CHƯƠNG 20. TRONG CƠN SAY

Đêm đó, một thiếu nữ đang buồn, bước chân chậm chạp trên đường phố vắng vẻ. Ánh mắt u buồn, trống trải nhìn về phía trước. Mái tóc ngắn của cô rối bời không được chăm sóc như trước đây.

Không có gì che giấu đi sự buồn bã trên gương mặt cô.

Cô cứ đi mãi, không biết sẽ đi đến đâu, chỉ muốn trốn đi khỏi những suy nghĩ và cảm xúc đang áp đảo.

Eria nở một nụ cười buồn, nói với Chris:

- Anh có biết cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào không? Nó giống như một cơn bão tố đang quét qua tâm trí mình làm cho mình cảm thấy mất mát và cô đơn. Khi đó, em cảm thấy như bị bỏ lại một mình trong thế giới đầy rẫy người lạ lẫm...

Chris gật đầu, cậu hiểu. Và còn cảm thấy như thể mình đã mất đi một phần của chính mình, một phần cuộc đời mà mình đã dành cho người đó. Chris đã từng nghe những khách hàng tìm đến thôi miên, họ luôn cảm thấy bị bỏ rơi và không được yêu thương.

Cảm giác bị bỏ rơi cũng sẽ khiến họ không thể tin tưởng vào ai khác và thật khó để họ mở lòng. Chris thấy nhẹ nhõm hơn khi Eria đã chịu kể cho cậu nhưng đâu đó cậu vẫn cảm nhận được, tận sâu bên trong, Eria vẫn che giấu một phần cho riêng mình.

Cô bé dừng lại tại một quán ăn nhỏ, thong thả ngồi xuống bàn. Người phục vụ tiến tới, lịch sự hỏi khách hàng muốn dùng gì.

Chris lên tiếng trước:

- Cho em hai đĩa sườn nướng nhé!

- Vâng ạ!

Người phục vụ chưa kịp quay đi thì Eria lên tiếng:

- Cho em hai chai bia nữa!

Chris ngớ người, cậu chưa kịp ngăn lại thì Eria đã cười khì:

- Hôm nay là ngày đặc biệt của em.

Giọng cô đột nhiên hạ xuống: - Giống như ngày hôm đó vậy, cho nên...em muốn uống một chút.

Thường thì Eria quyết định thế nào có trời mới cản được nhưng cô vẫn tỏ ra thiết tha, chắp tay xin Chris:

- Nha, em hứa chỉ uống vừa đủ thôi.

Thấy thái độ thành khẩn như vậy, Chris không nỡ từ chối.

- Được, chỉ một chút thôi đấy.

Eria cười khì, rót một cốc bia đầu tiên và nốc cạn một cách sảng khoái. Đi chơi là phải như vậy chứ. Xem như đây cũng là đền bù chai Chivas còn để lại ở hộp đêm.

Quán ăn đông đúc hơn, không biết là vô tình hay cố ý mà Eria chọn một bàn cách xa dãy đông kia. Có lẽ cô hiểu Chris không thích đông người hoặc cô đang muốn tìm một nơi để kể về câu chuyện dở dang vừa rồi.

Khi đã ngà ngà mê man, Eria có dáng vẻ của người bị thôi miên đang rơi sâu vào tiềm thức và thuật lại đoạn ký ức mà cô đã lãng quên trong câu chuyện:

- Anh ta cũng về với em nhưng là buổi chiều hôm sau. Anh biết không, anh ta về là để nói lời từ biệt với em.

Chris chăm chú lắng nghe, đĩa thịt sườn bưng đến chẳng buồn ăn.

Trời còn nhập nhoạng nhưng mọi thứ như tối sầm lại. Họ đứng trong con hẻm nhỏ, ánh đèn vàng lung linh phản chiếu trên mặt đường.

"Cám ơn em vì tất cả mọi thứ!"

Âm giọng trầm trầm của Cedyphu cất lên. Anh đứng trước Eria và nói lời tạm biệt.

Anh không muốn ở lại đây lâu hơn, vì thế vừa nói xong đã vội vàng muốn quay đi.

"Không! Không, không đâu. Em không muốn!"

Eria chạy theo níu áo anh lại. Cô khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp có chút ngây ngô.

