CHƯƠNG 9. PHÁT SÚNG ĐẦU TIÊN

"Chơi một trò chơi đi!"

Người đàn ông lạ mặt đứng đối diện với Chris, khoảng cách không xa lắm, khẩu súng lục trên tay hắn hướng đến trước mặt.

"Giống như cá lớn nuốt cá bé vậy! Điều mày cần làm là biết mày lớn hơn ai, bé hơn ai! Giữa tao và mày, ai lớn hơn?"

Giọng điệu trêu cợt của hắn khiến người nghe toát mồ hôi lạnh. Xung quanh là những cửa kính ở thế giới bên ngoài đang hỗn loạn, khói bụi mịt mờ. Một chút ánh sáng yếu ớt không với tới được đôi mắt đầy bí ẩn của hắn, chỉ có nụ cười thích chí vì sắp làm thịt được đối phương, ngón tay hắn chậm rãi tiến về phía cò súng. Toàn thân Chris cứng đờ, chẳng thể cử động được.

"Trò chơi chỉ có một mạng, vì thế hãy thận trọng khi đưa ra quyết định!"

Pằng!

Chris choàng tỉnh lại, thở hồng hộc trong căn phòng tối mờ. Nhiệt độ ở đây lạnh quá, như cảm giác mà người đàn ông trong mơ đã cho cậu. Cái chăn nặng trịch đè trên người chẳng thể giúp ích được gì, bởi nó chỉ làm bằng vải, không có lông giữ ấm. Còn bộ đồ Chris đang mặc đã thấm đẫm mồ hôi, dính ướt vào trong da thịt.

"Sao thế?"

Một giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng phát ra trong bóng tối. Có ai đó vừa mới mở cửa bước vào.

"Thầy?"

"Em gặp ác mộng à?"

"Vâng."

Chris quấn chăn vào người, định kể lại giấc mơ nhưng rồi lại thôi. Thầy chẳng quan tâm đâu, bởi lẽ đó chỉ là giấc mơ.

Vừa nãy nghe thấy tiếng hét của Chris, người thầy cũng đoán trước được việc gì. Thỉnh thoảng, Chris vẫn hay gặp ác mộng. Mỗi lần như vậy, thầy lại thôi miên để Chris thư giãn. Nhưng vừa nãy giọng của thầy hình như có hơi phiền muộn, vì thế Chris không định đòi hỏi cái gì.

"Em cảm thấy đau đúng không?"

Chris đờ người khi nghe câu hỏi dửng dưng, lạnh lùng. Đau ở đây nói đến là tinh thần hay thể xác? Cả hai, nhưng Chris lại có linh cảm ý của thầy không phải như vậy.

"Chết là giải thoát, tôi không cản em đâu."

"Em không có ý định đó đâu ạ!"

Chris cười gượng. Đúng là cậu cũng từng có lúc muốn giải thoát, khi mẹ mất, em gái được nhận định là đã chết, tim cậu như ngừng đập từ giây phút đó. Sống trong côi nhi viện như một bóng ma, ai cũng khiếp sợ, cậu bị cô lập, mọi người đều nói rằng Chris có vấn đề về thần kinh, nói chuyện một mình, cười một mình, hành động một mình. Chính vì những hành động kì lạ điên rồ đó đã biến cậu thành đối tượng bị đám trẻ con côn đồ bắt nạt. Chúng đánh cậu, cười nhạo cậu, giành suất ăn của cậu, xé vở của cậu và ném cả xô rác vào chỗ ngủ của cậu...

Quản lý côi nhi viện chỉ phụng mệnh cảnh sát làm tròn trách nhiệm là cho Chris một chỗ nương tựa. Chứng kiến vụ việc bạo lực, quản lý đã chọn cách làm ngơ.

Linh hồn của Chris bị chôn vùi trong bóng tối sâu thẳm, càng ngày càng đẩy sâu hơn. Người ngoài nhìn vô đều thấy rất khó thở với bộ dạng thảm đến bần cùng của Chris.

"Không ngờ rằng cũng có ngày nó được người ta chú ý đến!"

