CHƯƠNG 4. LEO VÀ ERIA

Chris linh cảm có chuyện không hay liền đứng ra phía sau bàn ghế đá.

Cậu vừa rời khỏi đó thì từ phía làn đường đã xuất hiện một con báo đen đang điên cuồng phóng tới.

Người lái nó là một người đàn ông tóc vàng đeo kính râm, trên người bận áo khoác thể thao đua xe, nhìn thấy vật cản đường trước mắt lại không giảm tốc độ, hắn cứ để vậy mà phanh kít trên lề đường, bánh xe ma sát tạo nên âm thanh chói tai hù dọa những người yếu vía. Chiếc xe theo quán tính xoay 100° khiến phần đuôi đập thẳng vào cạnh bàn không hề thương tiếc nhưng xem chừng chủ nhân của nó khá tự hào về độ bền của chiếc KTM RC 390 của mình.

Cũng may Chris đã rút lui kịp thời nhưng trái tim cậu thanh niên vẫn còn đang đập thình thịch của người vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc.

Lúc đầu, Chris tưởng chỉ có mình hắn trên xe, không ngờ khi đuôi xe xuất hiện lại còn một cô bé ngồi phía sau nữa.

Đích thị là một cô bé còn mặc đồng phục học sinh của trường cấp ba. Quần tây, áo sơ mi trắng có thắt cà vạt. Mái tóc dài ngang cằm gợi lên sự cá tính, năng động của cô, nó cũng rất hợp với đôi bông tai hình thoi to quá khổ. Và ngón tay trỏ bên trái của cô đeo một chiếc nhẫn.

Rất khó tin khi có một nhà trường nào chấp nhận học sinh ăn diện kiểu này. Cô gái cá tính có mái tóc màu xanh lục thích chí mừng rú lên, nhảy khỏi xe và chạy như bay đến bên Sandra, cô ôm chầm từ đằng sau lưng anh và cọ má vào tóc của anh:

- Yahoo anh hai, em nhớ anh quá!

Hai tiếng "anh hai" làm cho Chris chết điếng. Một người trầm tĩnh như Sandra mà lại có em gái năng động như thế này sao? Bằng cách nào mà Sandra có thể chịu nổi tính cách này trong khi lại khó chịu với những người khác? Hẳn là anh phải yêu thương cô em gái này lắm.

- Yo! Anh bạn, bộ phụ tùng tôi đặt hôm trước, giờ có rồi chứ?

Dòng suy nghĩ của Chris bị cắt ngang bởi giọng nói ồn ồn của người tóc vàng đeo kính râm. Hắn không thèm tháo kính ra, nụ cười trên môi hách dịch chẳng buồn che giấu.

Sandra tháo tay cô em gái khỏi cổ mình rồi đứng lên, vào nhà xưởng lấy bộ phụ tùng mà người tóc vàng đã đặt trước đó, lạnh lùng nói một câu:

- Hai nghìn.

Nghe thấy vậy người tóc vàng cười lớn:

- Hai nghìn không lắp phụ tùng? Anh bạn đừng thấy người sang mà moi móc nhé!

- Anh có tiền không?

Sandra bình tĩnh hỏi lại.

Người đàn ông cho tay vào túi, tiện thể hắng giọng:

- Trông anh mày xoàng lắm hay gì mà không có nổi hai nghìn pogo. Đây, đừng nói chuyện tiền bạc với anh mày nữa nhé!

Sandra cẩn thận đếm lại, anh dùng hai ngón trỏ kẹp lấy tờ năm trăm đưa trước mặt:

- Thối anh tiền thừa.

- Shit!

Người đàn ông tóc vàng xì một tiếng. Hắn không thể tin trên đời này có người chê tiền boa.

Hắn vốn là một tay đua xe khét tiếng tại trường đua được nhiều phiếu ủng hộ nhất trong các trận đấu, tiền hắn không thiếu, người hắn mến thì cho nhiều, không thì đừng hòng moi được một cắc bạc nào từ tay hắn. Bây giờ nhận lại thì chẳng khác nào rước nỗi nhục bị người khác khinh thường.