Cedyphu luôn cảm thấy tự hào về gương mặt xinh đẹp của em gái. Anh ta thấy rằng Eria càng ngày càng trưởng thành và xinh đẹp hơn với gương mặt thanh thoát và năng động. Cedyphu từng nói với Eria rằng anh chỉ muốn thấy em cười và sẽ không tha thứ cho bất kì ai làm em khóc. Anh ta luôn muốn bảo vệ và yêu thương em gái của mình, sẵn sàng làm mọi điều để giúp đỡ hay giải quyết các vấn đề của Eria. Đó chính là lý do Eria không hiểu tại sao Cedyphu lại đột nhiên tuyệt tình đến vậy.

Eria muốn giấu đi nỗi đau trong lòng nhưng không thể nào kìm nén được.

"Tại sao?"

Cô xúc động thốt lên, tay càng bấu chặt vào áo của anh: "Nè, nói cho em biết đi! Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Cedyphu lặng thinh.

"Trả lời đi chứ! Trả lời đi!"

Eria tức giận, một tay vẫn nắm áo anh, tay còn lại thì không ngừng đánh vào người anh. Có lẽ sức lực của một đứa trẻ chẳng là gì cả, Cedyphu từng bị một nhóm côn đồ đánh cơ mà.

Nhưng Cedyphu vẫn không phản ứng gì. Eria đánh cho đến khi tay đau hết lên, như thể cô đang đánh một tượng đá.

"Tại sao lại đối xử với em như vậy?"

"Xin lỗi!"

Cedyphu miễn cưỡng, giọng nói nhỏ lại không thể nghe rõ: "Anh đi đây!"

Anh tưởng Eria sẽ bám chặt lắm nhưng thật dễ dàng để thoát khỏi cô bé. Tựa như có bàn tay vô hình giữ chân Eria lại. Cô chỉ biết vô vọng nhìn theo:

"Lại nữa sao? Đừng đi mà! Tại sao lại bỏ em ở đây?"

Nước mắt chảy dàn dụa trên gương mặt trắng trẻo của cô.

"Anh trai!"

Giọng cô gần như tắt hẳn:

"Tại sao chứ?"

Cedyphu vẫn bước đi như không nghe thấy gì.

Ánh mắt của Eria trở nên u ám, thất vọng và vô vọng. Cảm giác bất lực tràn ngập khắp cơ thể như một tấm thân không còn sức lực để đối mặt với thế giới xung quanh.

Những nỗ lực của cô đã đổ bể, những hi vọng đã tan biến. Nhưng một cảm giác kì lạ bắt đầu tràn ngập tâm trí. Eria bật cười. Một tiếng cười khổ đau đầy bất lực:

"Ha ha ha, lại là lỗi của tôi chứ gì?"

Eria nuốt ngược nước mắt vào trong, giọng cô lạc hẳn đi: "Tôi ghét anh!"

....

Ba chữ "tôi ghét anh" phát ra từ miệng cô bé, cứ ngỡ là nhất thời, không ngờ là cả đời.

- Ừm... Bây giờ anh ấy muốn về thăm em, em có chịu không?

Chris dò hỏi. Eria ngẩn ngơ như người trên mây mới xuống:

- Anh nói gì thế?

- Anh trai của em về thăm em, em có chịu không?

Eria lắc đầu chán nản:

- Em không còn người thân nào nữa. Anh trai gì chứ?

Chris vẫn kiên nhẫn nói rõ với cô:

- Jety đã nói với anh, diễn viên Cedyphu là anh trai của em. Anh ấy nói muốn về thăm em.

- Em đã nói rồi phải không?

Eria không lấy làm bất ngờ, gương mặt của cô càng lạnh lùng hơn: - Em không còn người thân nữa.

Chris nghe vậy, thầm thở dài. Nhìn Eria uống cạn cốc bia, gương mặt trắng trẻo đã hơi đỏ.

- Nhớ lại thì hồi đó em đã không tiếc lời để níu giữ anh ta lại...

Eria gượng cười chua chát:

- Đúng là ngu mà.

Cô khó chịu đung đưa thân thể vừa rót thêm bia vào. Hai mắt đã ậng nước, những giọt nước mắt ứ đọng lại chứ không chịu rơi xuống. Giọng nói của Eria như bị nghẹn lại:

- Em không biết phải thế nào nữa! Em thấy bế tắc lắm, nhất là những lúc thế này. Em bắt đầu hối hận vì rời khỏi hộp đêm rồi, lẽ ra em sẽ vui hơn khi ở trong đó.

