CHƯƠNG 8. GIẤC MƠ HỌA SĨ

Cô Fallon cùng Jety nói chuyện với nhau về tình huống vừa rồi, Sandra thì lạnh lùng không lên tiếng. Chỉ có Chris là trầm ngâm nhìn về hướng người đàn ông vừa rời khỏi. Vilinn ngồi xuống bên cạnh, cười nhạt với cậu:

- Làm gì mà ngồi đờ đẫn ra thế?

- Không có gì.

Chris giật mình, ngồi ngay ngắn trở lại.

- Người đó là con trai độc nhất của Tư lệnh, được gia đình chiều thương nên mới ngông cuồng, người có tiền thường như vậy mà.

Con trai của Tư lệnh, nếu hắn đã sa đọa như vậy thì chỉ có thể là do gia đình chiều hư mà ra. Người thư ký của Tư lệnh cũng chính là mẹ của Leo, vừa vặn làm con trai của chính phủ, người thừa kế sau này. Bởi thế mà mẹ của hắn lo sợ Leo không đủ tiềm năng để Tư lệnh trông cậy vào, nhất là khi Leo còn đi học, hắn đã tỏ ra cá biệt và kết quả học hành cứ bước đều một hai.

Mẹ của hắn phải hết mực dỗ dành: "Học đi con, mẹ sẽ cho con cái này!"

"Học đi con, rồi muốn làm gì cũng được."

"Chỉ cần làm tốt kì thi này, mẹ sẽ mua xe cho con."

"...."

Và đó chính là cách dễ nhất để sinh ra một tên báo đời.

- Kính của cô...

Jety xót thương nhìn cô giáo, trong khi cô Fallon xoa đầu con bé.

- Không sao, em cứ tưởng tượng cô đang đeo kính, được chứ!

- Vâng!

Khi cô Fallon nói chuyện xong với Jety, cô quyết định sẽ bắt đầu chuyện chính. Chưa kịp mở miệng nói câu nào, Sandra đã thẳng thừng ban cho một câu mang tính chỉ trích nặng nề:

- Một người phụ nữ xăm hình như bọn du côn đường phố. Cô mà là giáo viên sao? Phép tắc ở đâu?

Đứng trước lời chỉ trích, cô Fallon vẫn bình tĩnh như lúc đối đầu với Leo, cô thở dài một tiếng:

- Tha cho tôi đi, ở trường làm giáo viên, chẳng lẽ ra ngoài vẫn phải bắt tôi làm giáo viên à?

Sandra nhíu mày nhìn cô giáo, ban nãy đeo cặp kính còn tri thức một chút, bây giờ kính vỡ rồi, nhìn giống dân du côn hẳn. Anh cất giọng khó chịu:

- Người như vậy không nên xuất hiện ở trường học, cô cũng giống tên Leo lúc nãy, chỉ khác cô là đàn bà!

- Anh hai!

Jety nhăn nhó nhắc nhở Sandra cẩn thận lời nói. Khi bị chỉ trích, cô Fallon luôn giữ một nụ cười, một khi cô không còn cười nữa, có nghĩa rằng...thế cục sẽ biến đổi.

Xưa giờ Jety đã chứng kiến cô Fallon cãi nhau với học sinh, dĩ nhiên cô luôn thắng. Và Sandra - anh hai của Jety cũng chẳng ít lần công kích đối phương, Jety chưa thấy anh nhường nhịn người ta bao giờ. Bây giờ cả hai đang sắp vồ vào nhau, như một tia lửa xẹt qua dây nổ chậm, tiến thẳng đến một quả bom chờ sẵn.

Vilinn lập tức ngăn Sandra lại, anh dùng lời lẽ hòa giải trước vừa kéo Sandra ngồi xuống:

- Thôi nào Sandra, dù sao đây cũng là cô giáo của Jety...

- Nhìn xem, bà ta giống cô giáo chỗ nào?