Hắn liếc nhìn sang Chris, quyết định lấy Chris làm bia đỡ đạn:

- Người dư dả tiền bạc nên biết san sẻ cho người khác, đó mới là đạo làm người. Tôi đi nha!

Triết lý xong, hắn quay xe rồi rồ ga, hơi nóng phả từ bô xe làm bỏng mặt người gần đó. Tiếng Motor xa dần. Cô gái năng động nhân lúc Sandra chưa có phản ứng gì đã chạy nhanh tới, vóc dáng 1m60 muốn nhảy chồm lên cổ của người 1m85.

- Eria!

Sandra đã hơi bực mình, cau có nhắc nhở: - Sao giờ này không ở trong lớp học?

Eria chỉnh lại quai đeo ba lô màu vàng trên vai như là minh chứng cho việc cô có đến trường:

- Hôm nay nghỉ hai tiết cuối, em về sớm gặp anh đây.

- Vớ vẩn, Jety đã về đâu.

Jety - em gái anh học cùng lớp với Eria, con bé mang theo điện thoại để khi nào có chuyện thì có thể gọi Sandra đến đón.

Eria cũng biết chuyện này nhưng nhìn thấy Chris, cô không muốn để vị khách biết mình trốn học nên mới tìm lý do bao biện, không ngờ Sandra không chịu hợp tác. Mà đã lộ rồi thì thôi, Eria cười hì hì nhận tội:

- Em thấy không khỏe nên xin về sớm, hai tiết toán chán chết.

Sandra cau mày:

- Đó là môn quan trọng mà.

- Quan trọng gì chứ, càng học càng thấy chán.

Eria bất ngờ vung tay, suýt bắt được tờ năm trăm trên tay Sandra nhưng có lẽ từ đầu đến cuối anh luôn đề phòng cô bé này nên tránh khỏi vụ mất tiền oan nghiệt.

- Ngưng cái thói đó nhanh, học sinh cấp ba rồi, không phải trẻ bụi đời vô học!

Eria xịu mặt:

- Nhưng đó là tiền thừa.

- Thừa thì anh để Jety đóng học phí. Đưa mày, mày xài hết.

- Vậy em có phải em gái anh không chứ?

Eria tỏ ra vẻ mặt mếu máo, chắp tay năn nỉ Sandra:

- Cho em mượn cũng được. Tuần trước em lỡ tay làm rơi mô hình địa cầu của cô địa lý nên giờ em phải đền đây.

Sandra cảm thấy đau đầu như người bị buộc phải chọn giữa up và down trong trò cá cược đồng xu.

- Gã hồi nãy là bạn trai mới của mày phải không? Moi hắn đi!

- Làm gì mà bạn trai, Leo đã ba mươi tuổi rồi. Vả lại anh ấy chỉ cho tiền nếu em hôn vào má anh ấy.

Câu trả lời nhất thời làm Chris phải đỏ mặt ngại dùm. Tên đó đểu quá, nữ sinh mười sáu tuổi cũng không tha. Nhưng ngó điệu bộ vẫn đang thiếu tiền, chắc chắn Eria đã không làm vậy.

Eria buồn bã ngồi xuống bên cạnh Chris. Cô thở một hơi dài não nề, tự nói với bản thân:

- Làm sao đây, sắp tới còn phải đóng học phí nữa. Những hai trăm bốn mươi đào đâu mà ra.

Lúc này Eria mới bất ngờ quay sang Chris, đáy mắt của người cùng túng đang cầu xin sự giúp đỡ:

- Anh có không?

- Tôi...

- Cho em mượn nhé! Được không?

Sandra nói đón:

- Không có đâu, người ta còn nghèo hơn em, còn phải ở ghép với Vilinn kia kìa.

- Ở ghép? Anh là bạn của anh Vilinn à?

Chris không biết có phải bạn bè gì không nhưng cũng gật đầu cho qua, dù sao khái niệm bạn bè cũng chỉ là xã giao, chưa tính đến chuyện thân thiết.

Eria vẫn ỉu xìu nằm gục trên bàn:

- Làm sao đây. Phải một tuần nữa mới đến cuối tháng mà tiền học phí tháng trước còn chưa đóng nữa.

