CHƯƠNG 6. TỘI PHẠM BỊ TRUY NÃ

Vilinn chỉ đường đi cho cậu. Đồn công an cách trường học một con đường. Có một ngã khác gần hơn nhưng vì là lần đầu đi nên Chris không tìm ra nổi cái ngã đó nằm ở đâu. Cậu đành hướng tới trường học.

Lúc này cũng là lúc tiếng chuông tan trường reo lên, khi Chris vừa đến là một biển người xe đạp, xe máy, người đi bộ ùa ra. Trọng tâm là màu áo trắng như những đàn cò chen chúc nhau. Cái đầu của chúng gập xuống rồi ngoi lên, hai cánh tay của những người khỏe mạnh thì như hai cánh quạt phạt hết mọi cản trở để xung phong ra khỏi mớ hỗn độn đầu tiên, nhưng cũng chính hành động đó làm mọi thứ càng hỗn độn hơn.

Nhìn cảnh tượng đó, lòng Chris thấy ngán ngẩm, cậu đi sang bên kia đường, đám học trò ùa ra như ong vỡ tổ, vừa chạy vừa la hét đuổi nhau như phạm nhân mới được ra tù.

Thật ra không phải ngày nào cũng như vậy, chẳng qua cô Tổng ủy viên kỷ luật Fallon bận chuyện gì mà phải vắng mặt buổi thanh tra hôm nay, kết quả khi không có cô, đám học trò cứ như thú dữ bị đứt xích là vậy. Chúng không xếp hàng, người mạnh chen nhau muốn lên trước, miệng mắng những câu mà học sinh không nên thốt ra, một số học sinh đã nhìn thấy bóng dáng của ma quỷ mà chúng luôn ám ảnh, liền chỉ cho nhau.

Thấy bà cô đang dựa vào lan can tầng hai và chứng kiến tất cả, cây thước trên tay cứ lặng im như thể cô đang ghi nhớ gương mặt của đám học sinh nổi loạn, chúng sợ xanh mặt cắm đầu chạy, chen chúc vào những người khác hòng giấu đi tầm nhìn của cô Fallon. Đó chính là nguồn căn của sự hỗn độn.

- Mẹ kiếp thằng nào báo tin lá cải, bố mà bắt được thì mày tuyệt tông nòi giống.

Chris bị đám học trò che hết tầm nhìn, cậu giở tấm bản đồ thành phố mà Vilinn đã đưa ra xem, chưa kịp định hình vị trí của mình thì một đứa học sinh đâm sầm vào người cậu.

Cả hai ngã ngửa ra đường, người đâm sầm vào Chris là một cô gái có mái tóc ngắn màu hoàng hôn, trên trán có đeo băng đô cùng màu. Thấy Chris ôm đầu choáng váng, cô luống cuống xin lỗi vừa đỡ Chris đứng dậy.

Xong xuôi, cô mới quay sang lượm đồ rơi ra trong balo của mình. Người này còn đeo một cái tạp đề dính màu vẽ, hình như là thành viên của câu lạc bộ hội họa của trường.

- Em xin lỗi, tại em đang có chuyện gấp nên vội quá... Anh có bị làm sao không?

- Không sao.

Chris nhìn sang tấm bản đồ bị rơi xuống vũng nước đọng, ướt nhầy nhụa đến mức dù nhặt khéo đến mấy cũng sẽ rách tả tơi.

- Anh đang tìm đường à?

Cô gái nhìn anh bằng đôi mắt ái ngại, thành khẩn khiến Chris không nỡ trách cô.

- Ừm, anh muốn đến đồn công an.

Nghe thấy địa danh mà mình biết, cô gái đeo băng đô sáng mắt lên:

- A, đồn công an...

Cô chỉ tay về phía cổng sau của trường:

- Anh đi qua đó và rẽ trái, đồn công an ở phía đối diện.

Chris gật đầu:

- Cám ơn em!

Cô gái đeo băng đô nở nụ cười rồi cúi đầu chạy đi, cô lấy điện thoại di động trong balo, gọi cho một người. Đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối.

