TỔ CHỨC NGẦM TRONG THẾ GIỚI NGẦM
Buổi tối chính là thời điểm để một thành phố trở nên đẹp mắt. Điều này cũng không ngoại lệ cho Thành phố Pogo nổi tiếng với những nhà cao tầng, chung cư hay khách sạn. Một nơi có biển và cũng có thể nhìn núi phía đối diện nhưng trái núi ấy sẽ ít ai để ý, bởi nó đã hoàn toàn ẩn vào bóng tối, trong khi ban ngày thì bị những tòa cao tầng, đồ sộ che khuất đi. Thành ra, chỉ có biển được công nhận là tồn tại, là hơi thở của thành phố này.
Dấu chấm đỏ nhấp nháy từ những con tàu lớn nhỏ ngoài đại dương, còn những hạt ánh sáng bao bọc quanh con tàu tựa như được mạ vàng lấp lánh, chính điều đó đã khiến đại dương có được vẻ đẹp cho riêng mình ngay tại màn đêm này, bởi chẳng có ai hứng thú nhìn ra một khoảng không đen tối nào đó, vô vọng chẳng có gì để chiêm ngưỡng.
Các nhà cao tầng cũng không chịu thua, chúng khoác lên mình bộ áo trắng bạch phối hợp với màu vàng của đèn đường, xịt nước hoa thơm phức đồ ăn trên những vỉa hè. Tiếng xe cộ cũng ồn ào náo nhiệt hơn như vui mừng sau vụ kẹt xe suốt hai tiếng đồng hồ từ lúc năm giờ chiều.
Đây là lúc bận rộn nhất cho người phục vụ của các nhà hàng với những dịch vụ năm sao. Các món ăn ngon, rượu hảo hạng và hải sản được bày biện lên để phục vụ cho buổi họp mặt, hay cho các ông chủ của những tập đoàn lớn tiếp đãi khách hàng của mình. Dù có ra sao thì đối tượng được phục vụ ở đây đều là những người có vị thế lớn trong xã hội.
Nhưng thành phố này không thiên vị người con của họ, những thành phần bé hơn trong xã hội này vẫn có chỗ để nương tựa. Từ tòa chung cư Tuvoky nhìn ra là thấy, chính là cái vòng đu quay mà bất cứ tầng lớp nào cũng có thể ngồi lên, chỉ cần bỏ ra một chút phí dịch vụ.
Còn những người không có tiền ư? Nhìn người ta chơi vui mà mút tay thèm thuồng, như vậy cũng khiến họ vui rồi.
Đấy, thành phố Pogo đã thiên vị ai đâu, chẳng qua họ không tìm ra chỗ thích hợp để đứng mà thôi.
Ví như cái con đường nhiều ngã rẽ tại nơi này, chỗ nào cũng được thắp sáng đèn, có chỗ đèn sáng, có chỗ đèn mờ để cho những người ham thích sự cô đơn mà tìm đến.
Trong số đó có một con hẻm được hình thành từ hai công ty đặt gần sát nhau, mọi hôm nó có đèn mờ nhưng hôm nay những cây đèn ấy lại chớp chớp một cách yếu ớt rồi phụt tắt hết đi, hình như nhà máy điện đã xảy ra sự cố cho đoạn đường này.
Nếu không có những ánh sáng từ các căn phòng rọi sang thì nơi này chính là địa ngục sâu thẳm.
Tiếng chạy huỳnh huỵch đan xen với tiếng thở dồn dập của một người đàn ông trung niên, bóng tối đã che đi nỗi khiếp sợ hằn trên gương mặt lấm tấm mồ hôi của ông ta. Tiếng thở đó tựa như của một người gặp phải vong linh và sẵn sàng gào rú lên nếu có thứ gì đứng chắn trước mặt.
Chạy mệt rã rời, ông ta cũng dừng lại và thở không ra hơi trông khốn khổ vô cùng.
Một nhóm người đi tới từ phía đối diện, tiếng cười ma rợn của họ đích thị là những vong linh, một số người ở đằng sau thì phe phẩy cây gậy bóng chày trên tay.
Người đàn ông trung niên giật mình và rồi đờ đẫn như một cái cây chết bị đốn ngã. Ông ta khốn khổ quỳ gối xuống lồng đường và bò lết như một con chó dưới cây roi của người chủ.
