CHƯƠNG 19. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA (PHẦN 2)

Đó là vào một buổi tối bình thường như ngày hôm nay.

Không khí trong nhà vô cùng hỗn loạn, mảnh chai thủy tinh vương vãi nhiều nơi trong nhà. Người cha thấy đứa con trai níu lấy ống quần mình thì càng tức giận, thẳng chân đạp ngã anh, giọng ông khề khà:

"Mày bênh nó hả? Ừa thì còn nhỏ đâu biết gì, còn nhỏ thì nghĩ gì nói đó. Nhưng mà nó nghĩ đúng, phải không!"

Ông ta vừa nói vừa cầm roi quất vào lưng Cedyphu.

Eria chạy đến xô người đàn ông say rượu ngã chổng vó. Chết tiệt, ông ta cướp đi mẹ của cô, bây giờ lại muốn đánh chết anh cô. Người đàn ông này đúng là cầm thú, Eria hận vì cô không đủ lực để đẩy chết người đàn ông này đi.

Ông ta vật vờ đứng lên, tay vớ lấy chai thủy tinh vỡ một nửa, miệng lẩm bẩm chửi rủa:

"Ranh con, mày muốn tạo phản hả? Thứ bất hiếu, tao sẽ giết mày!"

Cánh tay giơ cao chuẩn bị bổ xuống thì anh trai đã kịp thời bế Eria chạy đi. Người đàn ông trừng mắt, men rượu khiến đầu óc ông ta lung bung không nhận ra hành động của mình nữa. Ông quát tháo ầm ĩ vừa ráo riết đi tìm, miệng luôn đưa ra những lời lẽ hăm dọa giết chúng.

Hai anh em chạy vào khu vườn của nhà hàng xóm, những hàng cây xanh che chắn cho họ khỏi con ma men. Bàn tay của Cedyphu vừa vỗ về vừa cầm máu trên đầu Eria, cơ thể anh run lên bần bật nhưng miệng vẫn liên tục trấn an Eria đừng sợ.

"Đã có anh ở đây rồi. Eria đừng khóc!"

Cô bé ở trong lòng anh trai, cắn răng chịu đựng, không tin được mình vừa thoát chết.

Chủ nhân căn nhà nhìn thấy người đàn ông say rượu lảng vảng trong vườn của mình thì đuổi đi.

Thở phào, Cedyphu hỏi Eria:

"Sao em lại nói như vậy, em không sợ cha đánh em à?"

"Sợ gì chứ, em có anh mà."

Cedyphu híp mắt:

"Phải rồi. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

Anh ôm cô bé vào lòng, tự dặn bản thân phải có trách nhiệm bảo vệ em ấy.

"Mình đi nơi khác sống đi anh. Em không muốn sống chung với cha nữa."

"Hẳn là em thấy buồn lắm phải không? Anh trai hiểu em mà nhưng chúng ta không thể bỏ đi như vậy."

"Tại sao?"

"Bởi chúng ta cần phải biết ơn. Ngay cả khi người đó không còn là họ nữa. Nhưng em đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên bảo vệ em."

Eria không quan tâm, nhưng nếu anh trai ở lại thì cô sẽ ở lại. Ngay từ giây phút đó, cô đã mặc định rằng mình không thể tách khỏi anh trai. Họ ăn chung, ngủ chung. Cedyphu đi học, cô cũng muốn đi theo.

Cedyphu dẫn cô đến trường. Trong những tiết học, anh ngó ra ngoài cửa sổ, đôi khi sẽ thấy Eria ngồi một mình trên ghế đá, đơn độc giữa sân trường vắng tanh. Hoặc cô sẽ nhìn gì đó dưới sân cỏ xanh rờn. Được vài hôm thì Eria trở thành bạn thân của chú bảo vệ.

Người cha ở nhà không phải lúc nào cũng cáu gắt, ông vẫn là một người dịu dàng, ấm áp khi không có rượu. Nhưng dạo gần đây, ông uống rượu nhiều hơn, đến mức tinh thần sa sút, quần áo luộm thuộm. Luôn trong tình trạng say bí tỉ. So với vẻ phong độ vài năm trước đây thì đúng là một trời một vực. Chỉ khi đó, ông mới trở nên gắt gỏng.