- Alo, anh không cần đến đón em đâu. Hôm nay em có việc đến mười hai giờ trưa... Vâng, với cô giáo....

Chris quay đầu lại, nhìn cô gái đã chạy được một đoạn, mái tóc ngắn và xoăn của cô cứ lắc lư và đôi bông tai đó làm cậu nhớ đến Eria.

Nhà trường không cấm học sinh đeo một món trang sức quá là nổi bật này sao?

Chris đi theo chỉ dẫn, quả nhiên đã tìm thấy. Vài người mặc đồng phục đi lại bên trong. Chris ngẫm lại những điều mình cần nói với họ. Khi cậu bước vào cổng vừa đúng lúc một người trở ra.

Đó là một người đàn ông tóc trắng dưới ba mươi tuổi, mặc vest, áo khoác màu đen trùm hờ trên vai, gió thổi làm hai cánh tay áo phất phơ tung bay. Người này hoàn toàn phớt lờ Chris, làm như không nhìn thấy gì. Ánh mắt cứ thẳng về phía trước mà đi, nếu Chris không chủ động tránh ra thì chắc cả hai đã đâm sầm vào nhau.

Xung quanh người này như toát ra một luồng không khí lạnh, Chris bất giác ớn lạnh sống lưng. Cảm giác này chỉ xuất hiện khi Chris cảm nhận được sự nguy hiểm, bởi trực giác cậu rất mạnh, thà rằng nghi ngờ chứ đã có cảm giác này thì không thể nhầm lẫn đi đâu được.

Người đàn ông tóc trắng bước đến một chiếc xe hơi màu đen đậu trước cổng, tên vệ sĩ mở cửa xe cho hắn rồi chiếc xe chạy đi mất.

Nắng rọi xuống đốt cháy da thịt người bên ngoài, Chris vội vàng vào trình công an vấn đề của mình.

- Tìm người thân sao?

Anh công an nghiêm nghị ngồi phía đối diện, đã chuẩn bị giấy bút ghi lấy thông tin, nghe Chris trình bày, anh thoáng chau mày dò hỏi.

- Em muốn tìm ai?

- Dạ, thầy của em. Một người đàn ông trung niên năm mươi tuổi. Tên là Zen.

Tiếng bút xoành xoạch trên tờ giấy. Anh công an liền dừng tay rồi ngẩng mặt lên nhìn Chris đang không có chút biểu cảm gì cụ thể.

- Em tên gì?

- Harmon Chris!

- Harmon?

Không hiểu tại sao anh công an lại có biểu hiện sửng sốt như vậy, song anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

- Được rồi, Chris! Em hãy kể chi tiết sự việc cho anh!

Chris mím môi, sau khi ổn định lại cảm xúc của mình, cậu tiếp tục lời nói còn dở:

- Cách đây hai ngày, em có nhận được một bức thư nói rằng thầy đang ở thành phố Pogo, cho nên em tìm đến đây. Mong các anh giúp đỡ!

- Ai gửi thư cho em?

Chris lắc đầu:

- Em không biết, trong thư chỉ ghi thông tin người nhận, địa chỉ bưu điện của người gửi chứ không có tên của họ.

- Vậy tại sao hai người lại thất lạc nhau, bao lâu rồi?

- Dạ, em xa thầy cũng đã bảy năm nay. Ký ức của em mơ hồ lắm, hình như thầy đã bỏ đi trước.

Anh công an nhíu mày:

- Đã bảy năm rồi, em có hỏi thăm ở đâu chưa?

- Có thưa anh, nhưng mọi người đều lắc đầu.

Anh công an lại ghi một tràng chữ vào trong. Xong rồi anh nhìn Chris, hai tay đặt trên bàn vẻ nghiêm nghị:

- Theo luật, nếu chỉ có một bức thư không rõ người gửi thì không đủ căn cứ để mở cuộc điều tra. Em thấy đó, nó còn không phải là bằng chứng nữa. Bọn anh chỉ có thể kết luận, đây là trò đùa của ai đó hướng đến em. Anh rất tiếc!

