

Lần thứ nhất là khi Chris đuổi theo Jety khi cô bé chịu đả kích bị anh trai bắt thôi học vẽ. Cậu đã chạy theo cô vào đến tận nhà, ngăn cô đập phá các "triển lãm".

Thật ra Jety không có ý định đó. Cô yêu tranh hơn tất cả những gì trên đời. Cô chỉ không muốn nhìn thấy anh trai nữa, cô không muốn anh tồn tại trong phòng của mình nên sẽ dẹp xuống hết vào nhà kho.

Lúc đó Jety như bốc ra một luồng sát khí bao quanh, sự u ám tràn đầy khắp căn phòng toàn màu vẽ, hai vai cô nhịp lên nhịp xuống, tiếng cười ma rợn cũng bắt nhịp theo:

- Những hạt màu sẽ có ý nghĩa hơn nếu rơi vào tay của em. Anh có thấy như vậy không?

- Ờ!

Chris không biết nói gì hơn, cậu nhìn khắp phòng, có tranh phong cảnh, tranh vẽ cô Fallon, còn lại đều là tranh vẽ Sandra cả. Chắc chắn Jety đã gửi gắm mọi niềm yêu thương vào trong những bức tranh đó. Đối với hầu hết những bức về anh trai, cô thương anh trai nhưng bây giờ thù mất rồi. Vì thế nụ cười của Jety làm Chris thấy kinh sợ sự trả thù không thể lường trước.

- Em... Đang tính làm gì vậy?

Mặc dù Jety chỉ tình cờ gặp Chris ngoài cổng trường nhưng bây giờ cô bé xem Chris như một người cùng chí hướng, đều thấy bất bình về cách cư xử của Sandra. Jety lấy giấy bút và bắt đầu pha màu vẽ.

- Anh sẽ biết sớm thôi. Xong rồi em sẽ cho anh xem, đến lúc đó....

Cô bé nở nụ cười mờ ám: - Anh phải cười thật lớn cho em!

Nghe thấy vậy Chris cứng đờ cả người. Bắt mình phải cười sao? Hiểu rồi, phát tiết bằng cách vẽ dìm anh trai cho hả cơn giận. Chris khẽ nhíu mày. Ác quá!

Bây giờ chính là lúc Jety trình diễn thành quả đây nhưng cảm xúc hiện tại khiến Chris không muốn cười cho lắm. Vả lại đây được coi là hình ảnh cá nhân, nếu cậu cười sẽ bị xem là hành vi bêu riếu.

Chris cầm lấy bức tranh do Jety đưa tới. Thôi thì miễn cưỡng cười một cái cho cô bé vui. Nhưng khi Chris vừa nhìn vào, bức tranh thể hiện cảnh Sandra đang làm việc, có điều trông anh rất nhỏ nhắn khác hẳn với dáng vẻ khỏe khoắn ngoài đời. Anh cầm một cái cây dài chọc vào cái bánh xe to lớn rồi dùng cả thân người để đu lên, không biết ý nghĩa cho hành động này là gì nhưng một cảm giác khó tả dấy lên trong lòng Chris, thật sự là rất buồn cười khiến Chris không nhịn được, cậu không một chút đề phòng cho nên cứ thế bộc phát ra.

Ban đầu Jety rất đắc ý về bức tranh của mình nhưng việc khiến Chris phải cười đến gập cả bụng là điều mà Jety không ngờ tới được, cô bé tưởng rằng Chris chỉ nhăn nhó cơ mặt một chút thôi, đâu đến nỗi là cười không ngừng được cơ chứ. Chris cũng muốn ngừng cười lắm nhưng mỗi khi vơi bớt được một chút, cậu lại nhìn vào bức tranh và rồi lại cười phá lên.

- Xin lỗi, anh không nhịn được...

Chris quay đi, cố kìm nén cảm xúc của mình.

Điều này làm Jety phấn khích hơn. Đang lúc cả hai vừa "chiêm ngưỡng" bức tranh vừa cười ngoặt ngoẹo thì phiên bản thật của người trong tranh xuất hiện.

Thấy vẻ khó coi của hai người khiến Sandra bất giác nhăn mặt. Anh chứng kiến Chris cười lần đầu là với Eria, bây giờ với Jety, xem ra cậu nhóc này dễ gần với mấy đứa dở hơi thật.

Sandra đưa mắt nhìn lần lượt hai người. Jety thì bặm chặt môi quay đi, còn Chris thì không được tự nhiên cho lắm. Cậu thấy Sandra nghiêm túc, trong đầu không kiểm soát được việc đối chiếu sự nghiêm túc đó với vẻ hài bựa trong tranh. Thật tình, cùng một người mà sao lại khác biệt như vậy. Chris không chịu được lại bật cười làm cho Sandra phải nhíu mày khó hiểu.