Gieo nhân nào gặt quả đó. Eria không có ở nhà để ông ta trút giận. Ông ta đi uống cùng với bạn rồi đập phá, gây gổ. Người bạn đó cũng không phải dạng vừa, thấy mình bị xúc phạm thì tiện đang có chút hơi men, người đó cầm chai rượu nả thẳng vào đầu ông ta. Không phải một cái, mà là rất nhiều dẫn đến tử vong tại chỗ.

Nghe tin, Cedyphu ôm Eria vào lòng, hai vai anh run lên bần bật. Không biết là do đau buồn hay thật sự đang vui mừng vì được giải thoát.

Năm đó, Cedyphu mười lăm tuổi. Với chút tiền nhỏ nhặt không đủ trang trải cuộc sống, Eria lại sắp vào lớp một. Cedyphu phải vừa học vừa nhặt đồng nát kiếm thu nhập mà cũng không đủ. Cuối cùng, anh đã phải nghỉ học khi chỉ còn hai tháng nữa là thi tốt nghiệp.

Thi làm gì nữa chứ, biết chữ là đủ. Cho dù anh có đậu thì cũng không còn tiền lo học phí. Vả lại học thì không có nhiều thời gian chăm sóc cho Eria, anh thấy mình quyết định thế này là sáng suốt, hoặc ít nhất là anh không cảm thấy hối hận.

Ngày hôm đó, thật khó để mở lời với Eria. Thấy anh trai chẳng buồn nhai bánh mì đã được chia một nửa, Eria biết ngay anh trai có gì đó khó nói hoặc là....

"Anh... Hôm nay anh lại bị bọn chúng chặn đường gây khó dễ à?"

Cedyphu bị thoát ra khỏi mớ suy nghĩ long bong. Anh đã từng đánh nhau với bọn trẻ bụi đời, chúng du côn và chỉ muốn bạo lực để tranh giành địa bàn nhưng lại không thắng nổi sức mạnh của Cedyphu, bởi anh là trưởng câu lạc bộ bóng rổ của trường.

Nhìn em gái vì lo cho mình mà sắc mặt sa sầm hẳn, anh cười xòa:

"Không có."

"Vậy chứ sao? Hay là anh nhìn thấy người ngoài hành tinh và đang phân vân xem chúng đến trái đất làm gì?"

Cedyphu cười khổ lắc đầu:

"Không."

"Vậy còn nghiêm trọng hơn?"

"Không, Eria. Đừng suy nghĩ phức tạp mọi thứ lên nữa. Anh thấy hơi mệt một chút thôi."

"Anh... Hay là ngày mai em sẽ đi làm với anh."

Cedyphu xoa đầu cô bé:

"Đứa trẻ hiểu chuyện là đứa trẻ chịu nhiều bất công. Anh không muốn em như vậy."

"Nhưng..."

"Hôm nay em đi học thế nào?"

"Bình thường."

Nói xong Eria ngẫm lại, cuộc sống của cô không được phép bình thường, thật nhạt nhẽo.

"Chán ngắt. Vì thế, anh cho em đi cùng anh đi!"

Cedyphu thở dài, đặt nửa ổ bánh mì vào tay Eria. Anh ngồi bó gối, hai vai rộng lớn bỗng chốc thu hẹp lại. Cả người anh buông thả như không còn chút sức lực:

"Xin lỗi nhé Eria, anh không thể cho em một cuộc sống tốt hơn. Một kẻ vô dụng như anh không gánh nổi trách nhiệm làm anh trai."

"Anh hai!"

Eria nhoẻn miệng cười: "Nếu em còn gọi anh là anh hai thì anh vẫn là anh hai của em. Anh chỉ cần là anh hai của em thôi. Không gì có thể thay đổi điều đó."

Cô bé tươi cười hí hửng, xé mẩu bánh đút cho Cedyphu. Anh vui lắm khi thấy em gái vẫn hồn nhiên như vậy, làm anh hai dễ thế sao?

