CHƯƠNG 7. CÔ FALLON VÀ NHÓC JETY

Trưa nắng gắt oi ả, bầu trời không gợn chút mây để quả cầu lửa thỏa sức đốt cháy những người dưới làn đường. Chris để đầu trần, mệt mỏi về xưởng cơ khí.

Sandra đẩy kính bảo hộ lên trán nhìn cho rõ người thanh niên ngồi xộc bên bàn ghế đá, vẻ mặt trầm ngâm:

- Nghe nói chú mày đến đồn công an, sao rồi?

Chris buồn bã lắc đầu. Sandra trầm giọng:

- Anh quên nói, đừng trông mong vào đám cảnh sát ấy.

Đang lúc buồn thiu, Chris ngẩng mặt lên nhìn Sandra với vẻ hồ nghi:

- Tại sao vậy anh?

Mỗi thành phố đều có chính phủ cai quản. Người đứng đầu là Tổng tư lệnh nhưng người trực tiếp điều hành, được cho là trái tim của thành phố lại chính là cảnh sát trưởng. Người dân không tin vào cảnh sát thì còn tin vào ai đây?

Sandra lạnh lùng đẩy cái kính xuống, không trả lời, anh tiếp tục công việc của mình.

Một giọng nói ngang tàn cất lên từ phía sau lưng Chris:

- Thành phố này vô chính phủ, bởi cảnh sát chỉ nhắm vào đám tội phạm nguy hiểm. Du côn đường phố, móc túi, trộm cắp ư? Chỉ là hạng xoàng không đáng để tâm.

Chris giật mình, xoay người lại. Nãy giờ cậu không nhìn thấy chiếc xe đua màu đen dựng bên lề nhà xưởng. Người ngồi trên đó chính là gã đàn ông tóc vàng đeo kính râm lúc sáng.

Nhưng hồi sáng, hắn đi cùng Eria, bây giờ lại mang theo một cô gái khác, ăn mặc thiếu vải, cô nàng đỏng đảnh đang dựa vào gã đàn ông tóc vàng, ngón tay vân vê cứ mơn trớn nơi lồng ngực săn chắc của hắn, và cô nàng cứ nói gì đó, giọng õng ẹo không rõ từ nào.

Con gái kiểu này trong quán bar không thiếu, đây chắc chắn là gái gọi mà gã đàn ông tóc vàng thấy ưng nhất nên quyết định mang theo.

Chris đờ người nhìn hai người họ tình tứ với nhau, không phải là hình ảnh trước mắt, cậu đang lo ngại vì Eria cũng tiếp cận kiểu người này. Gã đàn ông rành rẽ đặt tay trước eo cô gái rồi cứ thế chuyển xuống vòng ba căng mọng trong lớp váy ngắn, hình ảnh này làm Chris bất giác nhắm mắt lại. Mặc kệ hai người đó hôn nhau ra sao, tặng vàng bạc châu báu cũng đừng hòng mua chuộc lòng hiếu kì của Chris.

Âm thanh ma mị phát ra từ cô gái kia đã vang vọng đến tai của người thợ cơ khí, âm thanh vô tình đụng chạm vào cái vảy ngược của rồng, Sandra trừng mắt quay phắt lại, giọng anh gần như gầm lên:

- Đủ rồi đấy, Leo!

Người đàn ông tóc vàng tên Leo cũng chịu rời bỏ đôi môi đã quyến rũ hắn, cặp kính râm luôn che đi đôi mắt bí ẩn nên chỉ nhận ra vẻ trêu ngươi của hắn qua nụ cười đắc ý.

- Trời nóng quá đấy!

Hắn phũ phũ cổ áo khoác, lộ ra lồng ngực săn chắc để bàn tay người phụ nữ kia có dịp xâm nhập vào. Ả cũng rất biết hợp tác để cùng chọc điên Sandra, có lẽ vì hiểu được tính cách của Leo nên mới được hắn tin dụng mà mang đến đây.

- Anh bạn Sandra nóng nảy, anh cũng ngót nghét tuổi ba mươi rồi mà vẫn lủi thủi một mình. Sao không tìm cho mình một người đẹp?