Chris lịch sự kéo tay cô Fallon đi qua dãy nhà xưởng, để cô ngồi vào ghế chờ, tạm thời để hai người họ không nhìn thấy mặt của nhau. Chris hiểu, khi một quả bom sắp nổ, hãy cắt ngòi của nó chứ không nên đập nát quả bom.

Cô Fallon thận trọng nhìn Chris, rồi dò hỏi:

- Cậu nhuộm tóc à?

- Không ạ, đây là màu tóc tự nhiên.

Cô Fallon chậm rãi gật đầu. Nhìn thấy sự nghi ngờ còn tồn tại bên trong, Chris gượng cười giải thích:

- Màu tóc nhuộm sẽ không một màu đơn thuần thế này... Vả lại, em cũng đủ điều kiện để nhuộm rồi mà.

Cô Fallon "à" một tiếng, như đã thông suốt, cô lên tiếng tán thưởng:

- Xin lỗi, tôi tưởng cậu là học sinh. Với lại màu tóc trắng rất hiếm, cậu làm tôi nhớ đến đứa em trai của mình...

Phía bên nhà xưởng có tiếng cãi cọ, khi Chris trông ra thì đã thấy Jety vùng vằn, chân giậm mạnh xuống đất:

- Tương lai của em để em tự quyết định!

Sandra phát tiết, chỉ tay thẳng mặt con bé:

- Mày hay lắm, mọc đủ lông đủ cánh rồi muốn bay, mày bay cho khuất mắt tao!

Rồi anh đi thẳng đến chỗ cô giáo. Vilinn không cản được, đành chọn cách ở lại an ủi Jety, con bé với bộ mặt giận dữ nhưng hai mắt đỏ ngầu, ậng nước.

Bước qua cái cột nhà xưởng, nhìn qua là thấy cô Fallon đang ung dung ngồi trên ghế dài, gương mặt Sandra tối sầm lại khi thấy ở giữa hai ngón tay cô là một điếu thuốc rực đỏ một đầu, làn khói mỏng từ đôi môi cô tán đều trên không trung và cái tướng ngồi dạng hai chân, chống tay lên đùi ấy trông rất khó coi.

- Cái gì thế này? Cô như vậy làm sao dạy được Jety?

Giọng Sandra thất thần nói không thành tiếng nhưng cô Fallon nghe được. Nhân lúc Jety chưa thấy, cô lập tức dập tắt điếu thuốc rồi thản nhiên như không có chuyện gì.

Cái nắng gắt oi ả dịu đi khi đám mây dày che chắn mặt trời. Cô Fallon dịu giọng với Jety:

- Nhóc tì, em đừng trách cô nhé! Nhưng hình như anh trai của em không muốn nói chuyện với cô, chúng ta đâu thể làm rõ chuyện này được, đúng không?

Sandra lạnh lùng nhìn cô giáo:

- Ý cô là gì?

- Một nhà mỹ thuật đã đến trường và đang tuyển dụng học viên, Jety nhà cậu rất có năng khiếu nhưng muốn nhập học phải thông qua tôi. Nhìn chung thì tôi đã không ngại nắng gió đến đây gặp cậu nói chuyện, vậy mà cậu đã nhục mạ tôi bao nhiêu lần rồi? Ban nãy cậu vừa nói gì?

Mọi người ở đây đều cảm nhận rõ cái gắt gao của mười hai giờ trưa là thế nào và đều đồng cảm cho cô giáo. Hơn nữa, cô Fallon là một nhà giáo có nguyên tắc rõ ràng, từ trước đến nay cô luôn đảm bảo một chuyện: Đó là nuôi dạy những học sinh thành người có ích.

Câu nói của Sandra đã đụng chạm đến nguyên tắc không thể thay đổi này của cô. Điều đó đồng nghĩa, nếu Sandra không lên tiếng xin lỗi thì Jety sẽ mất đi cả một ước mơ, dường như con bé sống đến từng tuổi này chỉ để mong đợi ngày được làm học viên của nhà mỹ thuật thôi.

Không ngờ chỉ một câu nói của Sandra lại có sức mạnh lớn lao, bác bỏ đi cả một chặng đường dài của Jety:

- Cô đi về đi!