"Eria. Nếu anh không thường xuyên ở bên em... Em vẫn gọi anh là anh hai chứ?"

Cô bé dần tắt đi nụ cười nhưng sợ làm anh trai khó xử sẽ giấu nhẹm đi nên cô làm bộ vui tươi:

"Anh định trốn đi chơi một mình à?"

"Anh đi làm xa. Công việc này có vẻ nhẹ nhàng mà thu nhập cũng cao hơn là lượm đồng nát... Một ngày sẽ về, có khi hai ngày hoặc hơn..."

Anh chưa kịp nói xong thì cảm thấy giọng nói như bị hụt hơi. Anh muốn nói nhanh hơn và thật mừng vì nó đã kết thúc. Tâm trí anh rạo rực như người ta trúng số.

"Ừm."

Eria gật đầu, miệng cười tươi rói: "Vậy thì hãy cố gắng nhé, em sẽ chờ anh về."

"Em sẽ ổn chứ, Eria!"

"Tất nhiên, em đã lớn rồi mà."

Cedyphu ôm lấy cô bé, dỗ dành:

"Anh sẽ cố gắng về sớm."

Nhà của cô còn có một cái điện thoại bàn, Eria thường hay dùng nó để liên lạc khi thấy nhớ anh trai. Cô luôn miệng kể về những chuyện thú vị ở trường, như làm quen được với người bạn mới, cậu ấy là Jety. Hôm nay được bạn mời về nhà, Eria cũng tình cờ biết được hoàn cảnh của bạn ấy giống hệt mình.

Cả gia đình chỉ có hai anh em sống nương tựa vào nhau. Câu chuyện đó khiến Cedyphu vừa vui vừa buồn, anh cảm thấy có phần thiệt thòi cho em gái nhưng vẫn vui vì cuối cùng em ấy cũng đã có bạn bè.

"Khi nào anh về, em sẽ giới thiệu bạn ấy cho anh."

Cảm thấy mình nói quá nhiều, Eria cười khì "Mà thôi, anh đừng bận tâm. Giờ đến lượt anh kể cho em nghe về hôm nay của anh đi!"

Cuộc trò chuyện cứ như vậy diễn ra. Eria biết anh trai của mình đã xây dựng được sự nghiệp cho riêng mình, anh đóng những nhân vật phụ trong bộ phim, với tài năng biến hóa cảm xúc khôn lường, anh được các vị đạo diễn trọng dụng và mời gọi nhiều hơn. Cho đến khi vị trí của anh đã đến hàng nhân vật chính.

Nhà của Eria không có ti vi nhưng cô vẫn được nghe các bạn kể và thấy tự hào vô cùng. Cedyphu trở về luôn mua quà cho Eria, cùng với tiền công cho các vai diễn.

Cuộc sống của Eria cũng như sự nghiệp của Cedyphu đã kéo dài năm năm. Ngày hôm đó là một ngày đặc biệt, căn phòng của Eria được cô trang trí bằng những dải khăn đẹp mắt, hoa văn lấp lánh dán trên tường, cô muốn cho anh trai thấy khả năng sáng tạo tuyệt vời của mình, anh ấy sắp về rồi.

Cedyphu gọi đến, cô hí hửng nhấc máy. Đầu dây bên kia, anh nói bằng giọng thương lượng:

"Eria đấy à, anh đang có việc gấp cần phải xử lý. Sẽ về muộn một chút, được không?"

"Anh có việc gì thế?"

Eria có chút hụt hẫng.

"Anh có buổi phỏng vấn và phát biểu... Nhưng anh sẽ về trước mười hai giờ đêm, nhé!"

"Ừm."

Eria nhất chí, giọng điệu tự tin "Em sẽ cho anh một bất ngờ đấy."

Đầu dây bên kia có tiếng cười:

"Anh cũng sẽ có bất ngờ cho em."

Cô vui vẻ cúp máy, nóng lòng muốn biết bất ngờ của anh trai muốn dành cho mình. Có thể đó là món đồ chơi cô yêu thích bấy lâu, nhưng là gì chứ, cô thích rất nhiều thứ và không tài nào nhớ hết được.

