CHƯƠNG 3. TỰ LẬP HAY CÔ ĐỘC?

Nghe câu trả lời của Chris, Vilinn ngỡ ngàng tưởng đâu mình gặp được một chàng thư sinh tội nghiệp, hóa ra lại là phần tử khủng bố.

Anh nghĩ vậy cũng không phải không có căn cứ. Trước đây, rất lâu rất lâu rồi có dấy lên một vụ chấn động mà từ ngữ chính trong đó là thuật thôi miên. Vilinn nhớ man mán là tại ngôi trường nào đó ở thành phố này, mọi chuyện đã sớm chìm vào dĩ vãng rồi, đến nay nghe lại từ ngữ đó làm anh vừa hoài nghi vừa hoang mang, lo sợ.

- Thôi miên, đó không phải là dự án bị bác bỏ tại trường Biheto à?

Chris ngớ người, cậu lắc đầu:

- Em không biết. Mọi người đều có phản ứng xa lạ với thuật ngữ này, nhưng em không hề làm hại ai cả. Bản chất của thôi miên cũng không có gì xấu.

- Đợi anh một chút!

Vilinn lấy điện thoại của mình để tra cứu thuật ngữ "thôi miên". Mọi nguồn đều nói rằng thôi miên đã được giới khoa học phát triển và chứng minh được nó không phải như lời đồn đại, người bị thôi miên sẽ không bị chi phối mà chỉ đơn giản là dễ tiếp nhận thông tin của người thôi miên.

Như vậy, Vilinn yên tâm hơn, anh quay sang nói với Chris:

- Ăn chút gì không, nếu thấy khát có thể lấy nước ở đằng kia.

Chris gật đầu nhận bánh từ tay anh. Cái bụng đói lả từ trưa đến giờ đã được tiếp viện kịp thời.

Chân của cậu tê nhừ, chỉ là bị cơn đói rét lấn át đi. Sau khi ăn no, cậu mới cảm thấy mệt mỏi ở hai bắp chân, mí mắt nặng trĩu sắp không mở nổi nữa. Vilinn thì cho rằng còn sớm, vả lại anh đang làm việc nên không thể nhìn ra vẻ ngái ngủ của cậu, vì thế cứ ung dung thao thao bất tuyệt đủ chuyện trên đời.

Suốt buổi nói chuyện, hầu như Vilinn là người đặt câu hỏi, nhưng câu trả lời chỉ đơn thuần là mang tính trả lời, tuy đầy đủ và hơi khách sáo nhưng cũng đã khiến cuộc trò chuyện này có phần nhàm chán.

Đáng lẽ khi làm việc xong, Vilinn sẽ ngủ vào lúc mười giờ đêm để năm giờ sáng hôm sau thức dậy chuẩn bị công việc cho ngày mới. Nhưng hôm nay anh khá tỉnh táo, ngước lên đồng hồ đã mười giờ kém năm phút, trong lòng đột nhiên không cam tâm chuyện đi ngủ.

Chris xoay lưng về phía lò sưởi, chống tay lên đầu gối mà ngủ gật. Lúc này cậu không đề phòng gì, để Vilinn có cơ hội nhìn kỹ hơn về sợi dây chuyền quả lắc đeo trước ngực.

Anh lay người Chris dậy, nhắc nhở đi tắm rồi ngủ trước. Chris mở mắt không nổi, với bộ dạng lờ đờ, thất thểu đi vào phòng tắm.

- Quên lấy đồ này.

- Cám ơn anh!

Sáng sớm hôm sau, Chris bị đánh thức bởi tiếng lọc cọc trong nhà. Vilinn đang làm cái công việc mà ngày nào anh cũng làm, đó là dựng quầy bán. Anh làm một cách chăm chỉ, quày quả một hồi anh nhìn lên đồng hồ, vẻ mặt rạng ngời như đã đạt được điều mình muốn.

Quảng trường thành phố cũng có một cái đồng hồ rất to, góp vai trò như công cụ báo thức của dân chúng. Nó đánh một hồi kêu năm tiếng, cũng là lúc đường phố vắng vẻ bỗng tấp nập phương tiện.

Người vội vã, người ngáp ngủ, người thì từ nhà chạy ra áo quần xộc xệch, giày chưa kịp buộc dây, tay loay hoay thắt cà vạt.

Thời điểm hiện tại, trẻ con đi học, người lớn đi làm, có mấy người vẫn còn yên tâm nằm ngủ đó là những người vô gia cư, hoặc có nhà thì cũng thất nghiệp.