Chris lặng thinh, tâm trí cậu lại mơ hồ một cảnh tượng vắng vẻ, u buồn.

Người thiếu nữ với mái tóc ngắn ngồi một mình bên lề đường, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Tóc cô ấy rối bù, vài sợi rơi xuống mặt, nhưng cô ấy dường như không quan tâm. Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào khoảng không, đắm chìm trong suy nghĩ, với hai tay đan chặt vào nhau trên đùi. Đôi mắt cô đỏ hoe và sưng húp, chứng tỏ cô đã khóc một lúc. Vai cô ấy khom xuống, và toàn thân cô ấy run rẩy khi cố gắng kìm nén tiếng nức nở của mình. Chris có thể thấy Eria đang cảm thấy vô cùng cô đơn, lạc lõng và vô cùng xúc động.

Cô ấy trông như đang rất cần một ai đó để nói chuyện, một ai đó để ôm cô ấy và nói với cô ấy rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

- Sau đó thì em khó chịu với căn nhà của mình. Em ra ngoài và nhậu say bí tỉ đến mức quên luôn đường về. Nhưng cũng nhờ thế mà em làm quen được với Vilinn.

Eria cười khúc khích khi nhớ lại:

- Anh ấy chỉ tình cờ đi ngang thôi. Thấy em đứng dậy không nổi, anh ấy giúp em và muốn đưa em về nhà. Em nói rằng hôm nay là sinh nhật của em, em muốn đi tới sáng. Vilinn thật tốt bụng, anh ấy biết em chỉ một mình vào ngày sinh nhật và một người dưng như anh ấy lại đón sinh nhật cùng với em, có trớ trêu không?

Chris lặng thinh, cậu nhẹ nhàng từ chỗ đối diện ngồi kế bên Eria. Dường như nước mắt làm tầm nhìn của Eria mờ nhạt, cô nhắm chặt mắt để giải phóng chúng đi. Chris đưa bàn tay của mình lau nhẹ nơi khóe mắt cô.

Eria bất ngờ chôn mặt vào trong lồng ngực của Chris, cô khóc nức nở, hai vai run lên và bàn tay của cô siết chặt áo Chris.

- Bởi vì thế, em càng hận anh trai của mình, em căm ghét anh ta, trần đời chưa bao giờ em ghét ai nhiều như vậy. Tại sao anh ta không chết đi cho xong.

Chris ôm chặt Eria để cho cô có thể khóc thật nhiều, thật to. Để cho cô có thể giải tỏa hết những cảm xúc trong lòng.

Cậu không nói gì, chỉ đơn giản là ôm cô để cô thấy an toàn và được yêu thương.

Cảm giác ấm áp trong vòng tay của Chris đã khiến Eria thấy mình như một đứa trẻ ngây ngô ngày nào.

- Em không biết phải làm sao nữa Chris ạ.

Eria nói trong tiếng khóc rưng rức:

- Mọi thứ đang trở nên khó khăn đối với em. Em cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều và đôi khi là trống rỗng. Em không biết mình nên làm gì để thay đổi tình hình nữa.

- Đừng lo lắng quá nhiều, Eria!

Chris nói với giọng nhẹ nhàng:

- Mọi thứ sẽ ổn thôi. Nghe anh nói này.

Eria vẫn lặng yên trong lòng của Chris, cô gật đầu lắng nghe.

- Đôi khi chúng ta cần phải cho mình một chút thời gian để thư giãn và suy nghĩ đến những điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình.

Chris nói tiếp, giọng cậu càng dịu dàng hơn:

- Đừng quá lo lắng về những thứ không quan trọng. Hãy tập trung vào những điều mà em yêu thích và những người thật sự quan tâm đến em.

Eria cảm thấy được an ủi hơn, cô ngừng khóc, chỉ còn lại tiếng sụt sịt vì cơn xúc động vẫn còn.

- Giá như anh mới là anh trai của em thì hay biết mấy.

Chris cười ôn hòa, bàn tay cậu vuốt ve mái tóc của Eria, cất giọng trầm ấm:

- Em luôn có thể đến tìm anh khi cần sự giúp đỡ, không bao giờ quên điều đó. Anh tin em sẽ vượt qua được khó khăn này.

Eria gật đầu khẽ giọng:

- Vậy anh có thể ôm em một lúc nữa được không?