Còn bất ngờ của cô là gì? Eria nhìn cái ti vi trên đầu tủ. Nó được Sandra - anh trai của Jety làm tặng cho. Bây giờ Eria có thể dõi theo sự nghiệp của anh trai mình rồi.

Eria ngồi xếp bằng dưới nền, tay cầm cái điều khiển. Trên màn hình có một buổi phỏng vấn đang diễn ra, Cedyphu bận bộ đồ vest sang trọng và lịch sự đang nói chuyện một cách hài hước cởi mở với người dẫn chương trình.

Anh có vẻ rất tự tin và sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của người phỏng vấn.

Âm thanh của ti vi và tiếng nói trầm nhẹ của Cedyphu tạo ra một không gian yên tĩnh khiến Eria có thể tập trung hoàn toàn vào buổi phỏng vấn.

Mọi chuyện cứ diễn ra cho đến khi người phỏng vấn đột nhiên hỏi:

"Anh có thể chia sẻ câu chuyện của mình không, động lực gì khiến anh tiến bước được thành công như vầy?"

Cedyphu trả lời:

"Tôi có thể thành công đến như vầy là nhờ các bạn khán giả cũng như fan hâm mộ. Tôi yêu các bạn và luôn biết ơn vì các bạn đã ở bên tôi."

"Anh có điều gì nhắn nhủ với người thân ở nhà không?"

Cedyphu vừa cười vừa nói vào cái mic do người phỏng vấn đưa tới:

"Tôi không còn người thân nữa. Nhưng đối với tôi, các bạn khán giả cũng giống như người trong gia đình vậy. Ranh giới giữa chúng ta vẫn là con người với con người, tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh các bạn mỗi khi các bạn cần giúp đỡ."

Dưới khán đài đột nhiên reo lên, thứ âm thanh đầy ngưỡng mộ và thích thú. Người phỏng vấn cũng không kìm chế nổi sự bất ngờ, ông ta phải thốt lên:

"Ồ tôi không thể tin được. Thật khó để tìm ra một người nổi tiếng lại gần gũi như anh. Anh đã phấn đấu một mình. Thật đáng ngưỡng mộ, nhưng tin tôi đi, bây giờ anh không còn cô độc nữa đâu."

"Cám ơn mọi người. Tôi rất biết ơn vì điều đó."

Khác với tiếng tung hô ái mộ của khán giả, sắc mặt của Eria tối sầm và trở nên u ám. Cô không có chút cử động gì, chỉ ngồi im lặng. Có vẻ như cô đang cố gắng chấp nhận sự thật trước mắt mình.

Đêm càng ảm đạm, Eria không mong anh trai sẽ về nhưng cô vẫn vô thức chờ đợi. Nằm trên chiếc giường không ngủ được, cô nghe thấy tiếng xe dưới nhà, vội choàng dậy nhìn ra cửa sổ.

Chiếc xe cũng giống như bao chiếc khác, lặng lẽ lướt qua. Sau nhiều lần hụt hẫng, Eria quyết định ngồi bên cửa sổ và chờ, cho đến lúc nửa đêm, cô mệt mỏi tựa vào thành cửa sổ mà ngủ thiếp đi.

Trời sáng, anh trai vẫn chưa về.

Lớp học hôm nay vẫn vui nhộn như ngày nào. Eria cảm thấy không gian hôm nay sao trở nên u ám, cô không đủ sức lực để làm gì cả. Các bạn trong lớp tươi cười hí hửng vừa kể về cảm giác của mình khi xem buổi phỏng vấn đó. Có người thấy vui, người thấy phấn khích, người thấy cảm động khi Cedyphu nói mình không còn người thân nhưng xem khán giả là gia đình, người càng ái mộ hơn...

Có người quan sát thấy Eria buồn bã liền đến bắt chuyện, cô bạn tưởng Eria cũng muốn nghe về Cedyphu như bao ngày nên cứ ung dung mà kể. Kết quả, Eria đột nhiên thấy lạnh lẽo trong người, cô bất giác nhợn một cái rồi trước sự bất ngờ của các bạn, Eria chạy nhanh ra nhà vệ sinh, nôn khan, bởi dạ dày của cô bé không có gì cả. Suốt tối hôm qua đến giờ, cô không ăn gì rồi.