Một cậu nhóc xì một tiếng khinh thường khi thấy nhà thôi miên đến bên cạnh, tìm cách trò chuyện với Chris đang ngồi một mình trên sân cỏ.

Đến giờ nghĩ lại, Chris vẫn thấy biết ơn người thầy của mình, ông ấy là người thân duy nhất của cậu và sẽ hết lòng trân trọng.

Một tiếng cạch rất nhỏ phát ra, Chris ngước mặt lên nhìn. Bàng hoàng khi thấy khẩu súng màu xám bạc trên tay thầy.

Người đàn ông trong giấc mơ đó, lẽ nào là thầy của mình? Không đúng, giọng nói đó không phải.

Ông ấy chỉ cầm khẩu súng ở đó, giọng nói ôn tồn, hiền hòa:

"Giải thoát thế nào tùy em quyết định, tôi hết bổn phận của mình rồi."

"Thầy nói vậy là sao?"

Chris dợm đứng lên. Ngay lập tức một tiếng rầm chấn động phía sau lưng người thầy. Một đám người bí ẩn xông vào, tiếng nổ súng gào rít trong căn phòng lạnh lẽo.

Mỗi một viên đạn thoát ra khỏi nòng là lồng ngực Chris lại nhói lên. Cậu sợ hãi thu mình lại, ôm đầu chịu đựng.

- Làm ơn! Dừng lại đi! Làm ơn!

- Chris! Chris!

Cậu thanh niên bấu chặt ga giường, răng nghiến chặt lại, lời nói của cậu khi đang ngủ làm Vilinn sửng sốt lay gọi cậu dậy.

- Tỉnh lại! Chỉ là giấc mơ thôi.

Chris chưa thoát khỏi trạng thái mơ màng, cậu lăn người qua, nằm run rẩy nói gì đó lặp đi lặp lại.

- Đừng sợ, có anh ở đây rồi!

Vilinn phải trấn an một lúc lâu, người thanh niên kia mới im, tuy cơ thể còn run nhẹ và tiếng nức nở vẫn còn.

Anh pha nước lau mồ hôi cho Chris. Cái khăn nóng ấm cọ xát vào mặt làm cậu tỉnh hẳn lại, chấp nhận kia chỉ là cơn ác mộng. Nhưng cảm giác lạnh lẽo và nỗi sợ trong đó vẫn còn vương vấn ở lại.

Vilinn không nhắc gì tới cơn ác mộng, chỉ luôn miệng trấn an. Bàn tay to khỏe chỉnh đốn lại giẻ tóc bù xù trước mặt cậu. Cho đến khi Chris thấy đủ và cầm tay Vilinn lại. Sau cơn hoảng loạn, con người thường không nói nên lời, nên Chris chỉ ngồi thẫn thờ một lúc lâu, đầu cúi gằm xuống, ánh mắt vô hồn.

Nhìn thấy nhịp thở đều đều của cậu, Vilinn an tâm dọn dẹp. Trong lúc ở một mình, Chris nghĩ bâng quơ và cảm thấy nhớ thầy. Cậu đưa tay định nắm lấy mặt dây chuyền trước ngực nhưng mọi thứ trống trải.

Tá hỏa, Chris đưa bàn tay lần sờ khắp nơi. Cậu giũ chăn, vứt gối để tìm. Đến nỗi nếu như Vilinn không xuất hiện kịp thời ngăn cậu lại, thì căn phòng này sẽ bị Chris làm thành một mớ hỗn độn.

- Chuyện gì đấy Chris?

- Sợi dây chuyền... Sợi dây chuyền đâu rồi?

Vilinn hơi đờ người:

- Làm sao anh biết được!

Cậu thanh niên sửng sốt, như người ta nghe thấy một tin dữ, cậu lao thân ra khỏi phòng định mở cửa chạy đi.

Cánh cửa vừa hé ra một chút đã đóng sầm lại. Vilinn nắm chặt tay cậu, giọng anh gắt lên:

- Đi đâu vậy? Bây giờ không nên ra ngoài đâu, nguy hiểm lắm!