Sandra không chịu được những lời than vãn, ai oán nên buông lời chất vấn:

- Mày ra sức ăn chơi, không biết tiết kiệm. Đi khao bạn bè thì giờ túng thiếu, chúng nó đi đâu hết rồi?

Eria ngẩng mặt lên, cái không ngờ ở đây là hai khóe mắt cô đã ậng nước. Chris tưởng nãy giờ cô nàng nói đùa để vòi tiền nhưng khi thấy hai mắt đỏ nhàn nhạt thì lòng trắc ẩn của cậu lại ngoi lên.

- Anh Sandra, hay là...

- Không phải chuyện của chú mày.

Sandra thẳng thừng cắt đứt ngọn lửa lòng thương người mới cháy bừng lên của Chris. Anh quay sang với Eria, giọng nói trầm xuống:

- Anh không chịu nổi mày nữa, cho mượn tiền cũng đừng hòng. Đến tháng sau phải tự học cách tiết kiệm tiền bạc, lớn rồi.

Eria làm thinh, không gian đã yên tĩnh một lúc lâu. Chris nhìn con người lạnh lùng như Sandra, hoàn toàn không có chút tình thương nào ở đây. Nếu là Chris, cho dù có biết mình bị lừa thì trong tình huống này vẫn sẽ đưa cho em ấy số tiền mà ban đầu mình đã không cần. Bởi dù sao, chuyện Eria hết tiền cũng là sự thật.

Một lúc, Eria lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi. Cô bé vừa mới năng động mà bây giờ đã biến thành một người khác, sự tuyệt vọng nuốt chửng đi vẻ hồn nhiên mà lẽ ra luôn xuất hiện trên gương mặt của cô.

Sandra sợ cô bé tuổi đời non dại, dễ nghĩ quẩn nên đưa ra lời gợi ý:

- Mày cứ khất với cô giáo tháng sau trả. Dù gì cũng là giáo viên, không thông cảm được sao?

Nhưng Eria đã nhanh chóng bác bỏ:

- Giáo viên thì tất nhiên có cách xoay sở rồi, em chẳng cần đến đây để mượn tiền anh.

Sandra đưa ánh mắt dò xét cô:

- Mày còn nợ tiền bọn du côn đường phố?

- Em chỉ mượn để xoay sở tiền ăn thôi. Mấy ngày nay em phải ăn toàn mì gói đấy.

Sandra hừ một tiếng bực dọc, rồi cau có đưa cho cô tờ năm trăm:

- Anh hết lời nói với mày rồi, nốt lần này thôi. Trả cho chúng nó đi, làm như chẳng có ai cho mày mượn tiền tốt hơn chúng.

Bọn du côn đường phố cho vay nặng lãi, trả không được đồng nghĩa chúng xiết nhà. Không biết Eria đã dại thế nào mà lại vướng vào bọn chúng.

Chris nhận ra hai từ "dại dột" không phải là từ thích hợp để miêu tả cô bé này. Thấy tiền là hai mắt sáng lên khiến Sandra phải thu tay lại mà dặn dò:

- Nhớ là phải biết tiết kiệm đấy.

Eria hồ hởi, đôi mắt lấp lánh niềm vui:

- Vâng, tháng sau em sẽ tiết kiệm.

Dứt lời, cô cầm tiền chạy thẳng. Có đứa trẻ nào mới mười sáu tuổi mà đã nói đến chuyện vay lãi như Eria không chứ.

Sandra lắc đầu ngao ngán rồi anh ngồi xuống đối diện với Chris, ung dung ngậm điếu thuốc lá, tiếng đánh xe lửa xoành xoạch phát ra từ đầu ngón tay anh.

Làn khói dày mờ thở ra từ lỗ mũi, anh nhìn bóng dáng Eria đang chạy xa dần, hai mắt anh díp lại như người đang buồn ngủ:

- Mới từng tuổi ấy mà ra đời sớm. Người có khôn khéo thì cũng né nó ra, chú mày không khôn bằng nó đâu.

- Em ấy nói tháng sau có tiền à, tiền ở đâu?