Sandra hừ một tiếng khinh miệt, anh không để tâm đến lời nói miệt thị kia, chỉ nhắm thẳng vô ý định của mình:

- Sau này đừng đem gái vào công xưởng của tôi nữa!

Leo nhếch môi, buông giọng thách thức:

- Anh mày cứ đem thì mày làm gì?

Ngữ điệu không lên không xuống của Leo làm cho không khí căng thẳng và nóng nực hơn. Chris cảm nhận được quả bom bên trong Sandra cũng tăng nhiệt độ, cậu muốn tránh xa chỗ này càng sớm càng tốt.

Leo nở nụ cười thách thức, cộng thêm cặp kính râm luôn yên vị và mái tóc vàng manly lướt nhẹ trong gió khiến bất cứ đối tượng nào cũng dễ dàng bị Leo làm cho nổi điên.

Sandra đứng dậy, toan xông vào đánh Leo nhưng anh vừa dợm bước thì phải khựng lại. Lối đi dẫn vào xưởng cơ khí có một cô bé bận đồng phục học sinh, vai đeo ba lô đang phấn khích chạy đến đây.

Chris nhận ra đó chính là cô bé tóc vàng đã đâm sầm vào người cậu ở cổng trường.

Sandra cau mày lại khi nhìn thấy dáng điệu vội vã gấp gáp của Jety:

- Đi đâu vậy?

Jety vừa thở vừa hé môi cười:

- Anh, một lát có thể gặp cô giáo em không?

Sandra hơi sững người:

- Cô giáo nào?

- Cô Fallon.

Anh nhìn Jety bằng ánh mắt dò xét. Xưa nay có bao giờ cô giáo lại đến đây, mà đến vì mục đích gì? Thành tích của Jety không tồi, có thể nói là không cá biệt đua đòi như Eria, không thể có chuyện bị giáo viên mắng vốn.

Ở bên lề, Leo đã ngoảnh mặt nhìn ra, đoán chừng cô giáo cũng đã đến. Khi biết cô Fallon là Tổng ủy viên kỷ luật của trường cấp ba, khóe môi của Leo thoáng cong lên.

Một chiếc xe gắn máy chạy đến, vừa vặn lúc Leo kề môi lên người phụ nữ trong lòng, hình ảnh này cô Fallon cũng đã thấy nhưng cô không lấy làm bất bình.

Đó là một người phụ nữ trẻ độ tuổi ba mươi, trên người mặc chiếc áo khoác màu vàng nhạt, dưới vạt áo có họa tiết vảy cá. Khi chiếc mũ bảo hiểm tháo ra khỏi đầu để lộ mái tóc xanh dương sẫm màu của cô.

Lọn tóc búi thấp được ghim cố định bởi cây trâm. Cô mặc áo dài chuẩn mực giáo viên, có điều màu sắc hơi tối.

Thấy cô Fallon, Jety không giấu nổi vui mừng, kéo tay anh mình đến chỗ cô giáo.

- Chào anh!

Cô Fallon khách sáo gật đầu, nốt ruồi duyên cạnh miệng khiến cô ra dáng một người phụ nữ đoan trang, hiền thục:

- Tôi tới để bàn vấn đề của Jety với người nhà của em ấy.

Sandra vùng khỏi tay của Jety, anh miễn cưỡng gật đầu:

- Được, đợi tôi đi lấy nước.

Anh đi liền, cô giáo mới quay sang nhìn Leo đang chăm chăm quan sát nhất cử nhất động của cô.

- Cậu ấy chính là tương lai của những học sinh vô kỷ luật vừa rồi đấy.

Cô mỉm cười thân thiện nói với Jety.

Jety chỉ dám cười gượng khi mà Leo đang hướng ánh mắt về phía mình. Hắn nhảy xuống xe, tiến tới cô Fallon:

- Nói gì đấy bà giáo?

Không khí xung đột lại dấy lên. Gã đàn ông tóc vàng còn không ngại gây sự với một người khỏe mạnh và nóng tính như Sandra, huống chi là một người phụ nữ có thân hình mảnh mai này.

