CHƯƠNG 11. SỢI DÂY CHUYỀN Ở ĐÂU?

Sau khi về nhà, quả nhiên Chris bị Vilinn giáo huấn cho một trận. Anh không trách móc Chris mà chỉ kể ra hậu quả của việc làm thiếu suy nghĩ. Và anh đã rất lo cho Chris vừa rồi.

Đến cả những đứa trẻ du côn đường phố, hay còn gọi là trẻ bụi đời còn phải ngoan ngoãn ở dưới gầm cầu, ngủ hết một đêm không dám có động tĩnh. Chris ngang nhiên đi vào con hẻm nhỏ vắng vẻ như vậy thì đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Trong khi đó thì tâm trí của Chris chỉ nghĩ đến người đàn ông có dáng đi khập khiễng đã cười một cách bí ẩn với cậu, như thể hắn muốn nói:

"Trò chơi sắp bắt đầu rồi."

Màn pháo hoa rực rỡ giây phút đầu với màu chủ đạo là đỏ và tím, ý nghĩa của hai loại màu sắc này là nguy hiểm và quyền lực.

- Nếu em lo cho sợi dây chuyền quá thì sáng mai dậy sớm, anh và em đến nhà của Eria hỏi, được không!

Nơi Chris suýt bị tay bắn tỉa bắn trúng là một nơi có ánh sáng mờ mờ. Trong khi kẻ thù ở xung quanh, hắn ngu ngốc dám bắn một mục tiêu không mấy quan trọng để rồi bị lộ vị trí sao? Chris đoán rất có thể do ánh sáng mờ mờ, tay bắn tỉa đã nhầm lẫn cậu với mục tiêu quan trọng.

- Bây giờ em đi ngủ đi!

Chris ngước nhìn Vilinn, mái tóc của anh phũ xuống nặng trĩu.

- Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh, Vilinn!

- À không... Không có gì.

Vilinn lúng túng, rõ ràng là anh không trách móc gì Chris mà. Tất cả những gì anh cần là Chris chịu ở yên trong nhà, chứ không phải là lời xin lỗi.

Cậu thanh niên nằm xuống ghế sofa, gương mặt trầm xuống nghĩ ngợi, nhắc tới sợi dây chuyền làm cậu thấy bất an trở lại. Chính vì điều này làm Vilinn phải thận trọng dò xét. Cậu nhóc này không thấy sợ hãi sao? Hay là giá trị sợi dây chuyền còn lớn hơn sinh mệnh bản thân để cậu ta phải liều lĩnh mà vẫn dửng dưng như vậy.

Sáng hôm sau, tại con đường Tuvoky yên tĩnh. Khi mặt trời còn chưa ló dạng ra khỏi những tòa nhà cao tầng. Căn nhà hai tầng cũ kỹ lặng lẽ mở cửa, Eria trong bộ đồ chỉnh tề màu xanh lục bước ra.

Cô khoác trên vai cái balo màu đen, quả nhiên là khác với cái màu vàng hôm đầu tiên cô gặp Chris.

Eria bất ngờ nhìn bên tường đối diện cửa nhà, tự đặt câu hỏi tại sao Vilinn và Chris đến đây sớm vậy.

Nhưng gương mặt của cô không thể đăm chiêu lâu hơn, không cần biết câu trả lời, Eria chạy nhanh tới ôm chầm lấy Vilinn. Cô cười và quay mặt nhìn Chris, mái tóc ngắn gọn gàng cá tính làm nổi bật cho gương mặt vui tươi của cô.

Điều này làm Chris phải băn khoăn liệu có thật sự là Eria đã lấy sợi dây chuyền không. Cậu không nỡ vu oan cho cô bé nhưng sau đó Chris lại nghĩ, Eria nhỏ nhưng ranh lắm, rất có thể muốn dùng vẻ bề ngoài ngây thơ để che giấu. Dù vậy, cậu vẫn lịch sự hỏi rõ trước:

- Eria, em thấy tôi có gì khác không?

- Khác?

Eria dò hỏi, đôi lông mày cô hơi chau lại.

- Không phải mặt của tôi đâu, thứ khác cơ.

- À.

Lúc này Eria bất giác nhìn xuống không thấy sợi dây chuyền đâu mới nói:

- Có phải anh đang đố em không? Em biết rồi nhé!

- Tôi bị mất sợi dây chuyền rồi, em có thấy nó ở đâu không?

Chris nắm lấy hai vai của Eria, buộc cô bé phải tách khỏi Vilinn, giọng của Chris như đang năn nỉ:

- Nó quan trọng với tôi lắm, nếu em muốn đùa giỡn hay gì đó đại loại cũng được nhưng mà đừng đùa kiểu này, được không?