Chris sửng sốt, khẩn khoản xin anh công an:

- Em biết chuyện này là đòi hỏi vô lý nhưng xin anh... Thầy là người thân duy nhất của em, em vẫn luôn hi vọng được gặp lại thầy ấy. Các anh chỉ cần lan truyền tin tìm người cũng đã là cơ hội cho em rồi. Em xin các anh!

- Được rồi, được rồi!

Anh công an giơ hai bàn tay trước mặt để trấn an cảm xúc sắp phát ra từ Chris, anh sợ rằng Chris sẽ sấn sổ làm lật đổ cả bàn này mất.

- Anh rất muốn giúp em. Tại theo luật, vụ án muốn tái điều tra thì cần đủ bằng chứng và mức độ nghiêm trọng. Vấn đề này... Trước đây cảnh sát đã nhận quá nhiều tin gây rối và giả mạo. Bọn anh không thể đơn phương giúp em, phải có giấy lệnh của cảnh sát trưởng.

- Nhưng thưa anh... Nếu chỉ đưa tin tức lên truyền hình để tìm người thì đâu có hậu quả gì, cũng không tốn nhiều công sức của các anh... Cảnh sát trưởng có gì phải từ chối giúp người dân chứ.

- Anh biết. Nhưng cảnh sát không phải lo an ninh cho mỗi mình em. Tất nhiên vấn đề của em, anh sẽ ghi nhận ở đây. Nếu được sẽ giúp em, còn không thì hãy hiểu cho bọn anh nhé!

Anh công an ra vẻ thân thiện và chu đáo trong công việc. Nhưng ánh mắt anh như đang muốn nói: "không chịu thì buộc chịu, cảnh sát có rất nhiều chuyện để làm, sợ là làm không hết. Đám gây loạn cứ làm nhiễu công việc bằng các vụ nặc danh, giả mạo.

Sau khi Chris về, anh công an lạnh lùng nhấc điện thoại bàn lên bấm số gọi, đầu dây được kết nối, anh cất giọng nghiêm túc:

- Cảnh sát trưởng, tôi có việc cần nói với ngài đây... Vâng, là chuyện gấp.

Dạo gần đây, cảnh sát đang truy lùng một tên tội phạm. Họ quyết tâm triệt phá toàn bộ thế lực thù địch với cảnh sát, mục tiêu cuối cùng sẽ là bọn du côn đường phố nhưng đùng một ngày, kế hoạch chưa kịp áp dụng thì đã có một vụ nổ súng ở sân thượng của tòa nhà Tuvoky.

"Cứ chạy đi, camera đã sẵn sàng rồi!"

Người đàn ông nổ súng không ngờ lại có cả camera trên sân thượng, hệ thống thông minh đã nhanh chóng chuyển dữ liệu sang sở cảnh sát. Tất cả đã quá muộn cho người đàn ông này. Hắn chỉ có thể bỏ trốn trước khi cảnh sát ập đến.

Ngày hôm nay, bảng tin trên ti vi đưa tin về đoạn clip người đàn ông đó đang lảng vảng ở sân bay, dù biết mình đang bị truy nã vẫn cố tìm đường thoát bằng đường bay sao? Hắn không nghĩ rằng sẽ bị tiếp viên giữ lại và giao cho cảnh sát? Đó là một hành động dại dột và cũng là dấu chấm hỏi lớn cho phía cảnh sát, bởi không ai lại hành động liều lĩnh như vậy cả, có phải chăng hắn có đồng bọn trợ giúp?

Và quả nhiên, hắn đã mất tích ở sân bay, không rõ nguyên nhân, cũng không nhận định rõ thời điểm hắn đã lên máy bay lúc nào, bằng cách nào lại qua mặt được cửa kiểm soát? Hiện tại, cảnh sát đang làm việc với ban quản lý, bảo vệ, tiếp viên hàng không về vấn đề này.

Sau đó kênh truyền hình chuyển sang tin tức khác. Người đàn ông ngồi trên ghế sofa bật lên tiếng cười thích thú. Chiếc áo len tím cổ chữ V trùm bên ngoài áo sơ mi thật sự rất hợp với căn phòng ảm đạm này.