- Lạy các anh, hãy tha thứ cho tôi!
Trong số những người đó, một giọng nói thanh thót phát ra:
- Mày biết sợ chết tại sao còn làm? Nói đi, ai khiến mày làm vậy?
Người đàn ông run sợ, ánh sáng từ các căn phòng thắp lên gương mặt tái nhợt như tàu lá chuối trong màn sương:
- Thưa các anh, nào tôi đâu dám bán đứng các anh. Chẳng qua là do ngu dốt mới để camera bắt được. Tôi xin các anh, hãy tha mạng cho tôi. Tôi thề sẽ không hé răng lời nào về tổ chức cho cảnh sát biết đâu.
- Lời nói của mày đáng tin gớm nhỉ?
Người đàn ông kia lại lần nữa run sợ, lời nói không tròn vẹn được chữ nào:
- Tôi ngàn lạy xin các anh, hãy vì tôi đã làm việc cho đại ca lâu nay, vì sự cố nên không thể quy chụp tôi phản bội được. Tôi xin các anh, xin đại ca hãy tha chết cho tôi, tôi hứa không tiếc lộ điều gì về tổ chức đâu.
Người kia liền cất tiếng chẳng nể nang ai:
- Đại ca bọn tao muốn mày sủa cho anh ấy nghe. Hãy chứng minh mày là con chó trung thành của tổ chức đi.
Hắn cúi xuống nhìn kỹ gương mặt xanh xao, gầy họm của người đàn ông khốn khổ, sau đó hạ giọng đến mức thấp nhất:
- Rồi anh ấy sẽ tha chết cho mày.
Đám người đằng sau đồng loạt cười lên một cách khoái trá. Tiếng gậy lộc cộc đập xuống mặt đường.
Người đàn ông co rúm lại, hơi thở lạnh như sương.
Từ trong bóng tối phát ra tiếng bước chân đều đều bên tai, thứ âm thanh có sức nặng nhanh chóng làm tan biến đi những tạp âm khác. Tất cả im lặng, nhường đường cho một nhân vật cao cả hơn.
Chỉ thấy có quần Jean đen và cái vạt áo màu tím sẫm của hắn mà người đàn ông kia đã run như cày sấy, vái lấy vái để:
- Đại ca! Đại ca!
Cái người mang danh đứng đầu cả nhóm côn đồ ấy thủng thẳng ngồi xuống. Từ dưới nhìn lên có thể thấy miệng hắn đang cười nhưng lại khiến người đối diện không dám vui vẻ.
- Bình tĩnh nào, tao đã làm gì đâu mà khẩn trương lên vậy. Biết thứ tao cần và tuân theo là được sống rồi.
- Đại ca, anh độ nhân độ lượng, tôi không dám quên ơn anh!
Người thống lĩnh cả băng nhóm chỉ chờ có vậy, hắn chậm rãi đứng lên, chìa mũi giày ra trước mặt tên phạm tội và trầm giọng:
- Mày phải vinh dự vì điều này. Tao vốn là người yêu thương động vật, đặc biệt là những động vật nhỏ bé, cho nên mày phải sủa sao cho giống chó con đấy.
Tiếng cười ma rợn của đám đằng sau vỗ nhịp bắt theo:
- Sủa đi chó con! Và còn phải liếm giày cho anh ấy nữa.
Người đàn ông khốn khổ tay ôm lấy chiếc giày, tiếng thở của ông hừ hừ như tiếng khóc, rồi thè lưỡi liếm sạch bụi đất trên giày, khe khẽ cất lên tiếng sủa đầu đời.
- Lớn lên nào! Tao không nghe thấy gì cả.
Hắn gằn giọng lên, âm điệu trêu đùa ấy làm cho đàn em được dịp cười một tràng, còn người đàn ông kia thì càng run rẩy và tiếng thở hừ hừ ấy càng rõ hơn.
Ông ta nén nhục nhã và lại sủa. Gần như lập tức, âm thanh "Chíu! Chíu!" phát ra từ đâu đó trong không gian. Chỉ thấy thân thể cứng nhắc của người đàn ông gục ngã, nằm tròn vo trước mũi giày. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy có gì đó đang loang lố chảy ra dưới lưng của người đàn ông khốn khổ.
- Ồ!