Đáng lẽ là anh không định quan tâm nhưng thấy mọi chuyện càng ngày càng kì, Chris nhìn mình rồi có thái độ như vậy chắc chắn vấn đề nằm ở mình. Mặt anh tối sầm lại khi thấy bức tranh trên tay Jety, vấn đề nằm ở đó. Anh nhanh chóng tiến tới giật phắt bức tranh.

Hai mắt anh sẫm lại, môi bạnh ra để lộ hàm răng nghiến chặt. Anh toan giáng cho hai người kia một cú long trời lở đất thì đến khi nhìn lại đã không thấy đâu nữa, cả căn phòng chỉ còn một mình anh.

Cơn giận lên đến đỉnh điểm, Sandra chạy ra trước cửa, giọng anh như hổ gầm:

- Jety!

Gió mang âm thanh hoang dã và ghê rợn đó đến nhà Vilinn, đập thẳng vào tai Vilinn khi anh đang cho nước vào bột mì.

Vừa nãy anh có nhìn thấy Jety và Chris chạy ngang, còn đang tự hỏi là chuyện gì mà khẩn trương vậy thì nghe thấy tiếng gầm của Sandra. Vilinn khẽ chậc lưỡi, xem ra sắp có biến to rồi.

Vilinn hốt hoảng trông lại chỗ bột đã cho quá nhiều nước:

- Thôi chết, nhão rồi!

Khi trời vừa nhập nhoạng tối, Eria diện quần túi hộp với áo thun xanh năng động đi đến nhà Vilinn.

Chris cũng mới tắm xong, trở ra với quần Jogger và áo sơ mi trắng... Đó chính là bộ đồ duy nhất của cậu, đồ của Vilinn khá rộng không thể mặc đi ra đường. Nhưng nghe nói cái áo khoác có hơi lập dị nên Chris bỏ lại ở nhà.

Thấy sự dè dặt của Chris, Eria dò hỏi:

- Lần đầu anh được khám phá thành phố này nhỉ?

Vilinn nói đón cho cậu:

- Không phải đâu, đang trốn Sandra đấy.

- Ồ.

Eria như chợt nhớ ra gì đó, cô bé tỏ vẻ hối lỗi - Em nói sẽ giúp anh xin Sandra vậy mà quên mất. Không sao, bây giờ còn kịp, để em qua nói cho.

Eria vừa quay lưng chưa kịp bước nửa bước thì bị Chris kéo lại:

- Đừng, bây giờ em có khéo miệng thế nào cũng không có tác dụng gì đâu.

Không để Eria hỏi thêm điều gì, Chris giục:

- Em đi ra ngoài bằng cửa chính trước, đợi tôi.

Nói xong Chris trèo cửa sổ. Cậu làm vậy để tránh rủi ro bị Sandra nhìn thấy. Eria thấy vậy liền bắt chước làm theo. Dù sao thì đường nào nhanh nhất, vui nhất thì cô sẽ đi. Vilinn nhăn mặt nhìn cảnh tượng vừa rồi, anh nhìn về phía cửa chính, tự hỏi rốt cuộc xây cái cửa chính để làm gì.

Chapter
1 CHƯƠNG 1. THỦ TIÊU
2 CHƯƠNG 2. VILINN VÀ SANDRA
3 CHƯƠNG 3. TỰ LẬP HAY CÔ ĐỘC?
4 CHƯƠNG 4. LEO VÀ ERIA
5 CHƯƠNG 5. CÔ GÁI TINH NGHỊCH THÔNG MINH
6 CHƯƠNG 6. TỘI PHẠM BỊ TRUY NÃ
7 CHƯƠNG 7. CÔ FALLON VÀ NHÓC JETY
8 CHƯƠNG 8. GIẤC MƠ HỌA SĨ
9 CHƯƠNG 9. PHÁT SÚNG ĐẦU TIÊN
10 CHƯƠNG 10. MÀN PHÁO HOA ĐẸP MẮT
11 CHƯƠNG 11. SỢI DÂY CHUYỀN Ở ĐÂU?
12 CHƯƠNG 12. NGƯỜI BÍ ẨN
13 CHƯƠNG 13. THÀNH THẬT HAY THỬ THÁCH
14 CHƯƠNG 14. BỨC TRANH DÌM ANH TRAI
15 CHƯƠNG 15. HỘP ĐÊM
16 CHƯƠNG 16. NGƯỜI NỔI TIẾNG
17 CHƯƠNG 17. NGƯỜI NỔI TIẾNG (PHẦN 2)
18 CHƯƠNG 18. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA
19 CHƯƠNG 19. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA (PHẦN 2)
20 CHƯƠNG 20. TRONG CƠN SAY
21 CHƯƠNG 21. ƯỚC NGUYỆN NGÀY SINH NHẬT
22 CHƯƠNG 22. NHỊ HOÀNG
23 CHƯƠNG 23. EM CHỈ TƯỞNG TƯỢNG THÔI
24 CHƯƠNG 24. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC
25 CHƯƠNG 25. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC (PHẦN 2)
26 CHƯƠNG 26. SUY LUẬN
27 CHƯƠNG 27. TRANH LUẬN
28 CHƯƠNG 28. ĐỊNH MỆNH KHÓ TRÁNH KHỎI
29 CHƯƠNG 29. TRÒ CHƠI TỐC ĐỘ
30 CHƯƠNG 30. BỨC PHONG BÌ
31 CHƯƠNG 31. CẠNH TRANH TRÊN ĐƯỜNG PHỐ
32 CHƯƠNG 32. HẸN HÒ
33 CHƯƠNG 33. CÓ THIỆN CẢM
34 CHƯƠNG 34. DỮ KIỆN
35 CHƯƠNG 35. BẰNG CHỨNG BUỘC TỘI
36 CHƯƠNG 36. ẨN SAU KHÚC MẮC
37 CHƯƠNG 37. MẶT TỐI
38 CHƯƠNG 38. CƠN MƯA KHÔNG SẤM
39 CHƯƠNG 39. NGƯỜI MẪU ĐỘC QUYỀN
40 CHƯƠNG 40. GÓC TỐI CỦA MỘT NGƯỜI
41 CHƯƠNG 41. TỰ TRÓI BUỘC
42 CHƯƠNG 42. LÒNG NGƯỜI
43 CHƯƠNG 43. MẢNH VỠ TỪ BÊN TRONG
Chapter