- Tôi nói, cậu chính là tương lai của đám học sinh nổi loạn.

Cô Fallon nở nụ cười không kém phần thách thức, cô chậm rãi từng tiếng một đâm sâu vào da thịt dày dặn của người đàn ông trước mặt:

- Còn tương lai của cậu, là tội phạm!

- Bà...

Leo sững người, miệng há hốc như thể có điều gì đó không nói được. Hắn nuốt những lời còn lại để gật gù cười mát với cô Fallon:

- Này bà già, bà nghĩ mình là ai mà dám lên giọng đó với tôi?

Cô Fallon mỉm cười, mí mắt cô khép lại, lặng lẽ cởi áo khoác để lộ ra nguyên một con rồng xanh trên cánh tay phải.

- Tất nhiên, tôi là một giáo viên rồi.

Cả đám người trố mắt nhìn, đánh chết cũng không tin đây là giáo viên. Cả học sinh của cô mà cũng sững sờ như còn hoài nghi kia là kẻ giả mạo.

Cô Fallon biết người trước mặt mình không phải dạng tầm thường nhưng xưa nay cô chưa ngán ai bao giờ. Quyền thế của Leo lớn thế nào có lẽ hắn cho rằng một nữ giáo viên mảnh mai, yếu đuối như cô không gánh nổi. Vì thế cô Fallon mới không chút kiêng dè mà trình diễn hình xăm trên tay mình. Bởi người quyền thế thích ra vẻ, không bằng loài rồng đội lốt rắn.

Học sinh luôn đánh giá cô là một người phụ nữ kín đáo, đúng thật. Cô luôn mặc áo dài kín tay mà không cảm thấy nóng, chứng tỏ đã quen rồi. Jety không lấy làm lạ với cách ăn mặc này, cùng lắm thì ai chẳng có gu thời trang, chỉ là Jety không ngờ cô giáo muốn che giấu hình xăm trên tay.

Một Tổng ủy viên Kỷ luật của trường lại vi phạm mà còn cố ý che giấu cái vi phạm hàng đầu nữa sao?

Leo là người thoát ra khỏi tình trạng sửng sốt đầu tiên, hắn cười không ra tiếng:

- Gì chứ, nói không biết ngượng. Bà giống một tội phạm hơn thì có.

- Tôi có bằng cấp giáo viên và tôi nuôi dạy những con người có ích cho xã hội này. Một hình xăm làm sao đánh giá tôi được. Chàng trai, cậu có gì? Vài ngày trước, cậu còn tổ chức đua xe trái phép ở đường Kalin làm thiệt hại tài sản của công và một người bị thương còn nằm trong bệnh viện.

Tự nhiên hứng một tràn chỉ trích hướng về mình, anh chàng cao ngạo đối mặt với người phụ nữ ngông cuồng kia, chỉ hận vì bà ta là phụ nữ nên hắn không thể dùng đến phương án nhanh nhất là bạo lực, mà không dùng thì không cam tâm chút nào.

Hắn gằn giọng cảnh cáo:

- Tiết chế lời nói của mình lại! Không thì tôi sẽ khiến bà phải hối hận!

Cô Fallon thích chí cười mỉa mai:

- Tôi chưa từng trải qua cảm giác đó, cũng muốn thử một lần xem sao.

Và hai người họ lạnh lùng đối mặt nhau, một bên với cặp kính râm đại diện cho bóng tối, một bên là kính trắng đại diện ánh sáng. Có thể hình dung ra được giữa hai đôi mắt họ chính là tia sét xung đột đọ vào nhau, mãnh liệt, gây cấn và không có hồi kết. Như thể chỉ cần một cái nhích tay của đối phương là một trận chiến đẫm máu sẽ diễn ra liền. Đây gọi là... Lưỡng hổ tranh hùng!

Sandra cùng Vilinn xuất hiện chính vào lúc gây cấn nhất, một đĩa bánh ngọt và cốc trà lặng yên trên tay anh. Mặt mũi Sandra tối sầm lại khi nhìn thấy hình xăm trên tay cô giáo.

