Hai tuần trôi qua, sau khi kiểm tra lại lần cuối cô được phép xuất viện để về nhà. Vết thương bây giờ cũng chẳng đáng lo là bao hơn nữa với thể trạng của cô còn hồi phục vô cùng nhanh.
Một ngày mới lại bắt đầu, cuộc sống của cô lại tiếp tục chạy đua với thời gian. Nhạc Thanh từ sớm đã tất bật dọn dẹp phòng bệnh để chuẩn bị trả phòng xuất viện cùng với đó là gấp một vài bộ quần áo mang về Cố gia. Vì đồ của cô cũng chẳng có nhiều nên chỉ cần năm phút cô đã có thể mang hết đồ đạc của bản thân xếp gọn vào túi.
Phòng của cô có thể nhìn thấy từ dưới lên hơn nữa Nhạc Thanh không che rèm nên người mà ai cũng biết là ai đấy có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của cô từ bên dưới. Anh dựa người ra phía sau xe rồi quay sang nhìn người vệ sĩ bên cạnh.
- Đã sắp xếp ổn thỏa chưa?
Người đàn ông bên cạnh nghe thấy anh nói chuyện với hắn liền quay sang gật đầu trả lời.
- Đã lấy hết đồ dùng cá nhân của cô ấy về Cố gia rồi. Căn phòng trọ cũ cũng đã được trả lại. Quản gia Thẩm nói rằng phòng của Lâm Nhạc Thanh được sắp xếp ở cạnh phòng của giám đốc.
Anh nhíu mày quay sang nhìn hắn, ánh mắt hổ phách khẽ động rồi gằn giọng.
- Là Diệp Uyển Như.
Nhận thấy sai sót trong lời nói của mình hắn lập tức sửa lại.
- Đúng đúng là Diệp Uyển Như.
Anh quay lên nhìn cô tất bật xách đồ xuống cầu thang rồi niềm nở chào y bác sĩ ở bệnh viện. Cơ thể nhỏ bé bước dần về phía anh, cô ái ngại nhìn Cố Trạch Minh rồi nở nụ cười gượng.
- Cố Trạ... à không, Cố thiếu gia phiền cậu đến đón tôi rồi.
Suốt quãng thời gian nằm viện anh đến thăm cô khá nhiều, việc xưng hô anh cũng cho cô thoải mái. Nhưng thiết nghĩ rằng cô là phận làm công còn anh là người làm chủ nếu gọi như vậy có chút hay cho lắm.
- Lần sau không có người thì cứ gọi là Trạch Minh được rồi. Cậu ta cũng không phải người ngoài.
Nói rồi anh quay sang nhìn người bên cạnh cô theo đó cũng nhìn theo ánh mắt của anh. Đó là một người đàn ông cao lớn, gương mặt ưa nhìn nhưng chắc chắn là không thể nào bằng được anh.
- Chào cô Diệp tôi là Ngụy Tần Lang trợ kí kiêm thư kí và vệ sĩ của Cố thiếu gia.
Hắn đưa tay ra chào hỏi cô, Nhạc Thanh theo đó cũng đưa tay ra bắt tay hắn theo phép lịch sự.
- Chào cậu tôi là Diệp Uyển Như.
Hai tuần qua cũng đủ để cô biết được hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Theo như lời anh nói thì ba mẹ cô thiếu nợ Cố gia nên làm công cho nhà họ. Nhưng rồi không may họ mắc bệnh nặng qua đời, số tiền nợ khổng lồ ấy chuyển qua cho người con gái duy nhất của họ là cô. Vì vậy nên cô dĩ nhiên trở thành gia nhân của Cố gia để làm việc trả hết món nợ của ba mẹ.
- Hai người về trước đi tôi còn có chuyện cần trao đổi với bác sĩ Chu.
Ngụy Tần Lang gật đầu cũng chẳng hỏi gì thêm lập tức mở cửa xe cho cô. Bóng lưng của anh xa dần, cô ngây ngốc đứng nhìn theo một lúc cho đến khi Ngụy Tần Lang lên tiếng gọi mới quay người trở vào xe.
" Hắn ta... sao lại tốt vậy chứ? "
Suốt quãng thời gian cô ở viện Cố Trạch Minh thường xuyên đến thăm cô và ăn trưa cùng cô. Có những đêm còn cùng cô đi dạo và trò chuyện. Điều này làm cô có chút nghi ngờ về mối quan hệ giữa cô và anh.
" Rốt cuộc tại sao anh ta lại đối xử với mình tốt đến vậy? Đây không phải là thái độ của một người chủ và một gia nhân. "
Từ khi cô tỉnh lại đến bây giờ những thứ xoay quanh cô đều vô cùng khó hiểu. Điều đó càng làm cô thêm tò mò về quá khứ của mình và những chuyện cô đã làm trong quá khứ. Nó có ảnh hưởng gì đến hiện tại hay không? Và rốt cuộc trong quá khứ cô đã là người như thế nào?
Chiếc xe lăn bánh cô nhìn theo bóng dáng anh xa dần rồi khuất sau cánh cửa của bệnh viện. Đến khi cô quay mặt đi thì một ánh mắt lại nhìn về phía cô. Cố Trạch Minh im lặng đứng đó một hồi lâu rồi mới xoay người bước vào trong bệnh viện.
Tìm đến phòng nghỉ của bác sĩ Chu anh đưa tay lên gõ cửa. Nhận được sự đồng ý của người bên trong anh liền mở cửa bước vào.
- Cố thiếu gia cậu còn chuyện gì cần hỏi sao?
Anh bước đến bàn uống nước rồi ngồi xuống, bác sĩ Chu theo đó đứng dậy đi rót ra hai cốc nước rồi đặt một cốc trước mặt anh.
