CHƯƠNG 13. THÀNH THẬT HAY THỬ THÁCH

Eria đang ngồi bên bàn học, ngón tay quấn lấy giẻ tóc bên tai. Cô mắt to mắt nhỏ nhìn vào trang vở dày đặc chữ.

"Mình hận môn toán. Không, mình hận tất cả các môn. Mình muốn đi chơi!"

Những suy nghĩ cứ miên man đi lại trong tâm trí của Eria. Giáo viên nói rằng bài tập về nhà sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, trong khi Eria lại nghĩ củng cố thế nào được khi thậm chí trên lớp còn chưa tiếp thu xong.

Vụ nghỉ hai tiết toán ngày hôm qua quả nhiên khiến cô Fallon phẫn nộ. Cô lấy tư cách giáo viên chủ nhiệm bắt Eria chép phạt câu: "Em hứa sẽ không trốn học nữa!" hai trăm lần.

Khiếp, có phải học sinh tiểu học đâu.

Sở dĩ cô Fallon phải làm vậy bởi không còn hình phạt nào thích hợp hơn. Những học sinh khác thì cô thẳng thừng mời phụ huynh, sau đó tại văn phòng không biết cô Fallon đã nói gì, có đụng chạm lòng tự ái của phụ huynh hay không mà ai nấy đều nổi giận, khi về phải dằn đứa con cho hả cơn giận dữ.

Còn trường hợp của Eria đặc biệt hơn, cô không có cha mẹ, không người thân, chỉ sống một mình. Cô Fallon cố chấp không tin, tự mình xác nhận thì thấy đúng thật.

Eria kể với cô Fallon:

"Cha mẹ em ly hôn khi em còn rất nhỏ. Sau khi mẹ mất, cha đón em về... Vài năm sau, ông ấy cũng đi để lại cho em căn nhà này."

Nhìn thái độ lạnh lùng của Eria, cô Fallon thầm đánh giá.

Một đứa trẻ sống tự lập, không nương tựa vào ai sao? Thật là tội nghiệp! Từ đó, cô để ý đến học sinh này nhiều hơn, đặt mục tiêu sẽ làm đứa trẻ này nên người. Cho nên không thể trách được chuyện cô đã phạt Eria nặng như vậy.

Bên dưới có tiếng chuông cửa, Eria nhìn xuống thì thấy Chris nhìn lên, hai ánh mắt va vào nhau như một chất xúc tác làm thay đổi cảm xúc đối phương. Eria từ chán nản chuyển sang hưng phấn, cô phi xuống mở cửa cho Chris. Còn Chris thì từ trạng thái bình thường chuyển sang bất bình thường. Ở bên cô gái này khiến cậu cạn kiệt năng lượng.

- Chào em!

- Anh tới chơi à?

Eria cười tươi rói, nét mặt rạng rỡ như thu hút mọi ánh sáng về phía mình.

Ánh mắt cô dè dặt ngước lên tầng hai. Không khó để Chris nhận ra vẻ khó xử đó, chắc là trên tầng hai đang bừa bộn lắm. Với tính cách của cô bé này thì vậy là điều dễ xảy ra mà.

Chris khẽ thở phào vì có lý do để không bị cô gái này giữ lại.

- Tôi đến để xin lỗi chuyện lúc sáng... Tôi tìm được sợi dây chuyền rồi.

- Vậy à, chúc mừng anh!

Eria nói chúc mừng nhưng biểu cảm vui tươi của cô đã giảm bớt, đó là dấu hiệu của sự không hứng thú. Chris hiểu, bởi nhiều lúc cậu cũng lâm vào tình huống như vậy.

Cậu thấy ái ngại cho bản thân, thật lòng không muốn gây khó dễ cho Eria, vì thế khi nhớ lại chuyện lúc sáng làm cậu cảm thấy dằn vặt. Thêm lời của Vilinn như châm dầu vào lửa:

"Bị Eria ghét là một điều bất hạnh nhất trên đời. Em cứ tưởng tượng con bé vui vẻ, cởi mở với mọi người trên thế giới, ngoại trừ em ra thì sẽ thế nào?"