Anh đặt bánh và trà xuống bàn, vẻ mặt trầm tư. Nhớ có lần Vilinn đã kể lại về buổi họp phụ huynh nên Sandra cũng biết cô Fallon chính là giáo viên chủ nhiệm của Jety.

Vilinn cười gượng, gật đầu:

- Hình xăm của cô đẹp quá!

Con rồng xanh uốn lượn trên cánh tay được khắc họa kỹ càng chi tiết từng tiểu xảo, thợ xăm đúng là rất có tâm huyết trong nghề nghiệp.

Cô Fallon nói một cách tự hào:

- Cám ơn, nếu cậu thích thì tôi sẽ dẫn cậu đi xăm.

Vilinn gãi đầu:

- Thôi...

Anh khẽ liếc mắt nhìn bóng lưng lặng lẽ của Sandra, anh mà đồng ý thì Sandra sẽ đuổi anh ra khỏi nhà mất.

Trong khi đó thì Leo không cam tâm bị bỏ lại, hắn tiếp tục gằn lên:

- Đánh trống lảng đi đâu thế hả bà già? Nếu sợ rồi thì xin lỗi tôi đi!

Hắn tiếp cận cô Fallon, nói nhỏ với cô:

- Bản thiếu gia sẽ tha cho cô!

Cô Fallon hừ một tiếng, giơ tay tháo cặp kính đen để lộ đôi mắt xanh dương của hắn. Rồi cô khoanh tay lại, vẻ mặt đắc ý.

Đã có người khen ngợi hình xăm của cô chứ chưa ai thấy đồng tình với vẻ phong lưu, bụi trần của Leo cả. Đó là lý do cô Fallon cho rằng mình đã thắng, mà người thắng thì không cần xin lỗi.

Leo tức giận vì bị tháo kính, như thể một người đàn ông trưởng thành bỗng chốc hóa thành trẻ con chưa nếm mùi đời đang nhút nhát đứng trước đám đông.

Hầu như mọi người đều nhìn thấy hắn trong cặp kính mát, đến nỗi họ phải đặt câu hỏi liệu mắt của thiếu gia có vấn đề gì sao?

Không, đôi đồng tử tựa như hai viên ngọc lưu ly hoàn mỹ ấy sẽ cuốn hút mọi cô gái nếu họ vô tình nhìn trúng. Đó là lý do thiếu gia phải luôn đeo kính râm.

- Trả cho tôi!

Hắn lên giọng cảnh cáo, đôi mắt sâu thẳm chằm chằm nhìn người phụ nữ ngông cuồng.

Đối diện với con người sắp hóa thú đó, cô Fallon lại khá bình tĩnh đáp lại:

- Cậu vốn không được giáo dục tốt, tôi mong cậu sớm sửa đổi. Dù sao cặp kính đen này cũng đâu cần thiết với tôi, tôi sẽ trả cho cậu. Với điều kiện, cậu nên tránh xa học sinh của tôi ra! Những tệ nạn của cậu sẽ làm hư những đứa trẻ.

- Ha, bà nói gì tôi chẳng hiểu gì cả, học sinh gì chứ?

- Eria là học sinh của tôi, tôi đã nhìn thấy cậu chở con bé và làm loạn phương tiện gây tắc đường.

Leo đã nhớ ra lần đó, hắn không cãi. Vụ tắc đường diễn ra lúc chín giờ sáng và kết thúc sau mười phút, chỉ là chuyện cỏn con không đáng nhắc đến.

- Là con bé tóc xanh đó à, nó tự trèo lên xe của tôi! Bà luôn nghĩ học sinh của mình ngoan hiền lắm sao? Bà đánh giá mình hơi cao rồi đấy, bà giáo à!

Vừa dứt lời hắn chợp luôn cặp mắt kính của cô Fallon. Để trả đũa cho hành vi nhục mạ vừa rồi, hắn thẳng tay ném cặp kính xuống đất, bật lên gãy cả gọng trước con mắt thất thần của Jety.