Nhưng Chris càng nghiến răng cố vùng ra. Sợi dây chuyền đó thật sự rất quan trọng với cậu. Nếu có ai vứt nó vào lửa, Chris cũng sẽ bị kích động đến mức sẵn sàng nhảy vào trong lửa để lấy nó ra. Không cần biết Vilinn đang nói đến nguy hiểm gì, tâm trí của Chris chỉ nghĩ đến sợi dây chuyền.

Hai bên đôi co một hồi, Chris thất thế, thể chất yếu ớt của cậu không làm khó được Vilinn. Anh ném trả cậu lại trên giường rồi đóng cửa lại.

- Nghe anh đi, Chris! Em là người ngoại thành nên không biết luật lệ ở đây. Thời điểm bây giờ muốn ra ngoài phải có vệ sĩ... Sợi dây chuyền đó có đánh rơi ở đâu thì cũng tồn tại chứ có bốc hơi đâu, ngày mai anh sẽ cùng em đi tìm, được chứ!

Chris thở hồng hộc, nghe Vilinn nói vậy cậu chỉ biết gục mặt vào đầu gối. Sợi dây chuyền đó đúng là chẳng thể bốc hơi nhưng nó có giá trị về tiền bạc. Chín trăm pogo không nhiều nhưng số tiền đó chẳng ai chê cả. Điều đó khiến Chris bất an vô cùng, hàng loạt câu hỏi đồng tâm dày vò cậu.

"Lỡ có ai nhặt rồi thì sao?"

"Hay là nó đã bị người ta ném vào sọt rác rồi?"

"Chắc chắn ngày mai xe chở rác sẽ chuyển mọi thứ đi tiêu hủy!"

"Đồ vô dụng! Có sợi dây chuyền mà cũng để mất."

"Nếu thầy biết, ông ấy sẽ rất buồn!"

"Đừng khóc! Bình tĩnh suy nghĩ đi."

"Suy nghĩ!"

Chris hít thở sâu, điều tiết cảm xúc bản thân, cố gắng nhớ lại lần gần nhất cậu còn thấy sự hiện diện của sợi dây chuyền.

"Đúng rồi, là cái lần mình đã thôi miên cho Eria... Sau đó thì..."

Chris nhíu mày cố gắng hình dung, cậu nhớ rằng mình đã đeo sợi dây chuyền trở lại, nhưng mà... Tại sao bây giờ không còn nữa?

"Người có khôn khéo thì cũng né nó ra, chú mày không khôn bằng nó đâu."

Câu nói của Sandra bất ngờ xen vào dòng ký ức của Chris.

"Tháng nào anh nó cũng gửi tiền về."

Eria vướng nợ rất nhiều, con bé rất cần tiền. Chris liền quay sang Vilinn, anh cũng đang nhìn cậu, Chris cất tiếng hỏi:

- Anh có biết đường Tuvoky không?

- Biết, chi vậy?

Chris không nói gì, chăm chú chờ câu trả lời. Điều này quả nhiên có hiệu quả, Vilinn khó chịu vì sự im lặng nên buột miệng nói ra:

- Đường đó nằm phía trên, nếu đi bộ cũng phải mười phút... Đợi đã!

Vilinn chợt nhận ra vội thốt lên:

- Đừng nói là em sẽ định đi nhé!

- Không có.

Chris dửng dưng nằm xuống, quấn chăn vào người:

- Chúc ngủ ngon!

Vilinn nhìn lên đồng hồ, qua ánh sáng mờ mờ, anh đoán mò cũng khoảng ba giờ sáng. Bị chuyện của Chris làm cho tỉnh táo thế này thì sao ngủ ngon đây? Anh thở dài, nằm xuống:

- Ngủ ngon!

- Ngày mai, anh đi cùng em đến nhà Eria nha.

Chris làu bàu trong cổ họng, cậu sắp đi vào giấc ngủ.

- Sao vậy, em nghi con bé lấy à?

Không có câu trả lời nào. Vilinn ngó qua thì nhìn thấy Chris nằm tròn vo trong chăn, nhịp thở đều đều. Anh nhíu mày, cậu nhóc này dễ ngủ thật đấy.