Updated 43 Episodes

1
CHƯƠNG 1. THỦ TIÊU
2
CHƯƠNG 2. VILINN VÀ SANDRA
3
CHƯƠNG 3. TỰ LẬP HAY CÔ ĐỘC?
4
CHƯƠNG 4. LEO VÀ ERIA
5
CHƯƠNG 5. CÔ GÁI TINH NGHỊCH THÔNG MINH
6
CHƯƠNG 6. TỘI PHẠM BỊ TRUY NÃ
7
CHƯƠNG 7. CÔ FALLON VÀ NHÓC JETY
8
CHƯƠNG 8. GIẤC MƠ HỌA SĨ
9
CHƯƠNG 9. PHÁT SÚNG ĐẦU TIÊN
10
CHƯƠNG 10. MÀN PHÁO HOA ĐẸP MẮT
11
CHƯƠNG 11. SỢI DÂY CHUYỀN Ở ĐÂU?
12
CHƯƠNG 12. NGƯỜI BÍ ẨN
13
CHƯƠNG 13. THÀNH THẬT HAY THỬ THÁCH
14
CHƯƠNG 14. BỨC TRANH DÌM ANH TRAI
15
CHƯƠNG 15. HỘP ĐÊM
16
CHƯƠNG 16. NGƯỜI NỔI TIẾNG
17
CHƯƠNG 17. NGƯỜI NỔI TIẾNG (PHẦN 2)
18
CHƯƠNG 18. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA
19
CHƯƠNG 19. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA (PHẦN 2)
20
CHƯƠNG 20. TRONG CƠN SAY
21
CHƯƠNG 21. ƯỚC NGUYỆN NGÀY SINH NHẬT
22
CHƯƠNG 22. NHỊ HOÀNG
23
CHƯƠNG 23. EM CHỈ TƯỞNG TƯỢNG THÔI
24
CHƯƠNG 24. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC
25
CHƯƠNG 25. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC (PHẦN 2)
26
CHƯƠNG 26. SUY LUẬN
27
CHƯƠNG 27. TRANH LUẬN
28
CHƯƠNG 28. ĐỊNH MỆNH KHÓ TRÁNH KHỎI
29
CHƯƠNG 29. TRÒ CHƠI TỐC ĐỘ
30
CHƯƠNG 30. BỨC PHONG BÌ
31
CHƯƠNG 31. CẠNH TRANH TRÊN ĐƯỜNG PHỐ
32
CHƯƠNG 32. HẸN HÒ
33
CHƯƠNG 33. CÓ THIỆN CẢM
34
CHƯƠNG 34. DỮ KIỆN
35
CHƯƠNG 35. BẰNG CHỨNG BUỘC TỘI
36
CHƯƠNG 36. ẨN SAU KHÚC MẮC
37
CHƯƠNG 37. MẶT TỐI
38
CHƯƠNG 38. CƠN MƯA KHÔNG SẤM
39
CHƯƠNG 39. NGƯỜI MẪU ĐỘC QUYỀN
40
CHƯƠNG 40. GÓC TỐI CỦA MỘT NGƯỜI
41
CHƯƠNG 41. TỰ TRÓI BUỘC
42
CHƯƠNG 42. LÒNG NGƯỜI
43
CHƯƠNG 43. MẢNH VỠ TỪ BÊN TRONG

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play