Xong rồi, Leo nhoẻn miệng cười, cặp mắt xanh đẹp đẽ kiêu hãnh và thách thức của hắn còn dễ khiến người khác bực mình hơn là lúc hắn đeo kính râm.

- Như vậy đi...

Hắn lấy ra một số tiền đưa trước mặt cô giáo - Tôi đền cho cô! Hãy mua cặp kính nào mà...khiến mắt cô sáng lên để nhìn ra bản chất của học sinh mình, tránh trách lầm người khác.

Dứt lời, hắn buông tay, những tờ tiền bay phất phơ trong gió nhẹ. Mệnh giá của nó, chỉ cần nhặt một tờ là đủ mua mười cặp kính.

Thái độ không coi ai ra gì của Leo khiến Jety bất bình nhưng cô Fallon lại khá dửng dưng tựa xem một màn kịch hài hước nhưng không buồn cười chút nào.

Leo lại quay sang Sandra đang đứng yên như tượng đá, anh cũng là người duy nhất ở đây không chứng kiến sự việc này. Mục đích Leo đến đây là để trang bị phụ tùng lại cho chiếc xe đua của mình nhưng xem chừng bây giờ không còn hứng thú nữa. Leo lớn tiếng gọi:

- Anh bạn, tôi không chờ nữa. Lần sau gặp lại!

Hắn tươi cười, nháy mắt với cô Fallon rồi lên xe cùng người phụ nữ. Tiếng rồ xe ầm ầm rồi rít ga phóng vụt nhanh hơn cả gió làm người phụ nữ phía sau suýt chút bật ngửa.

Chapter
1 CHƯƠNG 1. THỦ TIÊU
2 CHƯƠNG 2. VILINN VÀ SANDRA
3 CHƯƠNG 3. TỰ LẬP HAY CÔ ĐỘC?
4 CHƯƠNG 4. LEO VÀ ERIA
5 CHƯƠNG 5. CÔ GÁI TINH NGHỊCH THÔNG MINH
6 CHƯƠNG 6. TỘI PHẠM BỊ TRUY NÃ
7 CHƯƠNG 7. CÔ FALLON VÀ NHÓC JETY
8 CHƯƠNG 8. GIẤC MƠ HỌA SĨ
9 CHƯƠNG 9. PHÁT SÚNG ĐẦU TIÊN
10 CHƯƠNG 10. MÀN PHÁO HOA ĐẸP MẮT
11 CHƯƠNG 11. SỢI DÂY CHUYỀN Ở ĐÂU?
12 CHƯƠNG 12. NGƯỜI BÍ ẨN
13 CHƯƠNG 13. THÀNH THẬT HAY THỬ THÁCH
14 CHƯƠNG 14. BỨC TRANH DÌM ANH TRAI
15 CHƯƠNG 15. HỘP ĐÊM
16 CHƯƠNG 16. NGƯỜI NỔI TIẾNG
17 CHƯƠNG 17. NGƯỜI NỔI TIẾNG (PHẦN 2)
18 CHƯƠNG 18. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA
19 CHƯƠNG 19. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA (PHẦN 2)
20 CHƯƠNG 20. TRONG CƠN SAY
21 CHƯƠNG 21. ƯỚC NGUYỆN NGÀY SINH NHẬT
22 CHƯƠNG 22. NHỊ HOÀNG
23 CHƯƠNG 23. EM CHỈ TƯỞNG TƯỢNG THÔI
24 CHƯƠNG 24. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC
25 CHƯƠNG 25. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC (PHẦN 2)
26 CHƯƠNG 26. SUY LUẬN
27 CHƯƠNG 27. TRANH LUẬN
28 CHƯƠNG 28. ĐỊNH MỆNH KHÓ TRÁNH KHỎI
29 CHƯƠNG 29. TRÒ CHƠI TỐC ĐỘ
30 CHƯƠNG 30. BỨC PHONG BÌ
31 CHƯƠNG 31. CẠNH TRANH TRÊN ĐƯỜNG PHỐ
32 CHƯƠNG 32. HẸN HÒ
33 CHƯƠNG 33. CÓ THIỆN CẢM
34 CHƯƠNG 34. DỮ KIỆN
35 CHƯƠNG 35. BẰNG CHỨNG BUỘC TỘI
36 CHƯƠNG 36. ẨN SAU KHÚC MẮC
37 CHƯƠNG 37. MẶT TỐI
38 CHƯƠNG 38. CƠN MƯA KHÔNG SẤM
39 CHƯƠNG 39. NGƯỜI MẪU ĐỘC QUYỀN
40 CHƯƠNG 40. GÓC TỐI CỦA MỘT NGƯỜI
41 CHƯƠNG 41. TỰ TRÓI BUỘC
42 CHƯƠNG 42. LÒNG NGƯỜI
43 CHƯƠNG 43. MẢNH VỠ TỪ BÊN TRONG
Chapter