- Ừ.

Chris thu hẹp vòng tay của mình hơn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô. Eria cứ như vậy và cô sẽ không nhìn thấy được gương mặt của Chris đang buồn cỡ nào.

Có lẽ là từ khi Eria nói muốn có anh trai như Chris. Câu nói vô tình làm Chris nhớ lại em gái của mình. Nếu còn sống, chắc con bé cũng bằng tuổi Eria thôi.

Đôi mắt của cậu sâu thẳm lại, nội tâm giằng xé hoàn toàn trái ngược với vẻ ôn nhu bên ngoài của cậu. Chris tự nói rằng: Anh còn tệ hơn cả Cedyphu, thật tốt vì anh không phải anh trai của em, Eria.

Một lúc sau, mọi chuyện dường như ổn lại. Chris thanh toán phần ăn, cậu áy náy thương lượng với người chủ quán về một chai bia còn chưa khui nắp, xin được trả lại.

Người chủ quán cười xòa:

- Không có gì, lần sau nhớ ghé lại nhé! Ừm, nếu thu hồi lại chai bia thì tổng tiền của em là 70 pogo.

Chris đưa cho anh ấy 200 pogo rồi chờ tiền thối.

Đến một cửa hàng quà tặng, Chris chẳng nói gì, cậu mua một cái khăn quàng cổ bằng len với giá 120 pogo.

Chris quàng khăn len màu xanh giữ ấm cổ của Eria, cậu cười nhẹ nhàng và nói:

- Chúc em sinh nhật vui vẻ, Eria!

Câu nói khiến Eria bừng tỉnh trong hơi men, cô gần như thốt lên:

- Làm sao anh biết?

Thấy nụ cười sáng sủa của Chris, Eria liền lập tức nhận ra. Cô cảm động đến rưng rưng nước mắt. Không ngờ Chris lại để ý từng chi tiết nhỏ nhặt trong câu chuyện cô đã kể.

- Cám ơn anh!

Eria khẽ giọng.

- Không có gì. Mình về nhà được rồi chứ?

- Ừm.

Chapter
1 CHƯƠNG 1. THỦ TIÊU
2 CHƯƠNG 2. VILINN VÀ SANDRA
3 CHƯƠNG 3. TỰ LẬP HAY CÔ ĐỘC?
4 CHƯƠNG 4. LEO VÀ ERIA
5 CHƯƠNG 5. CÔ GÁI TINH NGHỊCH THÔNG MINH
6 CHƯƠNG 6. TỘI PHẠM BỊ TRUY NÃ
7 CHƯƠNG 7. CÔ FALLON VÀ NHÓC JETY
8 CHƯƠNG 8. GIẤC MƠ HỌA SĨ
9 CHƯƠNG 9. PHÁT SÚNG ĐẦU TIÊN
10 CHƯƠNG 10. MÀN PHÁO HOA ĐẸP MẮT
11 CHƯƠNG 11. SỢI DÂY CHUYỀN Ở ĐÂU?
12 CHƯƠNG 12. NGƯỜI BÍ ẨN
13 CHƯƠNG 13. THÀNH THẬT HAY THỬ THÁCH
14 CHƯƠNG 14. BỨC TRANH DÌM ANH TRAI
15 CHƯƠNG 15. HỘP ĐÊM
16 CHƯƠNG 16. NGƯỜI NỔI TIẾNG
17 CHƯƠNG 17. NGƯỜI NỔI TIẾNG (PHẦN 2)
18 CHƯƠNG 18. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA
19 CHƯƠNG 19. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA (PHẦN 2)
20 CHƯƠNG 20. TRONG CƠN SAY
21 CHƯƠNG 21. ƯỚC NGUYỆN NGÀY SINH NHẬT
22 CHƯƠNG 22. NHỊ HOÀNG
23 CHƯƠNG 23. EM CHỈ TƯỞNG TƯỢNG THÔI
24 CHƯƠNG 24. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC
25 CHƯƠNG 25. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC (PHẦN 2)
26 CHƯƠNG 26. SUY LUẬN
27 CHƯƠNG 27. TRANH LUẬN
28 CHƯƠNG 28. ĐỊNH MỆNH KHÓ TRÁNH KHỎI
29 CHƯƠNG 29. TRÒ CHƠI TỐC ĐỘ
30 CHƯƠNG 30. BỨC PHONG BÌ
31 CHƯƠNG 31. CẠNH TRANH TRÊN ĐƯỜNG PHỐ
32 CHƯƠNG 32. HẸN HÒ
33 CHƯƠNG 33. CÓ THIỆN CẢM
34 CHƯƠNG 34. DỮ KIỆN
35 CHƯƠNG 35. BẰNG CHỨNG BUỘC TỘI
36 CHƯƠNG 36. ẨN SAU KHÚC MẮC
37 CHƯƠNG 37. MẶT TỐI
38 CHƯƠNG 38. CƠN MƯA KHÔNG SẤM
39 CHƯƠNG 39. NGƯỜI MẪU ĐỘC QUYỀN
40 CHƯƠNG 40. GÓC TỐI CỦA MỘT NGƯỜI
41 CHƯƠNG 41. TỰ TRÓI BUỘC
42 CHƯƠNG 42. LÒNG NGƯỜI
43 CHƯƠNG 43. MẢNH VỠ TỪ BÊN TRONG
Chapter