Sau tràng cười như nắc nẻ, tiếng nói của hắn vẫn mang ý đùa cợt:

- Làm việc như tôi đây quá chu đáo, bây giờ thì bọn cốm lại chuyển đối tượng sang con dân của chúng.

Hắn vuốt ve cằm nghĩ ngợi, thật lòng háo hức muốn được biết liệu ai sẽ đi tù, quản lý hay là đám tiếp viên? Dù có là ai thì những con cừu ấy sẽ ngơ ngác lắm.

Bên trong góc phòng tối mờ, một giọng nữ nhẹ nhàng phát ra:

- Nếu anh được việc thì đã không bị Boss bắn vào chân rồi.

Nghe thấy lời cà khịa, người đàn ông mặc áo len tím không hề cau mày, ngược lại còn nở nụ cười gian tà:

- Lỡ miệng, lỡ miệng thôi!

Hắn đặt tay lên đầu gối đã được băng bó, ánh mắt thâm sâu nhìn vào chỗ tối:

- Dù sao thì tôi cũng đâu phải cục cưng của Boss. Nhưng mà, nếu được đổi chỗ thì tôi sẽ không đồng ý đâu. Ở trong phòng suốt một ngày là tôi đã phát điên vì buồn chán rồi, cô không thấy như vậy sao?

Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng nói trong ti vi như dòng nước chảy đều đều. Tuy người trong bóng tối không trả lời, nhưng người đàn ông mặc áo len tím thừa biết đáp án là gì.

Bởi trước đây, cô ta đã từng nói một câu:

"Ở một mình đã dạy tôi rằng tôi có thể ở một mình."

Chapter
1 CHƯƠNG 1. THỦ TIÊU
2 CHƯƠNG 2. VILINN VÀ SANDRA
3 CHƯƠNG 3. TỰ LẬP HAY CÔ ĐỘC?
4 CHƯƠNG 4. LEO VÀ ERIA
5 CHƯƠNG 5. CÔ GÁI TINH NGHỊCH THÔNG MINH
6 CHƯƠNG 6. TỘI PHẠM BỊ TRUY NÃ
7 CHƯƠNG 7. CÔ FALLON VÀ NHÓC JETY
8 CHƯƠNG 8. GIẤC MƠ HỌA SĨ
9 CHƯƠNG 9. PHÁT SÚNG ĐẦU TIÊN
10 CHƯƠNG 10. MÀN PHÁO HOA ĐẸP MẮT
11 CHƯƠNG 11. SỢI DÂY CHUYỀN Ở ĐÂU?
12 CHƯƠNG 12. NGƯỜI BÍ ẨN
13 CHƯƠNG 13. THÀNH THẬT HAY THỬ THÁCH
14 CHƯƠNG 14. BỨC TRANH DÌM ANH TRAI
15 CHƯƠNG 15. HỘP ĐÊM
16 CHƯƠNG 16. NGƯỜI NỔI TIẾNG
17 CHƯƠNG 17. NGƯỜI NỔI TIẾNG (PHẦN 2)
18 CHƯƠNG 18. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA
19 CHƯƠNG 19. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA (PHẦN 2)
20 CHƯƠNG 20. TRONG CƠN SAY
21 CHƯƠNG 21. ƯỚC NGUYỆN NGÀY SINH NHẬT
22 CHƯƠNG 22. NHỊ HOÀNG
23 CHƯƠNG 23. EM CHỈ TƯỞNG TƯỢNG THÔI
24 CHƯƠNG 24. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC
25 CHƯƠNG 25. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC (PHẦN 2)
26 CHƯƠNG 26. SUY LUẬN
27 CHƯƠNG 27. TRANH LUẬN
28 CHƯƠNG 28. ĐỊNH MỆNH KHÓ TRÁNH KHỎI
29 CHƯƠNG 29. TRÒ CHƠI TỐC ĐỘ
30 CHƯƠNG 30. BỨC PHONG BÌ
31 CHƯƠNG 31. CẠNH TRANH TRÊN ĐƯỜNG PHỐ
32 CHƯƠNG 32. HẸN HÒ
33 CHƯƠNG 33. CÓ THIỆN CẢM
34 CHƯƠNG 34. DỮ KIỆN
35 CHƯƠNG 35. BẰNG CHỨNG BUỘC TỘI
36 CHƯƠNG 36. ẨN SAU KHÚC MẮC
37 CHƯƠNG 37. MẶT TỐI
38 CHƯƠNG 38. CƠN MƯA KHÔNG SẤM
39 CHƯƠNG 39. NGƯỜI MẪU ĐỘC QUYỀN
40 CHƯƠNG 40. GÓC TỐI CỦA MỘT NGƯỜI
41 CHƯƠNG 41. TỰ TRÓI BUỘC
42 CHƯƠNG 42. LÒNG NGƯỜI
43 CHƯƠNG 43. MẢNH VỠ TỪ BÊN TRONG
Chapter