Anh quay sang nói với Jety:

- Không vẽ thì không chết được, mày đi kiếm những thứ khác đi, vẽ thì không có tương lai đâu.

Hai mắt Jety đỏ rực:

- Anh thì biết cái gì? Đồ tồi! Đồ ích kỷ! Anh là quái vật không tim! Em ghét anh!

Con bé chạy thật nhanh khỏi đó, ra khỏi nhà xưởng là đầu đội nắng, tựa thoát khỏi vòng tay bảo vệ của Sandra là phải chịu cảnh cơ cực như vậy. Từ khi sinh ra, anh đã không biết mặt cha mình, đến năm mười bảy tuổi thì mẹ cũng không còn. Đôi tay anh đã săn sóc cho Jety từ lúc nó năm tuổi, quả nhiên trẻ con như loài chim, nhiều kiểu khác nhau nhưng khi còn phụ thuộc chúng tỏ ra trung thành, đủ lông đủ cánh rồi lại bay đi.

Vừa rồi con bé lớn tiếng quát Sandra nhưng tinh thần anh rất mạnh hoặc đã sớm chai sạn với cảm xúc, bởi lẽ hai chữ "cảm xúc" đã không tồn tại trong trái tim anh từ rất lâu rồi.

Vì thế chỉ có Vilinn là nhăn mặt nhăn mày với tình huống vừa rồi. Chris không nói gì, lặng lẽ chạy theo Jety.

Chapter
1 CHƯƠNG 1. THỦ TIÊU
2 CHƯƠNG 2. VILINN VÀ SANDRA
3 CHƯƠNG 3. TỰ LẬP HAY CÔ ĐỘC?
4 CHƯƠNG 4. LEO VÀ ERIA
5 CHƯƠNG 5. CÔ GÁI TINH NGHỊCH THÔNG MINH
6 CHƯƠNG 6. TỘI PHẠM BỊ TRUY NÃ
7 CHƯƠNG 7. CÔ FALLON VÀ NHÓC JETY
8 CHƯƠNG 8. GIẤC MƠ HỌA SĨ
9 CHƯƠNG 9. PHÁT SÚNG ĐẦU TIÊN
10 CHƯƠNG 10. MÀN PHÁO HOA ĐẸP MẮT
11 CHƯƠNG 11. SỢI DÂY CHUYỀN Ở ĐÂU?
12 CHƯƠNG 12. NGƯỜI BÍ ẨN
13 CHƯƠNG 13. THÀNH THẬT HAY THỬ THÁCH
14 CHƯƠNG 14. BỨC TRANH DÌM ANH TRAI
15 CHƯƠNG 15. HỘP ĐÊM
16 CHƯƠNG 16. NGƯỜI NỔI TIẾNG
17 CHƯƠNG 17. NGƯỜI NỔI TIẾNG (PHẦN 2)
18 CHƯƠNG 18. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA
19 CHƯƠNG 19. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA (PHẦN 2)
20 CHƯƠNG 20. TRONG CƠN SAY
21 CHƯƠNG 21. ƯỚC NGUYỆN NGÀY SINH NHẬT
22 CHƯƠNG 22. NHỊ HOÀNG
23 CHƯƠNG 23. EM CHỈ TƯỞNG TƯỢNG THÔI
24 CHƯƠNG 24. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC
25 CHƯƠNG 25. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC (PHẦN 2)
26 CHƯƠNG 26. SUY LUẬN
27 CHƯƠNG 27. TRANH LUẬN
28 CHƯƠNG 28. ĐỊNH MỆNH KHÓ TRÁNH KHỎI
29 CHƯƠNG 29. TRÒ CHƠI TỐC ĐỘ
30 CHƯƠNG 30. BỨC PHONG BÌ
31 CHƯƠNG 31. CẠNH TRANH TRÊN ĐƯỜNG PHỐ
32 CHƯƠNG 32. HẸN HÒ
33 CHƯƠNG 33. CÓ THIỆN CẢM
34 CHƯƠNG 34. DỮ KIỆN
35 CHƯƠNG 35. BẰNG CHỨNG BUỘC TỘI
36 CHƯƠNG 36. ẨN SAU KHÚC MẮC
37 CHƯƠNG 37. MẶT TỐI
38 CHƯƠNG 38. CƠN MƯA KHÔNG SẤM
39 CHƯƠNG 39. NGƯỜI MẪU ĐỘC QUYỀN
40 CHƯƠNG 40. GÓC TỐI CỦA MỘT NGƯỜI
41 CHƯƠNG 41. TỰ TRÓI BUỘC
42 CHƯƠNG 42. LÒNG NGƯỜI
43 CHƯƠNG 43. MẢNH VỠ TỪ BÊN TRONG
Chapter