Khoảng nửa tiếng sau, căn phòng chỉ còn lại tiếng kim giây lặp đi lặp lại. Chris mở mắt ra, ngoái nhìn Vilinn rồi chậm rãi rời khỏi giường.

Cậu lấy chìa khóa đặt trên kệ tủ, rón rén mở khóa. Cánh cửa này là cửa kéo, cho nên lúc kéo ra không thể tránh khỏi âm thanh ồn ào chói tai. Quả nhiên chỉ hé được một chút, bên trong phòng ngủ đã dội ra tiếng kêu:

- Chris!

Rồi có tiếng chạy huỳnh huỵch, nhanh như cắt, Chris thoắt ra bên ngoài, kéo cánh cửa lại trước khi Vilinn kịp túm lấy cậu.

Vilinn cố gắng mở cửa mà không được, Chris đã khóa bên ngoài. Anh tức giận đá mạnh vào cánh cửa, gọi to:

- Chris, mở cửa ra!

Đang có tội phạm bị truy nã, còn có hàng nóng mà Chris đi ra ngoài giờ này khác gì nộp mạng. Đáng lẽ Vilinn có thể an tâm ngủ một giấc ngon lành nhưng vì lời cảnh báo trước đó của Sandra làm anh phải có trách nhiệm với Chris.

Nếu Chris có chuyện gì thì anh lãnh đủ.

- Cái thằng này....

Vilinn chửi thầm, anh đi xuống nhà bếp. Có một cái cửa sổ ở đó, Vilinn mở nó ra rồi trèo thẳng ra ngoài.

Chapter
1 CHƯƠNG 1. THỦ TIÊU
2 CHƯƠNG 2. VILINN VÀ SANDRA
3 CHƯƠNG 3. TỰ LẬP HAY CÔ ĐỘC?
4 CHƯƠNG 4. LEO VÀ ERIA
5 CHƯƠNG 5. CÔ GÁI TINH NGHỊCH THÔNG MINH
6 CHƯƠNG 6. TỘI PHẠM BỊ TRUY NÃ
7 CHƯƠNG 7. CÔ FALLON VÀ NHÓC JETY
8 CHƯƠNG 8. GIẤC MƠ HỌA SĨ
9 CHƯƠNG 9. PHÁT SÚNG ĐẦU TIÊN
10 CHƯƠNG 10. MÀN PHÁO HOA ĐẸP MẮT
11 CHƯƠNG 11. SỢI DÂY CHUYỀN Ở ĐÂU?
12 CHƯƠNG 12. NGƯỜI BÍ ẨN
13 CHƯƠNG 13. THÀNH THẬT HAY THỬ THÁCH
14 CHƯƠNG 14. BỨC TRANH DÌM ANH TRAI
15 CHƯƠNG 15. HỘP ĐÊM
16 CHƯƠNG 16. NGƯỜI NỔI TIẾNG
17 CHƯƠNG 17. NGƯỜI NỔI TIẾNG (PHẦN 2)
18 CHƯƠNG 18. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA
19 CHƯƠNG 19. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA (PHẦN 2)
20 CHƯƠNG 20. TRONG CƠN SAY
21 CHƯƠNG 21. ƯỚC NGUYỆN NGÀY SINH NHẬT
22 CHƯƠNG 22. NHỊ HOÀNG
23 CHƯƠNG 23. EM CHỈ TƯỞNG TƯỢNG THÔI
24 CHƯƠNG 24. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC
25 CHƯƠNG 25. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC (PHẦN 2)
26 CHƯƠNG 26. SUY LUẬN
27 CHƯƠNG 27. TRANH LUẬN
28 CHƯƠNG 28. ĐỊNH MỆNH KHÓ TRÁNH KHỎI
29 CHƯƠNG 29. TRÒ CHƠI TỐC ĐỘ
30 CHƯƠNG 30. BỨC PHONG BÌ
31 CHƯƠNG 31. CẠNH TRANH TRÊN ĐƯỜNG PHỐ
32 CHƯƠNG 32. HẸN HÒ
33 CHƯƠNG 33. CÓ THIỆN CẢM
34 CHƯƠNG 34. DỮ KIỆN
35 CHƯƠNG 35. BẰNG CHỨNG BUỘC TỘI
36 CHƯƠNG 36. ẨN SAU KHÚC MẮC
37 CHƯƠNG 37. MẶT TỐI
38 CHƯƠNG 38. CƠN MƯA KHÔNG SẤM
39 CHƯƠNG 39. NGƯỜI MẪU ĐỘC QUYỀN
40 CHƯƠNG 40. GÓC TỐI CỦA MỘT NGƯỜI
41 CHƯƠNG 41. TỰ TRÓI BUỘC
42 CHƯƠNG 42. LÒNG NGƯỜI
43 CHƯƠNG 43. MẢNH VỠ TỪ BÊN TRONG
Chapter