Người mặc áo len tím nhìn thấy hiện tượng đó chỉ có thể ngạc nhiên. Nhắm bắn chuẩn trong bóng tối như vậy, đương nhiên hắn biết người vừa bóp cò là ai.
Đám đàn em khúm núm, đưa mắt nhìn về một hướng, đợi chờ một bóng hình xuất hiện. Quả nhiên là vậy, một lúc sau có dáng người cao cao thân hình cân đối từ từ bước ra, đi theo sau còn hai người đàn ông to lớn vạm vỡ nữa.
Ánh sáng mờ mờ chỉ chiếu tới nửa thân người nhưng chỉ cần có vậy cũng đủ nhận ra, người đằng trước đang cầm một khẩu súng lục là một người phụ nữ.
Đám đàn em lật đật cúi đầu, thưa một tiếng:
- Boss!
Chỉ có người đàn ông áo tím là không có chút e dè nào, ngược lại còn khá thân thiết như anh chị em trong nhà:
- Chào chị!
- Loại trừ một kẻ phản bội mà phải dẫn cả tổ tông của mày cho bọn cốm gom cổ cả lũ à?
Một giọng điệu thanh thanh lại mang ý trách phạt, lời lẽ không nhanh không chậm nhưng lại khiến người nghe phải ớn lạnh cả người, đám đàn em thậm chí không dám cử động, thân thể chúng tựa như nam châm dính sát vào nhau.
Người đàn ông kia nhoẻn miệng cười không do dự đáp lại:
- Mấy khi chị giao cho em xử tên nào, giờ chúng nó đòi theo, anh em với nhau mà nỡ từ chối sao được.
Chỉ nghe có vậy, Boss giơ khẩu súng lục lên bắn thẳng vào đầu gối của hắn. Bị bất ngờ, người đàn ông áo tím kêu lên rồi ngồi xộc xuống lồng đường.
- Mày giết người chậm chạp quá, giờ lo phần còn lại đi rồi nhanh chóng giải tán!
Đám đàn em định khẩn trương làm theo nhưng đại ca của chúng vẫn còn nhăn nhó một nụ cười ẩn ý:
- Cốm thì cũng là người, một viên vào sọ là đủ mà.
- Không như mày nghĩ đâu.
Boss hất cằm về phía tòa nhà bên trái vừa nói - Thằng doanh nhân làm chủ ở đây là Walter đấy.
Người đàn ông áo tím nhún vai:
- Hắn chỉ là đứa vô danh tiểu tốt, thay vì kiêng dè một kẻ bị đuổi khỏi sở cảnh sát đã mười mấy năm nay thì chị nên nghĩ cách đền bù cho em đi chứ.
Hắn một tay ôm lấy đầu gối đang bị thương, tay còn lại chỉ xuống cái xác dưới đường:
- Tiếng sủa của nó bị tiếng súng của chị át đi cả rồi, giờ chị phải đền bù!
Boss nhíu mày nhìn hắn. Đám đàn em rợn hết cả tóc gáy, ai cũng nghĩ phen này tiêu rồi, trường hợp xấu nhất chính là chúng chuẩn bị được đem phi tang chung với tên phản bội kia, chỉ vì thói đùa nhây của đại ca chúng.
Nhưng người đàn ông này thật sự rất khôn ngoan. Hắn rất bình tĩnh trong tình huống này như chắc chắn rằng mình sẽ làm nguôi được sự hoài nghi của Boss.
- Một mối khác chẳng hạn.
Hắn nở một nụ cười giảo hoạt.
Người phụ nữ lặng lẽ quay lưng về phía hắn, trước khi bước vào bóng tối có để lại một câu:
- Mày yên chí, sau này sẽ có nhiều mối lắm. Nhất vị đã điều thằng nhóc đó về đây rồi.
- Ồ, tuyệt!
Hắn không ngưng được tiếng cười thích chí, mặc dù phải nhờ đến hai đàn em mới có thể đi được, nhưng có lẽ thứ hắn quan tâm nhất ở hiện tại, chính là vui.
Chẳng mấy chốc, đám đông giải tán, hiện trường đều được dọn sạch. Đến khi người cuối cùng rời đi, chỉ mấy giây sau đèn đường liền phụt phụt cháy sáng trở lại. Một vệt máu nhỏ cũng không còn.
Đó chính là con đường cho lũ tội phạm.
Updated 43 Episodes
Comments
mia
......
2023-07-17
0