Updated 43 Episodes

1
CHƯƠNG 1. THỦ TIÊU
2
CHƯƠNG 2. VILINN VÀ SANDRA
3
CHƯƠNG 3. TỰ LẬP HAY CÔ ĐỘC?
4
CHƯƠNG 4. LEO VÀ ERIA
5
CHƯƠNG 5. CÔ GÁI TINH NGHỊCH THÔNG MINH
6
CHƯƠNG 6. TỘI PHẠM BỊ TRUY NÃ
7
CHƯƠNG 7. CÔ FALLON VÀ NHÓC JETY
8
CHƯƠNG 8. GIẤC MƠ HỌA SĨ
9
CHƯƠNG 9. PHÁT SÚNG ĐẦU TIÊN
10
CHƯƠNG 10. MÀN PHÁO HOA ĐẸP MẮT
11
CHƯƠNG 11. SỢI DÂY CHUYỀN Ở ĐÂU?
12
CHƯƠNG 12. NGƯỜI BÍ ẨN
13
CHƯƠNG 13. THÀNH THẬT HAY THỬ THÁCH
14
CHƯƠNG 14. BỨC TRANH DÌM ANH TRAI
15
CHƯƠNG 15. HỘP ĐÊM
16
CHƯƠNG 16. NGƯỜI NỔI TIẾNG
17
CHƯƠNG 17. NGƯỜI NỔI TIẾNG (PHẦN 2)
18
CHƯƠNG 18. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA
19
CHƯƠNG 19. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA (PHẦN 2)
20
CHƯƠNG 20. TRONG CƠN SAY
21
CHƯƠNG 21. ƯỚC NGUYỆN NGÀY SINH NHẬT
22
CHƯƠNG 22. NHỊ HOÀNG
23
CHƯƠNG 23. EM CHỈ TƯỞNG TƯỢNG THÔI
24
CHƯƠNG 24. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC
25
CHƯƠNG 25. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC (PHẦN 2)
26
CHƯƠNG 26. SUY LUẬN
27
CHƯƠNG 27. TRANH LUẬN
28
CHƯƠNG 28. ĐỊNH MỆNH KHÓ TRÁNH KHỎI
29
CHƯƠNG 29. TRÒ CHƠI TỐC ĐỘ
30
CHƯƠNG 30. BỨC PHONG BÌ
31
CHƯƠNG 31. CẠNH TRANH TRÊN ĐƯỜNG PHỐ
32
CHƯƠNG 32. HẸN HÒ
33
CHƯƠNG 33. CÓ THIỆN CẢM
34
CHƯƠNG 34. DỮ KIỆN
35
CHƯƠNG 35. BẰNG CHỨNG BUỘC TỘI
36
CHƯƠNG 36. ẨN SAU KHÚC MẮC
37
CHƯƠNG 37. MẶT TỐI
38
CHƯƠNG 38. CƠN MƯA KHÔNG SẤM
39
CHƯƠNG 39. NGƯỜI MẪU ĐỘC QUYỀN
40
CHƯƠNG 40. GÓC TỐI CỦA MỘT NGƯỜI
41
CHƯƠNG 41. TỰ TRÓI BUỘC
42
CHƯƠNG 42. LÒNG NGƯỜI
43
CHƯƠNG 43. MẢNH VỠ TỪ BÊN TRONG

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play