Đốm lửa trên đầu thuốc sáng rực lên, rút rất nhanh, Sandra nhả khói rồi thở dài:

- Anh trai nó tháng nào cũng gửi tiền về. Năm nghìn pogo hay gì đó.

Chris chưa rõ lắm liền hỏi lại:

- Eria không phải em gái anh sao?

- Không. Nhà anh chỉ có hai người. Anh và Jety. Nhà con bé Eria cũng mỗi nó và anh trai nó. Nhưng thằng anh thì lo sự nghiệp nên con bé Eria chỉ sống một mình.

Tuy Sandra là một người rất kiệm lời nhưng lời nói của anh luôn đủ ý hoặc có thể là do khả năng giỏi nắm bắt câu chuyện nên Chris đã hiểu được sơ bộ tình hình.

Eria gọi Sandra là anh hai, gọi Vilinn là anh ba, nhưng tuyệt đối chưa bao giờ xem trọng anh ruột của mình.

Nhưng nói thế nào thì người anh đó cũng đã chu cấp tiền, cứ cho là ham mê con đường sự nghiệp, thiết lập vị thế xã hội thì người anh cũng còn nhớ đến em gái của mình.

Sandra kể lại:

- Eria không quý trọng những đồng tiền từ người anh gửi về. Đời học sinh đi một tuần sáu ngày mà con bé sở hữu tới mười hai cái balo. Một tháng có ba mươi ngày, con bé tiêu sạch năm nghìn trong vòng hai bữa, những ngày còn lại mới bắt đầu thiếu nợ. Tháng sau có tiền lại trả và cứ thế tiếp diễn.

Eria có rất nhiều mối quan hệ, những mối quan hệ đó đôi lúc chu cấp tiền cho cô, xem ra tháng đó Eria dễ sống hơn nhiều.

Nhà cô bé ở đường Tuvoky, là căn nhà đầu tiên của dãy. Cũng không xa lắm, nhưng dù có xa thì cũng không ngăn nổi Eria đến chơi với Vilinn.

Một lúc lâu, Eria quay lại, miệng cười rạng rỡ, gió đưa đẩy mái tóc xoăn của cô trông thật cuốn hút.

Sandra là người sống có kinh nghiệm, nhìn thấy vẻ mặt này của Eria, anh biết con bé đang sắp nhờ vả mình, anh nói trước:

- Nếu là chuyện mượn thêm tiền thì không thể.

- Em không định mượn tiền nữa đâu. Anh Sandra có thể đến nhà em không? Cái điều hòa lại hỏng nữa rồi.

- Hỏng? Anh mới sửa cho mày hồi tuần trước mà.

Eria cười khì:

- Vâng, nhưng em cứ thắc mắc là làm sao anh có thể sửa nó được cho nên em đã làm thử. Kết quả là không sử dụng được nữa.

Sandra thở dài, tay đặt lên trán. Chris có thể đoán trước được điều này cách đó vài giây, chỉ là không ngờ nó lại đúng và không ngờ cũng có người có thể khiến Sandra bất lực đến vậy.

- Tháng sau hãy đến tìm anh nhé!

Sandra không chấp nhận nổi công sức của mình bị đem ra chơi đùa, anh quyết định để Eria chịu nóng một tháng cho chừa. Anh không tiếc lời đuổi cô bé đi.

Eria cho tay vào túi, miệng nở nụ cười giảo hoạt:

- Em trả công ngay bây giờ cũng được.

Cô rút ra tờ năm trăm lúc nãy. Đôi mắt của Sandra sẫm lại, trông rất đáng sợ, như thể anh sắp nhảy xổ tới hạ cẳng tay với Eria.

Hóa ra Eria vòi tiền từ nãy giờ là cho chuyện này, vì cô hiểu rõ quy tắc của Sandra là không làm miễn phí.

Bây giờ tờ năm trăm đó là của cô, Eria có thể đường hoàng dùng nó để trả công.

Biết mình bị lừa, Sandra tức điên lên và như Chris đã nghĩ, Sandra thật sự bước nhanh tới chỗ Eria và giơ cánh tay chắc khỏe của mình lên, giáng mạnh xuống.

- Ranh con, bước về nhà ngay!