Họ không thiết dậy giờ này làm gì, cho nên Vilinn có phần bất ngờ khi thấy Chris khom lưng từ phòng ngủ ra.

- Em dậy sớm thế?

- Em thường dậy giờ này mà.

Chris ngồi xuống rửa mặt. Câu trả lời chứng tỏ rằng cậu không phải là một người thất nghiệp.

Không lẽ ở Liberal, người ta đã có nghề nghiệp cho thôi miên? Đáy mắt của Vilinn thoáng lên vẻ nghĩ ngợi. Thành phố này đúng là rất sỉ diện, thà im lặng chứ chẳng lên tiếng cho dân chúng một lần.

- Chris, em đi mua đồ ăn sáng nhé! Tiền anh để trên bàn đấy.

Chris giật mình quay lại. Năm mươi pogo được kẹp dưới một cái lọ thủy tinh.

- Em mua của anh một cái bánh được không?

Chris cầm tiền, nghĩ đến cảnh tượng ngoài đường tấp nập, cậu cảm thấy lười bước chân ra khỏi nhà.

Nghe thấy vậy, Vilinn cười đùa:

- Mở hàng sao, được! Nhưng trưa rồi ăn, buổi sáng phải ăn gì có nhiều dinh dưỡng.

Chris tỏ ra bỡ ngỡ:

- Nhưng anh bán hàng vào buổi sáng mà.

- Anh bán cả ngày. Em biết không, mọi người ở đây phải dậy rất sớm nhưng họ vẫn có nguy cơ trễ giờ làm, đó là lý do họ chọn thức ăn nhanh. Em không nằm trong lý do đó thì vẫn nên chọn thứ tốt nhất.

Vilinn lại cười khi nhìn kỹ vóc dáng nhỏ bé của Chris:

- Em hay nhịn bữa sáng có đúng không?

Chris cúi đầu thừa nhận.

- Đi nhanh đi! Không thôi một lát tắc đường đấy.

Thấy Vilinn giục vội, Chris đành phải đi. Cậu mua hai phần mang về.

Đúng là buổi sáng đắt hơn bình thường, ai cũng vội vã.

Chris cứ thắc mắc nếu ngày hôm nay không có mình thì ai sẽ đi mua đồ ăn sáng, trông dáng vẻ của Vilinn không giống anh sẽ ăn đồ ăn nhanh.

- Anh phải dậy sớm hơn để chuẩn bị, lâu lâu phải lo cho Sandra nữa.

Vilinn bưng hai tô bỏ vào chậu rửa bát, Chris vội dành làm. Dù sao cậu vẫn mang thân phận ở nhờ, Vilinn không bắt share tiền là điều tốt nhất trên đời này rồi. Anh không muốn Chris mang cảm giác mắc nợ nên để cậu làm. Còn anh đứng bên cạnh để tiện kể về Sandra.

Sandra là một người thợ cơ khí, anh có nhà xưởng riêng và làm việc một mình. Cái công việc ấy lẽ ra phải cần rất nhiều người, hoặc ít nhất phải làm việc nhóm nhưng Sandra đã làm việc độc lập từ nhiều năm nay rồi.

Có người hỏi thì anh cọc cằn như thể bị đụng vào lòng tự tôn nhưng đúng là vậy, anh là trụ cột nuôi gia đình, tuy rằng gia đình ấy chỉ có hai thành viên, em gái anh còn đang tuổi ăn học. Sandra phải lo tiền sinh hoạt và học phí. Vì thế anh không muốn có nhân viên, anh có thể làm một mình và không muốn san sẻ cho ai, đặc biệt là tiền.

Xưởng cơ khí đó nằm cách bãi biển khoảng mười phút đi bộ, chỉ cần mười phút là đã thấy cát biển rồi, chỗ đó không có đê hay bờ tường chắn nào, mỗi khi thủy triều lên là nước tràn vào một đoạn, khi thủy triều xuống nước rút đi vẫn còn để vài chỗ ứ đọng.

Nơi đây rất yên tĩnh và ít người qua lại. Trong xưởng có một chiếc máy tiện cũ kỹ, một bộ dụng cụ đa năng và một số dụng cụ nhỏ khác.