Sandra ở gần đó mà cũng không thèm phản đối, chứng tỏ lời Vilinn nói là thật. Chris cũng cảm thấy là mình quá đáng, nên mới tìm đến đây. Hơn nữa chỉ đi một mình, cậu từ chối lời đề nghị đi cùng của Vilinn, bởi nếu anh đi theo, Eria sẽ nghĩ rằng Chris không thật lòng.

Eria nhìn Chris rất lâu, trên môi cô bé nở nụ cười ẩn ý. Một dự cảm chẳng lành, hình như mình sắp phải đối mặt với kế hoạch nào đó đang lên sẵn trong đầu cô bé. Chris khổ tâm, cam chịu cảm giác này:

"Ông bà phù hộ độ trì cho con..."

- Đền bù cho em đi!

Eria cũng chịu lên tiếng. Như đã nói từ hồi sáng, nếu Eria không phải người ăn cắp sợi dây chuyền thì Chris phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho cô.

Lời đề nghị khiến Chris hoang mang:

- Tôi không có tiền...

Mặc dù rất xấu hổ khi một thanh niên phải nói ra lời này như kẻ thất bại nhưng không còn cách nào khác, bởi đó là sự thật mà.

- Một tờ cũng không?

Chris gật đầu bất lực, cậu đến thành phố này chưa được bao lâu, chưa thể ổn định một công việc được thì tiền đâu ra chứ. Eria chậc lưỡi, rồi cũng ra vẻ cảm thông:

- Được thôi, vậy em sẽ cho anh cách đền bù khác. Một trò chơi.

- Trò chơi?

- Ừm. Anh chọn thành thật hay thử thách?

Chris sững người. Cô bé này rốt cuộc đang có âm mưu gì đây. Tại sao phải là trò chơi này, nó có ý nghĩa gì?

Chris thận trọng suy nghĩ, mặc dù cậu là người khá riêng tư nhưng chọn thử thách là quá mạo hiểm nên quyết định chọn thành thật, dù sao trả lời một câu hỏi vẫn dễ và đỡ phiền phức hơn là làm việc gì đó do một đứa trẻ ranh mãnh như Eria đưa ra.

- Thành thật đi.

- Ok, em sẽ hỏi anh. Anh chỉ được quyền nói "có" hoặc "không", không giải thích gì thêm.

Đợi Chris gật đầu, Eria hắng giọng hỏi một cách nghiêm túc:

- Anh có thích em không?

Biết ngay mà. Mặt Chris không chút cảm xúc. Thế nào cũng là một câu hỏi gài. Mình mà nói "không" chắc cô bé ghét mình luôn quá.

- Có. Nhưng không phải vấn đề lãng mạn, Eria.

- Em đã nói là không được giải thích thêm mà.

- Tôi chỉ nói vậy thôi. Đáp án là "có" nhưng theo kiểu bạn bè thôi.

Chris tuyệt đối không vướng vào mối quan hệ mập mờ, thích ghét kiểu gì ra sao phải làm cho rõ. Hơn nữa đây là thành thật, cậu cũng có trách nhiệm không để Eria hiểu lầm hay tưởng bở.

Thấy Chris quả quyết như vậy, Eria đành thở dài:

- Thôi được, bạn bè cũng chẳng sao, vậy anh chứng minh đi!

- Gì cơ!?

Chris sững người: - Đợi đã Eria, như thế thì có khác gì thử thách đâu. Ăn gian, em đang gián tiếp bắt tôi làm cả hai.

- Khác chứ. Nếu anh chọn thử thách thì làm một việc là xong. Nhưng đây là thành thật, không có gì đảm bảo lời anh nói là thật, cho nên em cần được chứng minh. Với lại luật đặt ra là anh không được giải thích thêm, đúng không! Anh đã phạm luật, vì thế đây cũng được xem là hình phạt đền bù.

Chris nhất thời đớ lưỡi, trong đầu cậu lặp đi lặp lại câu nói:

"Nhẫn nhịn! Nhẫn nhịn!"

- Được rồi, vậy tôi phải chứng minh thế nào đây?

- Tối nay đi chơi với em đi! Bạn bè là phải đi chơi cùng nhau chứ, đúng không?