Updated 43 Episodes

1
CHƯƠNG 1. THỦ TIÊU
2
CHƯƠNG 2. VILINN VÀ SANDRA
3
CHƯƠNG 3. TỰ LẬP HAY CÔ ĐỘC?
4
CHƯƠNG 4. LEO VÀ ERIA
5
CHƯƠNG 5. CÔ GÁI TINH NGHỊCH THÔNG MINH
6
CHƯƠNG 6. TỘI PHẠM BỊ TRUY NÃ
7
CHƯƠNG 7. CÔ FALLON VÀ NHÓC JETY
8
CHƯƠNG 8. GIẤC MƠ HỌA SĨ
9
CHƯƠNG 9. PHÁT SÚNG ĐẦU TIÊN
10
CHƯƠNG 10. MÀN PHÁO HOA ĐẸP MẮT
11
CHƯƠNG 11. SỢI DÂY CHUYỀN Ở ĐÂU?
12
CHƯƠNG 12. NGƯỜI BÍ ẨN
13
CHƯƠNG 13. THÀNH THẬT HAY THỬ THÁCH
14
CHƯƠNG 14. BỨC TRANH DÌM ANH TRAI
15
CHƯƠNG 15. HỘP ĐÊM
16
CHƯƠNG 16. NGƯỜI NỔI TIẾNG
17
CHƯƠNG 17. NGƯỜI NỔI TIẾNG (PHẦN 2)
18
CHƯƠNG 18. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA
19
CHƯƠNG 19. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA (PHẦN 2)
20
CHƯƠNG 20. TRONG CƠN SAY
21
CHƯƠNG 21. ƯỚC NGUYỆN NGÀY SINH NHẬT
22
CHƯƠNG 22. NHỊ HOÀNG
23
CHƯƠNG 23. EM CHỈ TƯỞNG TƯỢNG THÔI
24
CHƯƠNG 24. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC
25
CHƯƠNG 25. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC (PHẦN 2)
26
CHƯƠNG 26. SUY LUẬN
27
CHƯƠNG 27. TRANH LUẬN
28
CHƯƠNG 28. ĐỊNH MỆNH KHÓ TRÁNH KHỎI
29
CHƯƠNG 29. TRÒ CHƠI TỐC ĐỘ
30
CHƯƠNG 30. BỨC PHONG BÌ
31
CHƯƠNG 31. CẠNH TRANH TRÊN ĐƯỜNG PHỐ
32
CHƯƠNG 32. HẸN HÒ
33
CHƯƠNG 33. CÓ THIỆN CẢM
34
CHƯƠNG 34. DỮ KIỆN
35
CHƯƠNG 35. BẰNG CHỨNG BUỘC TỘI
36
CHƯƠNG 36. ẨN SAU KHÚC MẮC
37
CHƯƠNG 37. MẶT TỐI
38
CHƯƠNG 38. CƠN MƯA KHÔNG SẤM
39
CHƯƠNG 39. NGƯỜI MẪU ĐỘC QUYỀN
40
CHƯƠNG 40. GÓC TỐI CỦA MỘT NGƯỜI
41
CHƯƠNG 41. TỰ TRÓI BUỘC
42
CHƯƠNG 42. LÒNG NGƯỜI
43
CHƯƠNG 43. MẢNH VỠ TỪ BÊN TRONG

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play