Anh giật phắt tờ năm trăm trong tay của Eria. Cô bé nhoẻn miệng cười, không biết vô tình hay cố ý mà cô lại đưa mắt nhìn sang chỗ Chris, làm cho lồng ngực cậu thanh niên bất ngờ hẫng một nhịp.

- Hi!

Cô giơ hai ngón tay ra dấu với Chris.

Chris ngượng ngùng gật đầu đáp lại, linh tính mách bảo cho cậu chuyện chẳng lành.

Cảm giác bất an càng thể hiện rõ hơn khi Eria đến gần.

- Anh là Chris phải không? Rất vui được gặp mặt.

Sự hồn nhiên và hòa đồng của cô bé làm Chris thấy khó xử. Phần vì những lời mà Sandra đã kể về Eria làm Chris có cảm giác cô gái này đang có ý đồ gì với mình. Cậu hơi kiêng dè, nói đúng hơn là đã bị lép vế, như con cá đã nằm trong lưới chờ ngư dân định đoạt.

- Bây giờ anh rảnh mà phải không? Mình đến chỗ anh Vilinn nói chuyện nha. Em có vài điều muốn hỏi.

Nói là hỏi nhưng cánh tay của Eria cứ dợm kéo Chris đi, cậu đành nghe theo, bởi người duy nhất có thể cứu cậu lúc này thì lại đang bực mình chuyện cũ.

- Hai người đi đi, anh cần yên tĩnh làm việc.

Đột nhiên Chris nghĩ đến có khi nào chuyện này đã nằm trong dự tính của Eria không, quả là một kế hoạch trót lọt. Khi nhìn vào gương mặt tươi tắn của cô, Chris càng chắc chắn điều đó.

Chapter
1 CHƯƠNG 1. THỦ TIÊU
2 CHƯƠNG 2. VILINN VÀ SANDRA
3 CHƯƠNG 3. TỰ LẬP HAY CÔ ĐỘC?
4 CHƯƠNG 4. LEO VÀ ERIA
5 CHƯƠNG 5. CÔ GÁI TINH NGHỊCH THÔNG MINH
6 CHƯƠNG 6. TỘI PHẠM BỊ TRUY NÃ
7 CHƯƠNG 7. CÔ FALLON VÀ NHÓC JETY
8 CHƯƠNG 8. GIẤC MƠ HỌA SĨ
9 CHƯƠNG 9. PHÁT SÚNG ĐẦU TIÊN
10 CHƯƠNG 10. MÀN PHÁO HOA ĐẸP MẮT
11 CHƯƠNG 11. SỢI DÂY CHUYỀN Ở ĐÂU?
12 CHƯƠNG 12. NGƯỜI BÍ ẨN
13 CHƯƠNG 13. THÀNH THẬT HAY THỬ THÁCH
14 CHƯƠNG 14. BỨC TRANH DÌM ANH TRAI
15 CHƯƠNG 15. HỘP ĐÊM
16 CHƯƠNG 16. NGƯỜI NỔI TIẾNG
17 CHƯƠNG 17. NGƯỜI NỔI TIẾNG (PHẦN 2)
18 CHƯƠNG 18. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA
19 CHƯƠNG 19. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA (PHẦN 2)
20 CHƯƠNG 20. TRONG CƠN SAY
21 CHƯƠNG 21. ƯỚC NGUYỆN NGÀY SINH NHẬT
22 CHƯƠNG 22. NHỊ HOÀNG
23 CHƯƠNG 23. EM CHỈ TƯỞNG TƯỢNG THÔI
24 CHƯƠNG 24. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC
25 CHƯƠNG 25. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC (PHẦN 2)
26 CHƯƠNG 26. SUY LUẬN
27 CHƯƠNG 27. TRANH LUẬN
28 CHƯƠNG 28. ĐỊNH MỆNH KHÓ TRÁNH KHỎI
29 CHƯƠNG 29. TRÒ CHƠI TỐC ĐỘ
30 CHƯƠNG 30. BỨC PHONG BÌ
31 CHƯƠNG 31. CẠNH TRANH TRÊN ĐƯỜNG PHỐ
32 CHƯƠNG 32. HẸN HÒ
33 CHƯƠNG 33. CÓ THIỆN CẢM
34 CHƯƠNG 34. DỮ KIỆN
35 CHƯƠNG 35. BẰNG CHỨNG BUỘC TỘI
36 CHƯƠNG 36. ẨN SAU KHÚC MẮC
37 CHƯƠNG 37. MẶT TỐI
38 CHƯƠNG 38. CƠN MƯA KHÔNG SẤM
39 CHƯƠNG 39. NGƯỜI MẪU ĐỘC QUYỀN
40 CHƯƠNG 40. GÓC TỐI CỦA MỘT NGƯỜI
41 CHƯƠNG 41. TỰ TRÓI BUỘC
42 CHƯƠNG 42. LÒNG NGƯỜI
43 CHƯƠNG 43. MẢNH VỠ TỪ BÊN TRONG
Chapter