Updated 43 Episodes

1
CHƯƠNG 1. THỦ TIÊU
2
CHƯƠNG 2. VILINN VÀ SANDRA
3
CHƯƠNG 3. TỰ LẬP HAY CÔ ĐỘC?
4
CHƯƠNG 4. LEO VÀ ERIA
5
CHƯƠNG 5. CÔ GÁI TINH NGHỊCH THÔNG MINH
6
CHƯƠNG 6. TỘI PHẠM BỊ TRUY NÃ
7
CHƯƠNG 7. CÔ FALLON VÀ NHÓC JETY
8
CHƯƠNG 8. GIẤC MƠ HỌA SĨ
9
CHƯƠNG 9. PHÁT SÚNG ĐẦU TIÊN
10
CHƯƠNG 10. MÀN PHÁO HOA ĐẸP MẮT
11
CHƯƠNG 11. SỢI DÂY CHUYỀN Ở ĐÂU?
12
CHƯƠNG 12. NGƯỜI BÍ ẨN
13
CHƯƠNG 13. THÀNH THẬT HAY THỬ THÁCH
14
CHƯƠNG 14. BỨC TRANH DÌM ANH TRAI
15
CHƯƠNG 15. HỘP ĐÊM
16
CHƯƠNG 16. NGƯỜI NỔI TIẾNG
17
CHƯƠNG 17. NGƯỜI NỔI TIẾNG (PHẦN 2)
18
CHƯƠNG 18. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA
19
CHƯƠNG 19. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA (PHẦN 2)
20
CHƯƠNG 20. TRONG CƠN SAY
21
CHƯƠNG 21. ƯỚC NGUYỆN NGÀY SINH NHẬT
22
CHƯƠNG 22. NHỊ HOÀNG
23
CHƯƠNG 23. EM CHỈ TƯỞNG TƯỢNG THÔI
24
CHƯƠNG 24. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC
25
CHƯƠNG 25. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC (PHẦN 2)
26
CHƯƠNG 26. SUY LUẬN
27
CHƯƠNG 27. TRANH LUẬN
28
CHƯƠNG 28. ĐỊNH MỆNH KHÓ TRÁNH KHỎI
29
CHƯƠNG 29. TRÒ CHƠI TỐC ĐỘ
30
CHƯƠNG 30. BỨC PHONG BÌ
31
CHƯƠNG 31. CẠNH TRANH TRÊN ĐƯỜNG PHỐ
32
CHƯƠNG 32. HẸN HÒ
33
CHƯƠNG 33. CÓ THIỆN CẢM
34
CHƯƠNG 34. DỮ KIỆN
35
CHƯƠNG 35. BẰNG CHỨNG BUỘC TỘI
36
CHƯƠNG 36. ẨN SAU KHÚC MẮC
37
CHƯƠNG 37. MẶT TỐI
38
CHƯƠNG 38. CƠN MƯA KHÔNG SẤM
39
CHƯƠNG 39. NGƯỜI MẪU ĐỘC QUYỀN
40
CHƯƠNG 40. GÓC TỐI CỦA MỘT NGƯỜI
41
CHƯƠNG 41. TỰ TRÓI BUỘC
42
CHƯƠNG 42. LÒNG NGƯỜI
43
CHƯƠNG 43. MẢNH VỠ TỪ BÊN TRONG

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play