Nghe thấy vậy, Eria biết rõ ý của Chris là đang muốn nói cô lấy sợi dây chuyền, song Eria lại khá bình tĩnh, hỏi vặn lại:

- Sao anh nghĩ là do em ăn cắp?

- Tôi không nói em ăn cắp. Chỉ là em có ý đùa thôi, dù sao thì trò đùa chỉ được công nhận khi hai bên cùng vui mà. Em trả cho tôi có được không!

Eria không hề vùng vẫy, cô hơi nghiêng đầu, nở nụ cười ẩn ý:

- Em không có lấy.

Không gian yên tĩnh một lúc, cơn gió lành lạnh của buổi sớm lướt qua khiến Chris rơi sâu vào khoảng tuyệt vọng, trong vô thức cậu siết chặt vai Eria hơn. Và cậu đã hỏi một câu mang tính áp đặt:

- Em không lấy thì ai lấy? Nó tự mọc cánh mà bay à?

- Cũng có thể lắm chứ.

Eria thản nhiên đùa giỡn nhưng giọng nói của cô giống đang tố giác bản thân hơn:

- Nếu anh chứng minh được em đã lấy sợi dây chuyền thì em sẽ trả cho anh. Còn nếu không có, tốt nhất anh phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho em. Bởi em cũng là con người, rất ghét cảm giác bị vu oan!

Chất giọng đanh thép của Eria làm Chris phải khựng người, cậu bất giác buông tay. Eria xốc chiếc cặp của mình chỉnh tề lại, đôi bông tai lắc lư hỗn loạn như muốn nói chủ nhân của nó đang rất bực mình.

- Tôi xin lỗi, tôi không có ý như vậy.

Chris thở dài. Vilinn nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Eria nhưng ánh mắt lại rất phức tạp, anh cất giọng nhẹ nhàng:

- Bọn anh chỉ hỏi em thôi, không có ý áp đặt vu oan gì cho em đâu. Em đừng buồn nha!

Eria nghe thấy vậy, sắc mặt không hề biến đổi:

- Không sao đâu, mọi người khi mất đi đồ quan trọng đều sẽ như vậy mà, phản ứng tự nhiên thôi.

Cô nhìn sang Chris, đấu dịu với cậu:

- Em không buồn đâu, mong anh sớm tìm lại được sợi dây chuyền.

Chris gật đầu qua loa, cảm thấy tâm trạng nặng nề vô cùng.

- Nói xong rồi, em đi học trước đây.

- Ờ!

Vilinn khó xử cho qua.

Cô gái với chiếc quần sọc dọc màu xanh lững thững đi trên đường, được vài bước là lại nhảy chân sáo. Như thể chưa có chuyện xung đột gì vừa xảy ra. Người vô tư cứ như vậy bỏ lại hai kẻ đứng tần ngần mang trong mình một chút gì đó dằn vặt, xấu hổ.

- Em định tính thế nào đây?

Vilinn ngó sang Chris. Không có bằng chứng cho rằng Eria đã lấy sợi dây chuyền, nếu nó thật sự quan trọng thì đáng lẽ Chris phải lo sốt vó lên nhưng cậu lại rất bình tĩnh, trái ngược với dáng vẻ hoảng sợ đêm qua, như thể Chris không sợ mất sợi dây chuyền, cậu chỉ sợ khi nó rơi vào tay Eria.

- Có lẽ em nên đến đồn công an thì hơn, chắc là em đã làm rớt đâu đó.

Chris suy đoán, cậu không chậm trễ liền đi ngay - Anh không cần đi theo em đâu, em biết đường mà.

Vilinn khẽ nhíu mày, cảm giác như mình đã bị Chris lợi dụng vậy, hóa ra thằng nhóc này chỉ cần mình chỉ đường thôi. Hết giá trị rồi thì không cần nữa.

Tại đồn công an bây giờ, một chiếc xe cảnh sát từ cổng chạy vào. Chiếc xe ngừng lại, đi ra là một sĩ quan cảnh sát.

Cảnh sát trưởng đang đứng thẳng với bộ đồng phục màu xanh nhạt có đính năm ngôi sao ở mỗi bên cổ áo. Người này có thân hình tròn trịa và đôi vai rộng. Ánh mắt ông ta rất sắc bén và tự tin. Dưới thắt lưng ông được trang bị còng tay và súng lục. Cảnh sát trưởng là một người đàn ông độ tuổi năm mươi, đầu hai thứ tóc. Tóc ông được cắt ngắn gọn sạch sẽ khiến ông càng trở nên lịch thiệp và chuyên nghiệp.

Cảnh sát trưởng dõng dạc bước lên bậc tam cấp, anh công an phía trong đã vội ra nghênh đón:

- Cảnh sát trưởng!