Updated 43 Episodes

1
CHƯƠNG 1. THỦ TIÊU
2
CHƯƠNG 2. VILINN VÀ SANDRA
3
CHƯƠNG 3. TỰ LẬP HAY CÔ ĐỘC?
4
CHƯƠNG 4. LEO VÀ ERIA
5
CHƯƠNG 5. CÔ GÁI TINH NGHỊCH THÔNG MINH
6
CHƯƠNG 6. TỘI PHẠM BỊ TRUY NÃ
7
CHƯƠNG 7. CÔ FALLON VÀ NHÓC JETY
8
CHƯƠNG 8. GIẤC MƠ HỌA SĨ
9
CHƯƠNG 9. PHÁT SÚNG ĐẦU TIÊN
10
CHƯƠNG 10. MÀN PHÁO HOA ĐẸP MẮT
11
CHƯƠNG 11. SỢI DÂY CHUYỀN Ở ĐÂU?
12
CHƯƠNG 12. NGƯỜI BÍ ẨN
13
CHƯƠNG 13. THÀNH THẬT HAY THỬ THÁCH
14
CHƯƠNG 14. BỨC TRANH DÌM ANH TRAI
15
CHƯƠNG 15. HỘP ĐÊM
16
CHƯƠNG 16. NGƯỜI NỔI TIẾNG
17
CHƯƠNG 17. NGƯỜI NỔI TIẾNG (PHẦN 2)
18
CHƯƠNG 18. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA
19
CHƯƠNG 19. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA (PHẦN 2)
20
CHƯƠNG 20. TRONG CƠN SAY
21
CHƯƠNG 21. ƯỚC NGUYỆN NGÀY SINH NHẬT
22
CHƯƠNG 22. NHỊ HOÀNG
23
CHƯƠNG 23. EM CHỈ TƯỞNG TƯỢNG THÔI
24
CHƯƠNG 24. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC
25
CHƯƠNG 25. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC (PHẦN 2)
26
CHƯƠNG 26. SUY LUẬN
27
CHƯƠNG 27. TRANH LUẬN
28
CHƯƠNG 28. ĐỊNH MỆNH KHÓ TRÁNH KHỎI
29
CHƯƠNG 29. TRÒ CHƠI TỐC ĐỘ
30
CHƯƠNG 30. BỨC PHONG BÌ
31
CHƯƠNG 31. CẠNH TRANH TRÊN ĐƯỜNG PHỐ
32
CHƯƠNG 32. HẸN HÒ
33
CHƯƠNG 33. CÓ THIỆN CẢM
34
CHƯƠNG 34. DỮ KIỆN
35
CHƯƠNG 35. BẰNG CHỨNG BUỘC TỘI
36
CHƯƠNG 36. ẨN SAU KHÚC MẮC
37
CHƯƠNG 37. MẶT TỐI
38
CHƯƠNG 38. CƠN MƯA KHÔNG SẤM
39
CHƯƠNG 39. NGƯỜI MẪU ĐỘC QUYỀN
40
CHƯƠNG 40. GÓC TỐI CỦA MỘT NGƯỜI
41
CHƯƠNG 41. TỰ TRÓI BUỘC
42
CHƯƠNG 42. LÒNG NGƯỜI
43
CHƯƠNG 43. MẢNH VỠ TỪ BÊN TRONG

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play