"Chuyện gì thế? Không lẽ Eria có thai?"

Người bạn kia thất thần đứng trước cửa nhà vệ sinh, bàn tán.

"Nói bậy, cậu ấy còn nhỏ, làm gì mà có."

"Nhưng hôm qua chúng ta đã được học, trẻ mười hai tuổi là có khả năng mang thai rồi mà."

Jety sốt sắng khi nghe tin Eria có gì đó khác lạ. Vừa vào đến lớp, cô đã quẳng cặp sách để chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Jety có hơi bất ngờ vì trông thấy Eria tiều tụy và xanh xao khác hẳn dáng vẻ năng động, tích cực thường ngày.

"Có chuyện gì thế, Eria! Cậu thấy không khỏe chỗ nào?"

"Đừng nói nữa!"

Giọng của Eria khàn khàn.

"Sao?"

"Đừng nhắc đến Cedyphu nữa! Mình không muốn nghe."

Câu nói nhẹ nhàng nhưng âm điệu lại quả quyết khiến các bạn bao gồm cả Jety đều phải sửng sốt, họ không biết phản ứng gì hơn là cam kết với Eria sẽ không nhắc đến diễn viên Cedyphu trước mặt cô nữa.

Chapter
1 CHƯƠNG 1. THỦ TIÊU
2 CHƯƠNG 2. VILINN VÀ SANDRA
3 CHƯƠNG 3. TỰ LẬP HAY CÔ ĐỘC?
4 CHƯƠNG 4. LEO VÀ ERIA
5 CHƯƠNG 5. CÔ GÁI TINH NGHỊCH THÔNG MINH
6 CHƯƠNG 6. TỘI PHẠM BỊ TRUY NÃ
7 CHƯƠNG 7. CÔ FALLON VÀ NHÓC JETY
8 CHƯƠNG 8. GIẤC MƠ HỌA SĨ
9 CHƯƠNG 9. PHÁT SÚNG ĐẦU TIÊN
10 CHƯƠNG 10. MÀN PHÁO HOA ĐẸP MẮT
11 CHƯƠNG 11. SỢI DÂY CHUYỀN Ở ĐÂU?
12 CHƯƠNG 12. NGƯỜI BÍ ẨN
13 CHƯƠNG 13. THÀNH THẬT HAY THỬ THÁCH
14 CHƯƠNG 14. BỨC TRANH DÌM ANH TRAI
15 CHƯƠNG 15. HỘP ĐÊM
16 CHƯƠNG 16. NGƯỜI NỔI TIẾNG
17 CHƯƠNG 17. NGƯỜI NỔI TIẾNG (PHẦN 2)
18 CHƯƠNG 18. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA
19 CHƯƠNG 19. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA (PHẦN 2)
20 CHƯƠNG 20. TRONG CƠN SAY
21 CHƯƠNG 21. ƯỚC NGUYỆN NGÀY SINH NHẬT
22 CHƯƠNG 22. NHỊ HOÀNG
23 CHƯƠNG 23. EM CHỈ TƯỞNG TƯỢNG THÔI
24 CHƯƠNG 24. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC
25 CHƯƠNG 25. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC (PHẦN 2)
26 CHƯƠNG 26. SUY LUẬN
27 CHƯƠNG 27. TRANH LUẬN
28 CHƯƠNG 28. ĐỊNH MỆNH KHÓ TRÁNH KHỎI
29 CHƯƠNG 29. TRÒ CHƠI TỐC ĐỘ
30 CHƯƠNG 30. BỨC PHONG BÌ
31 CHƯƠNG 31. CẠNH TRANH TRÊN ĐƯỜNG PHỐ
32 CHƯƠNG 32. HẸN HÒ
33 CHƯƠNG 33. CÓ THIỆN CẢM
34 CHƯƠNG 34. DỮ KIỆN
35 CHƯƠNG 35. BẰNG CHỨNG BUỘC TỘI
36 CHƯƠNG 36. ẨN SAU KHÚC MẮC
37 CHƯƠNG 37. MẶT TỐI
38 CHƯƠNG 38. CƠN MƯA KHÔNG SẤM
39 CHƯƠNG 39. NGƯỜI MẪU ĐỘC QUYỀN
40 CHƯƠNG 40. GÓC TỐI CỦA MỘT NGƯỜI
41 CHƯƠNG 41. TỰ TRÓI BUỘC
42 CHƯƠNG 42. LÒNG NGƯỜI
43 CHƯƠNG 43. MẢNH VỠ TỪ BÊN TRONG
Chapter