Sandra làm việc với tốc độ chậm nhưng rất tỉ mỉ và cẩn thận. Anh ta đang mải mê với chiếc máy tiện và sửa chữa cho nó hoạt động tốt hơn. Bên cạnh đó, trên bàn làm việc có một số chi tiết máy móc. Không khí trong xưởng loáng thoáng mùi dầu nhờn và kim loại tạo nên cảm giác khá đặc biệt.

Sandra ngồi lặng lẽ ngoài xưởng cơ khí, như đã biết từ trước, anh ta chỉ có một mình. Không giống Vilinn, Chris không thắc mắc tại sao Sandra có thể ngồi một mình suốt cả ngày như vậy mà không thấy buồn chán, bản thân Chris cũng đang tận hưởng không gian riêng tư này.

Cậu với tư cách là người mang ơn, đến đây hỏi thăm chủ nhà vài câu cho phải phép.

Thoạt đầu, Chris đã chuẩn bị đủ lời ăn tiếng nói, tính toán tình huống để không đụng vào cái vảy ngược của Sandra, để không khiến bản thân rơi vào tình huống xấu hổ. Nhưng mọi công sức của cậu như nước sông đổ biển, cậu cất tiếng chào ngỏ ý mà Sandra không để ý, giả điếc giả lơ, hì hục với cái tua vít trong tay mình.

Chris để cho Sandra tập trung vào công việc, còn cậu ngồi xuống bên ghế đá mà Sandra hay ngồi nghỉ hoặc dùng bữa trưa. Bên trong xưởng chứa hàng chia hai khu vực rõ ràng, đã hoàn thành và chưa hoàn thành, đó là những máy móc, dụng cụ, phương tiện, thậm chí là bãi phế liệu.

Sandra cặm cụi lắp ráp một cái linh kiện cho chiếc xe hơi màu trắng. Nói đúng hơn là lắp ráp cả một chiếc xe.

- Anh làm cái này mất bao lâu ạ?

Chris không nhịn được sự thán phục, nhất thời quên đi những lời cảnh báo của Vilinn.

Sandra dừng tay, quay đầu lại nhìn Chris. Cái nón khăn màu cam trùm đầu bọc lấy mái tóc man bun xoăn của anh trông rất ấn tượng, khiến anh trở nên lịch lãm, chuyên nghiệp và đáng tin hơn rất nhiều.

- Chú mày nói gì?

Chris nhắc lại lời nói của mình, gương mặt hồ hởi của cậu không làm cho Sandra tức giận như Vilinn đã nói.

- Tùy, chậm nhất hai tháng, nếu siêng năng cũng một tháng rưỡi.

Chris gật gù, ánh mắt thán phục.

- Chú mày cũng hứng thú với việc này à?

Chris không giấu giếm:

- Em không đủ giỏi để làm chuyện này...

- Ừ, anh biết. Thế chú mày làm nghề gì?

- Em được học thôi miên từ nhỏ nhưng không thể kiếm sống bằng nghề này. Công việc của em không ổn định, đánh giày, làm thuê, hoặc phụ vá xe lề đường...

Sandra thoáng một cái nhíu mày, không phải là độ nhiều của công việc mà cậu thanh niên hai mươi mốt tuổi này đã lướt qua, mà có lẽ anh đang tập trung vào từ "thôi miên" kia hơn.

- Thuật thôi miên à?

- Vâng, nó không được nhiều người biết đến, mà ứng dụng không được tìm kiếm rộng rãi, cho nên mọi người thiếu niềm tin về nó.

Sandra hừ một tiếng, than một câu:

- Vớ vẩn! Chẳng trách chú mày ăn mặc như người theo tà giáo, nói không chừng là bị chúng lừa rồi.

Chris cảm thấy bất bình trước lời chỉ trích của Sandra. Năm mười một tuổi, cậu được thầy tìm thấy ở côi nhi viện và đón về nuôi dạy, hoàn toàn không lấy một đồng học phí nào, không có nghĩa lý gì để lừa gạt một người chẳng thu được lợi ích gì từ vụ lừa lọc đó.

Nhưng Chris luôn im lặng mỗi khi đón nhận lời chỉ trích, cậu luôn cảm thấy tổn thương nặng nề.

Còn Sandra thì vẫn tiếp tục công việc, thỉnh thoảng anh hỏi về chuyện Chris phụ vá xe lề đường thế nào, nhận được câu trả lời qua loa, anh không hỏi nữa.

Nhìn anh chuyên tâm làm việc, Chris có thể thấy giữa Sandra và Vilinn thật sự không giống nhau về cách đối nhân xử thế nhưng cách họ phục vụ nghề nghiệp của mình đều tâm huyết như nhau. Đó chính là khi làm được công việc mà mình mơ ước.