Updated 43 Episodes

1
CHƯƠNG 1. THỦ TIÊU
2
CHƯƠNG 2. VILINN VÀ SANDRA
3
CHƯƠNG 3. TỰ LẬP HAY CÔ ĐỘC?
4
CHƯƠNG 4. LEO VÀ ERIA
5
CHƯƠNG 5. CÔ GÁI TINH NGHỊCH THÔNG MINH
6
CHƯƠNG 6. TỘI PHẠM BỊ TRUY NÃ
7
CHƯƠNG 7. CÔ FALLON VÀ NHÓC JETY
8
CHƯƠNG 8. GIẤC MƠ HỌA SĨ
9
CHƯƠNG 9. PHÁT SÚNG ĐẦU TIÊN
10
CHƯƠNG 10. MÀN PHÁO HOA ĐẸP MẮT
11
CHƯƠNG 11. SỢI DÂY CHUYỀN Ở ĐÂU?
12
CHƯƠNG 12. NGƯỜI BÍ ẨN
13
CHƯƠNG 13. THÀNH THẬT HAY THỬ THÁCH
14
CHƯƠNG 14. BỨC TRANH DÌM ANH TRAI
15
CHƯƠNG 15. HỘP ĐÊM
16
CHƯƠNG 16. NGƯỜI NỔI TIẾNG
17
CHƯƠNG 17. NGƯỜI NỔI TIẾNG (PHẦN 2)
18
CHƯƠNG 18. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA
19
CHƯƠNG 19. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA (PHẦN 2)
20
CHƯƠNG 20. TRONG CƠN SAY
21
CHƯƠNG 21. ƯỚC NGUYỆN NGÀY SINH NHẬT
22
CHƯƠNG 22. NHỊ HOÀNG
23
CHƯƠNG 23. EM CHỈ TƯỞNG TƯỢNG THÔI
24
CHƯƠNG 24. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC
25
CHƯƠNG 25. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC (PHẦN 2)
26
CHƯƠNG 26. SUY LUẬN
27
CHƯƠNG 27. TRANH LUẬN
28
CHƯƠNG 28. ĐỊNH MỆNH KHÓ TRÁNH KHỎI
29
CHƯƠNG 29. TRÒ CHƠI TỐC ĐỘ
30
CHƯƠNG 30. BỨC PHONG BÌ
31
CHƯƠNG 31. CẠNH TRANH TRÊN ĐƯỜNG PHỐ
32
CHƯƠNG 32. HẸN HÒ
33
CHƯƠNG 33. CÓ THIỆN CẢM
34
CHƯƠNG 34. DỮ KIỆN
35
CHƯƠNG 35. BẰNG CHỨNG BUỘC TỘI
36
CHƯƠNG 36. ẨN SAU KHÚC MẮC
37
CHƯƠNG 37. MẶT TỐI
38
CHƯƠNG 38. CƠN MƯA KHÔNG SẤM
39
CHƯƠNG 39. NGƯỜI MẪU ĐỘC QUYỀN
40
CHƯƠNG 40. GÓC TỐI CỦA MỘT NGƯỜI
41
CHƯƠNG 41. TỰ TRÓI BUỘC
42
CHƯƠNG 42. LÒNG NGƯỜI
43
CHƯƠNG 43. MẢNH VỠ TỪ BÊN TRONG

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play