- Lâm Nhạc Thanh mất trí nhớ bao lâu sẽ nhớ lại?
Anh nhấp một ngụm nước rồi đặt chiếc ly xuống bàn không lòng vòng liền đi vào chủ đề chính. Bởi lẽ thời gian của anh cũng chẳng có anh không nhàn rỗi đến mức ngồi đây nói chuyện phiếm.
- Cái đó tùy vào cô ấy tôi cũng không đoán trước được. Nếu có được sự trợ giúp từ người thân bên cạnh có thể cô ấy sẽ nhớ lại nhanh hơn.
Anh nhíu mày im lặng, trong lòng dường như đang suy nghĩ gì đó. Mãi một lúc sau Cố Trạch Minh mới lên tiếng.
- Có cách nào giúp cô ấy kéo dài thời gian mất trí nhớ không? Mất mãi mãi luôn cũng được.
Bác sĩ Chu giật mình quay lên nhìn anh, làm gì có ai lại mong muốn một người không bao giờ nhớ lại kia chứ? Là một người hành y việc của ông chính là giúp đỡ và đáp ứng những ước nguyện của bệnh nhân. Hai tuần ở cùng cô ông biết cô là một cô gái tốt, cô hy vọng bản thân được nhớ lại và hy vọng ấy vô cùng mãnh liệt.
- Chuyện này có chút khó. Hiện tại, không có cách chắc chắn để kéo dài thời gian mất trí nhớ bởi lẽ quá trình phục hồi và khôi phục khả năng nhớ lại là một quá trình tự nhiên, mỗi người có thể có thời gian phục hồi khác nhau. Cô ấy không sớm thì muộn cũng sẽ nhớ lại mà thôi.
Câu trả lời này khiến anh không mấy hài lòng nhưng rốt cuộc vẫn phải thở dài mà chấp nhận.
- Nếu không có cách nào để cô ấy quên đi mãi mãi thì thôi vậy.
Trong lòng anh vốn dĩ đã có một kế hoạch khác, một kế hoạch phòng trường hợp cô nhớ lại. Cố Trạch Minh dựa người ra sau ghế rồi nhắm mắt lại, cơ thể anh thả lỏng nhất có thể.
- Vậy có những cách nào giúp cô ấy nhớ lại nhanh hơn?
Bác sĩ Chu nhìn anh, trong đôi mắt mang vài phần chuyển động.
" Cố Trạch Minh đã nghĩ lại rồi sao? "
- Nếu muốn giúp cô ấy nhớ lại nhanh hơn thì cậu có thể đảm bảo cho cô ấy giấc ngủ đủ và chất lượng, hỗ trợ tâm lý, hoạt động thể chất cùng với đó là ăn uống và chế độ dinh dưỡng.
Anh gật đầu ra vẻ đã hiểu. Nhìn nét mặt vui vẻ của bác sĩ Chu anh nghiêng đầu tiếp tục hỏi.
- Vậy nên cho cô ấy ăn gì?
Bác sĩ Chu cũng không ngần lại liền lục hết những gì trong trí nhớ của mình ra để trả lời anh.
- Có thể cho cô ấy ăn các loại hạt, rau xanh và thịt.
Anh nhanh chóng mang điện thoại ra ghi lại hết những lời mà bác sĩ Chu nói vào trong mục ghi chú nhưng tên đề mục không phải là những việc làm giúp cô nhanh chóng hồi phục trí nhớ mà lại là " những việc nên tránh ".
- Nhưng tôi có một thắc mắc, tại sao cậu lại nói dối Nhạc Thanh?
Chứng minh nhân dân của cô đã được anh mang đi sửa đổi hơn nữa còn vứt luôn cái chứng minh cũ đi. Trong suốt quá trình cô nằm viện bác sĩ Chu và y tá theo dõi sức khỏe của cô được yêu cầu là cấm không được nhắc đến ba chữ " Lâm Nhạc Thanh " bởi lẽ bây giờ tên của cô ấy là Diệp Uyển Như.
- Bác sĩ Chu ông cũng nhiều chuyện quá rồi đấy.
Ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn vị bác sĩ già ngồi đối diện khiến ông lập tức rùng mình. Cố Trạch Minh sau khi đã biết được hết những điều cần biết liền đứng dậy rồi cầm lấy áo khoác ở bên cạnh.
- Hôm nay đến đây thôi.
Bước chân chậm rãi bước ra ngoài, anh đưa tay mở cửa rồi nhanh chóng rời đi. Để lại căn phòng tĩnh lặng chẳng còn lấy một tiếng động.
Cố Trạch Minh nổi tiếng là độc đoán, vô cảm những người làm trái ý anh đều không có cơ hội được sống quá một ngày. Cái danh này chỉ là truyền miệng ngầm chẳng ai dám mang lên mạng mà bôi bát vì vậy mặt nổi của anh vẫn luôn là một hình tượng tốt đẹp nhất.
Anh bước ra ngoài cửa bệnh viện rồi cầm lấy điện thoại bật lên. Trong điện thoại là hình ảnh một người con gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ xinh đẹp, đôi mắt to tròn cùng với nụ cười dịu dàng. Bất giác Cố Trạch Minh không kìm lòng được mà đưa tay lên vuốt ve gương mặt ấy, một gương mặt giống với gương mặt của Lâm Nhạc Thanh.
" Diệp Uyển Như, là em về bên anh đúng không? "
Updated 22 Episodes
Comments
Nita bee
z là a xem chị là thế thân sao. sau này drama lắm nha
2023-07-12
1
Ya 🐥
hongg biết trước đó là ổng thích thầm chỉ sai ta
2023-06-09
1
Ya 🐥
biết ngay mà 🤣🤣
2023-06-09
1