Sandra có sức lực rất khỏe, bộ đồng phục màu đen để che đi vết bẩn dầu nhớt và chiếc áo khoác bảo hộ màu cam do anh tự thiết kế không quá chật, nó đủ thoải mái. Đôi lúc anh gồng cứng cơ thể để dồn lực đè nén cái gì đó xuống đất là các cơ bắp của anh lại lộ ra, hằn rõ trên nếp áo.

Hai cánh tay của anh như cái gọng kìm có thể cắt đứt bất kì thứ kim loại nào. Người thợ cơ khí tài giỏi có lẽ không đủ để miêu tả trình độ của anh. Nếu Vilinn hỏi suy nghĩ của Chris về Sandra là như thế nào, Chris sẽ không ngần ngại mà nói:

"Anh ấy rất khỏe."

Người đàn ông trưởng thành cao một mét tám mươi lăm, tuy kém phần đô con so với Vilinn nhưng cơ bắp thì khó ai đọ lại với Sandra. Chris lại lần nữa ngưỡng mộ:

- Sao anh lại chọn một công việc nặng nhọc này vậy?

- Chú mày nói gì?

Sandra cầm cây kìm sắt khổng lồ bằng nửa thân người, liếc một mắt nhìn về phía Chris, lặp lại câu nói cũ rích mỗi khi anh bị phân tâm.

- Anh thích công việc này vì nó phù hợp với sức lực của mình phải không?

Sandra trầm giọng:

- Không.

Anh đẩy kìm sắt vào một cái thanh kim loại rồi dùng lực của hai tay và một chân của mình ấn xuống cắt lìa nó ra làm hai, không có gì khó khăn, không một động tác thừa, anh ném hai thanh kim loại bị cắt sang một bên. Nụ cười tự hào nói với Chris:

- Cảm giác mọi thứ được làm ra từ hai bàn tay của mình thật sự rất thú vị.

Rồi anh hàn lại cái xà ngang. Chris chăm chú quan sát anh làm việc, cho đến khi tiếng xe motor từ xa xa nào đó ồn ào xuất hiện mỗi lúc một gần.

Chapter
1 CHƯƠNG 1. THỦ TIÊU
2 CHƯƠNG 2. VILINN VÀ SANDRA
3 CHƯƠNG 3. TỰ LẬP HAY CÔ ĐỘC?
4 CHƯƠNG 4. LEO VÀ ERIA
5 CHƯƠNG 5. CÔ GÁI TINH NGHỊCH THÔNG MINH
6 CHƯƠNG 6. TỘI PHẠM BỊ TRUY NÃ
7 CHƯƠNG 7. CÔ FALLON VÀ NHÓC JETY
8 CHƯƠNG 8. GIẤC MƠ HỌA SĨ
9 CHƯƠNG 9. PHÁT SÚNG ĐẦU TIÊN
10 CHƯƠNG 10. MÀN PHÁO HOA ĐẸP MẮT
11 CHƯƠNG 11. SỢI DÂY CHUYỀN Ở ĐÂU?
12 CHƯƠNG 12. NGƯỜI BÍ ẨN
13 CHƯƠNG 13. THÀNH THẬT HAY THỬ THÁCH
14 CHƯƠNG 14. BỨC TRANH DÌM ANH TRAI
15 CHƯƠNG 15. HỘP ĐÊM
16 CHƯƠNG 16. NGƯỜI NỔI TIẾNG
17 CHƯƠNG 17. NGƯỜI NỔI TIẾNG (PHẦN 2)
18 CHƯƠNG 18. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA
19 CHƯƠNG 19. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA (PHẦN 2)
20 CHƯƠNG 20. TRONG CƠN SAY
21 CHƯƠNG 21. ƯỚC NGUYỆN NGÀY SINH NHẬT
22 CHƯƠNG 22. NHỊ HOÀNG
23 CHƯƠNG 23. EM CHỈ TƯỞNG TƯỢNG THÔI
24 CHƯƠNG 24. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC
25 CHƯƠNG 25. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC (PHẦN 2)
26 CHƯƠNG 26. SUY LUẬN
27 CHƯƠNG 27. TRANH LUẬN
28 CHƯƠNG 28. ĐỊNH MỆNH KHÓ TRÁNH KHỎI
29 CHƯƠNG 29. TRÒ CHƠI TỐC ĐỘ
30 CHƯƠNG 30. BỨC PHONG BÌ
31 CHƯƠNG 31. CẠNH TRANH TRÊN ĐƯỜNG PHỐ
32 CHƯƠNG 32. HẸN HÒ
33 CHƯƠNG 33. CÓ THIỆN CẢM
34 CHƯƠNG 34. DỮ KIỆN
35 CHƯƠNG 35. BẰNG CHỨNG BUỘC TỘI
36 CHƯƠNG 36. ẨN SAU KHÚC MẮC
37 CHƯƠNG 37. MẶT TỐI
38 CHƯƠNG 38. CƠN MƯA KHÔNG SẤM
39 CHƯƠNG 39. NGƯỜI MẪU ĐỘC QUYỀN
40 CHƯƠNG 40. GÓC TỐI CỦA MỘT NGƯỜI
41 CHƯƠNG 41. TỰ TRÓI BUỘC
42 CHƯƠNG 42. LÒNG NGƯỜI
43 CHƯƠNG 43. MẢNH VỠ TỪ BÊN TRONG
Chapter