Updated 43 Episodes

1
CHƯƠNG 1. THỦ TIÊU
2
CHƯƠNG 2. VILINN VÀ SANDRA
3
CHƯƠNG 3. TỰ LẬP HAY CÔ ĐỘC?
4
CHƯƠNG 4. LEO VÀ ERIA
5
CHƯƠNG 5. CÔ GÁI TINH NGHỊCH THÔNG MINH
6
CHƯƠNG 6. TỘI PHẠM BỊ TRUY NÃ
7
CHƯƠNG 7. CÔ FALLON VÀ NHÓC JETY
8
CHƯƠNG 8. GIẤC MƠ HỌA SĨ
9
CHƯƠNG 9. PHÁT SÚNG ĐẦU TIÊN
10
CHƯƠNG 10. MÀN PHÁO HOA ĐẸP MẮT
11
CHƯƠNG 11. SỢI DÂY CHUYỀN Ở ĐÂU?
12
CHƯƠNG 12. NGƯỜI BÍ ẨN
13
CHƯƠNG 13. THÀNH THẬT HAY THỬ THÁCH
14
CHƯƠNG 14. BỨC TRANH DÌM ANH TRAI
15
CHƯƠNG 15. HỘP ĐÊM
16
CHƯƠNG 16. NGƯỜI NỔI TIẾNG
17
CHƯƠNG 17. NGƯỜI NỔI TIẾNG (PHẦN 2)
18
CHƯƠNG 18. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA
19
CHƯƠNG 19. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA (PHẦN 2)
20
CHƯƠNG 20. TRONG CƠN SAY
21
CHƯƠNG 21. ƯỚC NGUYỆN NGÀY SINH NHẬT
22
CHƯƠNG 22. NHỊ HOÀNG
23
CHƯƠNG 23. EM CHỈ TƯỞNG TƯỢNG THÔI
24
CHƯƠNG 24. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC
25
CHƯƠNG 25. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC (PHẦN 2)
26
CHƯƠNG 26. SUY LUẬN
27
CHƯƠNG 27. TRANH LUẬN
28
CHƯƠNG 28. ĐỊNH MỆNH KHÓ TRÁNH KHỎI
29
CHƯƠNG 29. TRÒ CHƠI TỐC ĐỘ
30
CHƯƠNG 30. BỨC PHONG BÌ
31
CHƯƠNG 31. CẠNH TRANH TRÊN ĐƯỜNG PHỐ
32
CHƯƠNG 32. HẸN HÒ
33
CHƯƠNG 33. CÓ THIỆN CẢM
34
CHƯƠNG 34. DỮ KIỆN
35
CHƯƠNG 35. BẰNG CHỨNG BUỘC TỘI
36
CHƯƠNG 36. ẨN SAU KHÚC MẮC
37
CHƯƠNG 37. MẶT TỐI
38
CHƯƠNG 38. CƠN MƯA KHÔNG SẤM
39
CHƯƠNG 39. NGƯỜI MẪU ĐỘC QUYỀN
40
CHƯƠNG 40. GÓC TỐI CỦA MỘT NGƯỜI
41
CHƯƠNG 41. TỰ TRÓI BUỘC
42
CHƯƠNG 42. LÒNG NGƯỜI
43
CHƯƠNG 43. MẢNH VỠ TỪ BÊN TRONG

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play