Lúc này toàn thân Chris như hóa đá. Thầm tán thưởng cho kế hoạch của cô bé ranh mãnh. Chính miệng cậu đã nói xem cô bé là bạn bè còn gì, nếu bây giờ từ chối thì khác gì tố giác lời nói kia là giả tạo. Thế nào Eria cũng đòi đền bù vì tội lừa gạt cho xem. Chris khó xử vô cùng.

Nghe bảo buổi tối thành phố này náo nhiệt lắm, mà hai từ "náo nhiệt" tuyệt đối phải tránh xa Chris, hoặc cậu sẽ tránh xa nó. Nói chung không thể hòa nhập với nhau. Lời đề nghị của Eria như khiến người ta phải nhảy vào đống lửa. Lần nữa, Chris ngao ngán bất giác thở dài.

Eria thân mật ôm lấy cánh tay Chris, giọng nói vỗ về khích lệ trái tim nhút nhát của cậu:

- Đừng lo, em không bỏ anh đi một mình đâu.

Cô bé nào đâu hiểu được, chính bởi vì không phải đi một mình mới là điều khiến Chris lo lắng như vậy.

- Được rồi, nhưng về sớm nhé! Vilinn không cho anh đi chơi khuya.

Eria cười hí hửng:

- Ok.

Trước cách ứng xử vô tư như vậy, Chris chỉ biết thầm mong cô bé sẽ không lập kế hoạch gì bắt cậu đi luôn tới sáng. Nhất định cậu phải về trước chín giờ tối, mặc cho mọi lời cầu xin, nài nỉ, đe dọa nào.

Chapter
1 CHƯƠNG 1. THỦ TIÊU
2 CHƯƠNG 2. VILINN VÀ SANDRA
3 CHƯƠNG 3. TỰ LẬP HAY CÔ ĐỘC?
4 CHƯƠNG 4. LEO VÀ ERIA
5 CHƯƠNG 5. CÔ GÁI TINH NGHỊCH THÔNG MINH
6 CHƯƠNG 6. TỘI PHẠM BỊ TRUY NÃ
7 CHƯƠNG 7. CÔ FALLON VÀ NHÓC JETY
8 CHƯƠNG 8. GIẤC MƠ HỌA SĨ
9 CHƯƠNG 9. PHÁT SÚNG ĐẦU TIÊN
10 CHƯƠNG 10. MÀN PHÁO HOA ĐẸP MẮT
11 CHƯƠNG 11. SỢI DÂY CHUYỀN Ở ĐÂU?
12 CHƯƠNG 12. NGƯỜI BÍ ẨN
13 CHƯƠNG 13. THÀNH THẬT HAY THỬ THÁCH
14 CHƯƠNG 14. BỨC TRANH DÌM ANH TRAI
15 CHƯƠNG 15. HỘP ĐÊM
16 CHƯƠNG 16. NGƯỜI NỔI TIẾNG
17 CHƯƠNG 17. NGƯỜI NỔI TIẾNG (PHẦN 2)
18 CHƯƠNG 18. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA
19 CHƯƠNG 19. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA (PHẦN 2)
20 CHƯƠNG 20. TRONG CƠN SAY
21 CHƯƠNG 21. ƯỚC NGUYỆN NGÀY SINH NHẬT
22 CHƯƠNG 22. NHỊ HOÀNG
23 CHƯƠNG 23. EM CHỈ TƯỞNG TƯỢNG THÔI
24 CHƯƠNG 24. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC
25 CHƯƠNG 25. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC (PHẦN 2)
26 CHƯƠNG 26. SUY LUẬN
27 CHƯƠNG 27. TRANH LUẬN
28 CHƯƠNG 28. ĐỊNH MỆNH KHÓ TRÁNH KHỎI
29 CHƯƠNG 29. TRÒ CHƠI TỐC ĐỘ
30 CHƯƠNG 30. BỨC PHONG BÌ
31 CHƯƠNG 31. CẠNH TRANH TRÊN ĐƯỜNG PHỐ
32 CHƯƠNG 32. HẸN HÒ
33 CHƯƠNG 33. CÓ THIỆN CẢM
34 CHƯƠNG 34. DỮ KIỆN
35 CHƯƠNG 35. BẰNG CHỨNG BUỘC TỘI
36 CHƯƠNG 36. ẨN SAU KHÚC MẮC
37 CHƯƠNG 37. MẶT TỐI
38 CHƯƠNG 38. CƠN MƯA KHÔNG SẤM
39 CHƯƠNG 39. NGƯỜI MẪU ĐỘC QUYỀN
40 CHƯƠNG 40. GÓC TỐI CỦA MỘT NGƯỜI
41 CHƯƠNG 41. TỰ TRÓI BUỘC
42 CHƯƠNG 42. LÒNG NGƯỜI
43 CHƯƠNG 43. MẢNH VỠ TỪ BÊN TRONG
Chapter