Updated 43 Episodes

1
CHƯƠNG 1. THỦ TIÊU
2
CHƯƠNG 2. VILINN VÀ SANDRA
3
CHƯƠNG 3. TỰ LẬP HAY CÔ ĐỘC?
4
CHƯƠNG 4. LEO VÀ ERIA
5
CHƯƠNG 5. CÔ GÁI TINH NGHỊCH THÔNG MINH
6
CHƯƠNG 6. TỘI PHẠM BỊ TRUY NÃ
7
CHƯƠNG 7. CÔ FALLON VÀ NHÓC JETY
8
CHƯƠNG 8. GIẤC MƠ HỌA SĨ
9
CHƯƠNG 9. PHÁT SÚNG ĐẦU TIÊN
10
CHƯƠNG 10. MÀN PHÁO HOA ĐẸP MẮT
11
CHƯƠNG 11. SỢI DÂY CHUYỀN Ở ĐÂU?
12
CHƯƠNG 12. NGƯỜI BÍ ẨN
13
CHƯƠNG 13. THÀNH THẬT HAY THỬ THÁCH
14
CHƯƠNG 14. BỨC TRANH DÌM ANH TRAI
15
CHƯƠNG 15. HỘP ĐÊM
16
CHƯƠNG 16. NGƯỜI NỔI TIẾNG
17
CHƯƠNG 17. NGƯỜI NỔI TIẾNG (PHẦN 2)
18
CHƯƠNG 18. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA
19
CHƯƠNG 19. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA (PHẦN 2)
20
CHƯƠNG 20. TRONG CƠN SAY
21
CHƯƠNG 21. ƯỚC NGUYỆN NGÀY SINH NHẬT
22
CHƯƠNG 22. NHỊ HOÀNG
23
CHƯƠNG 23. EM CHỈ TƯỞNG TƯỢNG THÔI
24
CHƯƠNG 24. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC
25
CHƯƠNG 25. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC (PHẦN 2)
26
CHƯƠNG 26. SUY LUẬN
27
CHƯƠNG 27. TRANH LUẬN
28
CHƯƠNG 28. ĐỊNH MỆNH KHÓ TRÁNH KHỎI
29
CHƯƠNG 29. TRÒ CHƠI TỐC ĐỘ
30
CHƯƠNG 30. BỨC PHONG BÌ
31
CHƯƠNG 31. CẠNH TRANH TRÊN ĐƯỜNG PHỐ
32
CHƯƠNG 32. HẸN HÒ
33
CHƯƠNG 33. CÓ THIỆN CẢM
34
CHƯƠNG 34. DỮ KIỆN
35
CHƯƠNG 35. BẰNG CHỨNG BUỘC TỘI
36
CHƯƠNG 36. ẨN SAU KHÚC MẮC
37
CHƯƠNG 37. MẶT TỐI
38
CHƯƠNG 38. CƠN MƯA KHÔNG SẤM
39
CHƯƠNG 39. NGƯỜI MẪU ĐỘC QUYỀN
40
CHƯƠNG 40. GÓC TỐI CỦA MỘT NGƯỜI
41
CHƯƠNG 41. TỰ TRÓI BUỘC
42
CHƯƠNG 42. LÒNG NGƯỜI
43
CHƯƠNG 43. MẢNH VỠ TỪ BÊN TRONG

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play