Updated 43 Episodes

1
CHƯƠNG 1. THỦ TIÊU
2
CHƯƠNG 2. VILINN VÀ SANDRA
3
CHƯƠNG 3. TỰ LẬP HAY CÔ ĐỘC?
4
CHƯƠNG 4. LEO VÀ ERIA
5
CHƯƠNG 5. CÔ GÁI TINH NGHỊCH THÔNG MINH
6
CHƯƠNG 6. TỘI PHẠM BỊ TRUY NÃ
7
CHƯƠNG 7. CÔ FALLON VÀ NHÓC JETY
8
CHƯƠNG 8. GIẤC MƠ HỌA SĨ
9
CHƯƠNG 9. PHÁT SÚNG ĐẦU TIÊN
10
CHƯƠNG 10. MÀN PHÁO HOA ĐẸP MẮT
11
CHƯƠNG 11. SỢI DÂY CHUYỀN Ở ĐÂU?
12
CHƯƠNG 12. NGƯỜI BÍ ẨN
13
CHƯƠNG 13. THÀNH THẬT HAY THỬ THÁCH
14
CHƯƠNG 14. BỨC TRANH DÌM ANH TRAI
15
CHƯƠNG 15. HỘP ĐÊM
16
CHƯƠNG 16. NGƯỜI NỔI TIẾNG
17
CHƯƠNG 17. NGƯỜI NỔI TIẾNG (PHẦN 2)
18
CHƯƠNG 18. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA
19
CHƯƠNG 19. CÂU CHUYỆN CỦA ERIA (PHẦN 2)
20
CHƯƠNG 20. TRONG CƠN SAY
21
CHƯƠNG 21. ƯỚC NGUYỆN NGÀY SINH NHẬT
22
CHƯƠNG 22. NHỊ HOÀNG
23
CHƯƠNG 23. EM CHỈ TƯỞNG TƯỢNG THÔI
24
CHƯƠNG 24. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC
25
CHƯƠNG 25. CƠN ÁC MỘNG TRONG TIỀM THỨC (PHẦN 2)
26
CHƯƠNG 26. SUY LUẬN
27
CHƯƠNG 27. TRANH LUẬN
28
CHƯƠNG 28. ĐỊNH MỆNH KHÓ TRÁNH KHỎI
29
CHƯƠNG 29. TRÒ CHƠI TỐC ĐỘ
30
CHƯƠNG 30. BỨC PHONG BÌ
31
CHƯƠNG 31. CẠNH TRANH TRÊN ĐƯỜNG PHỐ
32
CHƯƠNG 32. HẸN HÒ
33
CHƯƠNG 33. CÓ THIỆN CẢM
34
CHƯƠNG 34. DỮ KIỆN
35
CHƯƠNG 35. BẰNG CHỨNG BUỘC TỘI
36
CHƯƠNG 36. ẨN SAU KHÚC MẮC
37
CHƯƠNG 37. MẶT TỐI
38
CHƯƠNG 38. CƠN MƯA KHÔNG SẤM
39
CHƯƠNG 39. NGƯỜI MẪU ĐỘC QUYỀN
40
CHƯƠNG 40. GÓC TỐI CỦA MỘT NGƯỜI
41
CHƯƠNG 41. TỰ TRÓI BUỘC
42
CHƯƠNG 42. LÒNG NGƯỜI
43
CHƯƠNG 43. MẢNH VỠ TỪ BÊN TRONG

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play