Cảnh sát trưởng giơ tay khẩu hiệu chào rồi lịch sự ngồi vào bàn, ông cất giọng nghiêm nghị:

- Đưa tôi xem!

Anh công an gật đầu, đi tới lục trong két tủ. Anh đã báo cáo với cảnh sát trưởng từ hôm qua nhưng ông ta tỏ ra mình bận rộn không đến được, ám chỉ rằng không hứng thú với những chuyện nhỏ nhặt. Trộm cắp, đánh nhau, mất trật tự thì cứ để tổ an ninh phụ trách, sao phải làm phiền đến một Cảnh sát trưởng quản lý tổ hình sự như ông chứ.

Rạng sáng nay, anh công an liên hệ lại, đúng lúc Cảnh sát trưởng đang đau đầu vì lũ tội phạm bắn nhau trong khu vực Mahamas gây thiệt hại đáng kể về tài sản và một viên cảnh sát đã tử vong trong lúc chiến đấu. Cơn phẫn nộ đang lấn át, Cảnh sát trưởng đã mắng anh công an và toan cúp máy nhưng khi nghe đến chuyện hệ trọng hơn cả hệ trọng làm Cảnh sát trưởng phải nén lại:

"Một thằng nhóc đi tìm người thân? Đã đến khúc hệ trọng chưa?"

"Thưa Cảnh sát trưởng, cậu ấy tự xưng là Harmon Chris."

"Harmon?"

"Vâng, cậu ấy đúng là có mái tóc màu trắng thưa ngài!"

Chỉ nghe có vậy, Cảnh sát trưởng đã có mặt, đọc thông tin ghi chép của anh công an. Gương mặt của ông trầm lại, ánh mắt phức tạp như có rất nhiều suy nghĩ trong đầu.

Anh công an múa tay thuyết trình:

- Tôi chỉ nhớ man mán cái tên này ngài đã đưa vào dự thảo xã hội. Nhưng mà... Ngài đã giải thích Harmon Chris là một nhân vật rất quan trọng, cần phải được kiểm soát chặt chẽ sau này. Có điều khi tiếp xúc, tôi thấy cậu bé này rất tầm thường. Chẳng có gì là hiểm họa như những gì tôi được biết trước đó. Liệu có phải là người giống người không?

Cảnh sát trưởng trầm ngâm, vẫn không rời mắt khỏi tờ giấy, giọng ông vẫn ôn tồn tuy ánh mắt có hơi nghiêm nghị:

- Cậu nghĩ người mang họ Harmon lại có đặc điểm nhận dạng giống như tôi nói mà còn cho là người giống người sao?

Cảnh sát trưởng nhịp nhịp ngón tay để định ước:

- Xác suất chưa đến một phần trăm!

Chapter
1 CHƯƠNG 1. THỦ TIÊU
2 CHƯƠNG 2. VILINN VÀ SANDRA
3 CHƯƠNG 3. TỰ LẬP HAY CÔ ĐỘC?
4 CHƯƠNG 4. LEO VÀ ERIA
5 CHƯƠNG 5. CÔ GÁI TINH NGHỊCH THÔNG MINH
6 CHƯƠNG 6. TỘI PHẠM BỊ TRUY NÃ
7 CHƯƠNG 7. CÔ FALLON VÀ NHÓC JETY
8 CHƯƠNG 8. GIẤC MƠ HỌA SĨ
9 CHƯƠNG 9. PHÁT SÚNG ĐẦU TIÊN
10 CHƯƠNG 10. MÀN PHÁO HOA ĐẸP MẮT
11 CHƯƠNG 11. SỢI DÂY CHUYỀN Ở ĐÂU?
12 CHƯƠNG 12. NGƯỜI BÍ ẨN
13 CHƯƠNG 13. THÀNH THẬT HAY THỬ THÁCH
14 CHƯƠNG 14. BỨC TRANH DÌM ANH TRAI
15 CHƯƠNG 15. HỘP ĐÊM
16 CHƯƠNG 16. NGƯỜI NỔI TIẾNG
17 CHƯƠNG 17. NGƯỜI NỔI TIẾNG (PHẦN 2)
18 CHƯƠNG 18. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA
19 CHƯƠNG 19. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA (PHẦN 2)
20 CHƯƠNG 20. TRONG CƠN SAY
21 CHƯƠNG 21. ƯỚC NGUYỆN NGÀY SINH NHẬT
22 CHƯƠNG 22. NHỊ HOÀNG
23 CHƯƠNG 23. EM CHỈ TƯỞNG TƯỢNG THÔI
24 CHƯƠNG 24. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC
25 CHƯƠNG 25. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC (PHẦN 2)
26 CHƯƠNG 26. SUY LUẬN
27 CHƯƠNG 27. TRANH LUẬN
28 CHƯƠNG 28. ĐỊNH MỆNH KHÓ TRÁNH KHỎI
29 CHƯƠNG 29. TRÒ CHƠI TỐC ĐỘ
30 CHƯƠNG 30. BỨC PHONG BÌ
31 CHƯƠNG 31. CẠNH TRANH TRÊN ĐƯỜNG PHỐ
32 CHƯƠNG 32. HẸN HÒ
33 CHƯƠNG 33. CÓ THIỆN CẢM
34 CHƯƠNG 34. DỮ KIỆN
35 CHƯƠNG 35. BẰNG CHỨNG BUỘC TỘI
36 CHƯƠNG 36. ẨN SAU KHÚC MẮC
37 CHƯƠNG 37. MẶT TỐI
38 CHƯƠNG 38. CƠN MƯA KHÔNG SẤM
39 CHƯƠNG 39. NGƯỜI MẪU ĐỘC QUYỀN
40 CHƯƠNG 40. GÓC TỐI CỦA MỘT NGƯỜI
41 CHƯƠNG 41. TỰ TRÓI BUỘC
42 CHƯƠNG 42. LÒNG NGƯỜI
43 CHƯƠNG 43. MẢNH VỠ TỪ BÊN TRONG
Chapter