Updated 43 Episodes

1
CHƯƠNG 1. THỦ TIÊU
2
CHƯƠNG 2. VILINN VÀ SANDRA
3
CHƯƠNG 3. TỰ LẬP HAY CÔ ĐỘC?
4
CHƯƠNG 4. LEO VÀ ERIA
5
CHƯƠNG 5. CÔ GÁI TINH NGHỊCH THÔNG MINH
6
CHƯƠNG 6. TỘI PHẠM BỊ TRUY NÃ
7
CHƯƠNG 7. CÔ FALLON VÀ NHÓC JETY
8
CHƯƠNG 8. GIẤC MƠ HỌA SĨ
9
CHƯƠNG 9. PHÁT SÚNG ĐẦU TIÊN
10
CHƯƠNG 10. MÀN PHÁO HOA ĐẸP MẮT
11
CHƯƠNG 11. SỢI DÂY CHUYỀN Ở ĐÂU?
12
CHƯƠNG 12. NGƯỜI BÍ ẨN
13
CHƯƠNG 13. THÀNH THẬT HAY THỬ THÁCH
14
CHƯƠNG 14. BỨC TRANH DÌM ANH TRAI
15
CHƯƠNG 15. HỘP ĐÊM
16
CHƯƠNG 16. NGƯỜI NỔI TIẾNG
17
CHƯƠNG 17. NGƯỜI NỔI TIẾNG (PHẦN 2)
18
CHƯƠNG 18. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA
19
CHƯƠNG 19. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA (PHẦN 2)
20
CHƯƠNG 20. TRONG CƠN SAY
21
CHƯƠNG 21. ƯỚC NGUYỆN NGÀY SINH NHẬT
22
CHƯƠNG 22. NHỊ HOÀNG
23
CHƯƠNG 23. EM CHỈ TƯỞNG TƯỢNG THÔI
24
CHƯƠNG 24. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC
25
CHƯƠNG 25. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC (PHẦN 2)
26
CHƯƠNG 26. SUY LUẬN
27
CHƯƠNG 27. TRANH LUẬN
28
CHƯƠNG 28. ĐỊNH MỆNH KHÓ TRÁNH KHỎI
29
CHƯƠNG 29. TRÒ CHƠI TỐC ĐỘ
30
CHƯƠNG 30. BỨC PHONG BÌ
31
CHƯƠNG 31. CẠNH TRANH TRÊN ĐƯỜNG PHỐ
32
CHƯƠNG 32. HẸN HÒ
33
CHƯƠNG 33. CÓ THIỆN CẢM
34
CHƯƠNG 34. DỮ KIỆN
35
CHƯƠNG 35. BẰNG CHỨNG BUỘC TỘI
36
CHƯƠNG 36. ẨN SAU KHÚC MẮC
37
CHƯƠNG 37. MẶT TỐI
38
CHƯƠNG 38. CƠN MƯA KHÔNG SẤM
39
CHƯƠNG 39. NGƯỜI MẪU ĐỘC QUYỀN
40
CHƯƠNG 40. GÓC TỐI CỦA MỘT NGƯỜI
41
CHƯƠNG 41. TỰ TRÓI BUỘC
42
CHƯƠNG 42. LÒNG NGƯỜI
43
CHƯƠNG 43. MẢNH VỠ TỪ BÊN TRONG

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play