Updated 43 Episodes

1
CHƯƠNG 1. THỦ TIÊU
2
CHƯƠNG 2. VILINN VÀ SANDRA
3
CHƯƠNG 3. TỰ LẬP HAY CÔ ĐỘC?
4
CHƯƠNG 4. LEO VÀ ERIA
5
CHƯƠNG 5. CÔ GÁI TINH NGHỊCH THÔNG MINH
6
CHƯƠNG 6. TỘI PHẠM BỊ TRUY NÃ
7
CHƯƠNG 7. CÔ FALLON VÀ NHÓC JETY
8
CHƯƠNG 8. GIẤC MƠ HỌA SĨ
9
CHƯƠNG 9. PHÁT SÚNG ĐẦU TIÊN
10
CHƯƠNG 10. MÀN PHÁO HOA ĐẸP MẮT
11
CHƯƠNG 11. SỢI DÂY CHUYỀN Ở ĐÂU?
12
CHƯƠNG 12. NGƯỜI BÍ ẨN
13
CHƯƠNG 13. THÀNH THẬT HAY THỬ THÁCH
14
CHƯƠNG 14. BỨC TRANH DÌM ANH TRAI
15
CHƯƠNG 15. HỘP ĐÊM
16
CHƯƠNG 16. NGƯỜI NỔI TIẾNG
17
CHƯƠNG 17. NGƯỜI NỔI TIẾNG (PHẦN 2)
18
CHƯƠNG 18. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA
19
CHƯƠNG 19. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA (PHẦN 2)
20
CHƯƠNG 20. TRONG CƠN SAY
21
CHƯƠNG 21. ƯỚC NGUYỆN NGÀY SINH NHẬT
22
CHƯƠNG 22. NHỊ HOÀNG
23
CHƯƠNG 23. EM CHỈ TƯỞNG TƯỢNG THÔI
24
CHƯƠNG 24. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC
25
CHƯƠNG 25. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC (PHẦN 2)
26
CHƯƠNG 26. SUY LUẬN
27
CHƯƠNG 27. TRANH LUẬN
28
CHƯƠNG 28. ĐỊNH MỆNH KHÓ TRÁNH KHỎI
29
CHƯƠNG 29. TRÒ CHƠI TỐC ĐỘ
30
CHƯƠNG 30. BỨC PHONG BÌ
31
CHƯƠNG 31. CẠNH TRANH TRÊN ĐƯỜNG PHỐ
32
CHƯƠNG 32. HẸN HÒ
33
CHƯƠNG 33. CÓ THIỆN CẢM
34
CHƯƠNG 34. DỮ KIỆN
35
CHƯƠNG 35. BẰNG CHỨNG BUỘC TỘI
36
CHƯƠNG 36. ẨN SAU KHÚC MẮC
37
CHƯƠNG 37. MẶT TỐI
38
CHƯƠNG 38. CƠN MƯA KHÔNG SẤM
39
CHƯƠNG 39. NGƯỜI MẪU ĐỘC QUYỀN
40
CHƯƠNG 40. GÓC TỐI CỦA MỘT NGƯỜI
41
CHƯƠNG 41. TỰ TRÓI BUỘC
42
CHƯƠNG 42. LÒNG NGƯỜI
43
CHƯƠNG 43. MẢNH VỠ TỪ BÊN TRONG

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play